4
Dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng sang trọng . Người đàn ông với thân hình rắn rỏi , lịch lãm , đang thả mình thư giản trên chiếc ghế sopha với tờ báo trên tay , ánh mắt hơi nhíu lại sau làn khói thuốc mờ ảo . Ai mà biết người đàn ông nghiêm nghị kia 16 năm trước đã từng tiều tụy , cùng cực , thân hình thì bợm trợn như thế nào .
* tít tít tít tít ...*/ tiếng chuông điện thoại ./
/Là dãy số lạ /
" Alo " : buông tờ báo trên tay , người đàn ông với chất giọng khàn khàn , nhàn nhạt nhất máy . Có lẽ ông biết người ở đầu dây bên kia là ai .
" Ahh. Cuối cùng mày cũng bắt máy . Lâu rồi không gặp Bambam , à không là quý ngài Manoban thân mến . Dạo này ngài khỏe không ?" : người ở đầu dây bên kia nói rồi cười với vẻ thân thiện.
" Mày muốn gì ..??" : vẫn chất giọng trầm ổn ông hỏi .
" Chả là lúc chiều tao vô tình thấy đứa con của mày và con ả đó , đứa bé mà năm ấy mày chính tay vứt bỏ . À nhầm , tao xin lỗi . Tao gọi điện là để chúc mừng mày mà . Chúc mừng mày đã tìm được một con ả khác để sinh cho mày một đứa thay thế thằng nhóc xấu số kia ."
Người đàn ông kia bắt đầu mất đi vẻ điềm tĩnh . Cặp chân mày rậm bắt đầu nheo lại .
/ Làm sao hắn biết được ..? Khoan ... hắn nói là " thằng nhóc" sao? . Bình thường hắn nói chuyện rất rõ ràng mà...*hừm*/ nghĩ nghĩ một chút ,cặp chân mày của ông bắt đầu dãn ra . Nơi khóe môi bắt đầu cong lên.
" Sao vậy ? Tắt máy rồi sao ? " : giọng người bên kia có lẽ không muốn chờ đợi dùng chất giọng khuyêu khích hỏi .
" Cảm ơn . Tôi cúp máy đây.!" : biết được hắn đang cố đe dọa mình , ông ta nhếch mép trả lời một cách thản nhiên rồi tắt máy.
* tút tút tút ...*
" ghrrr... khỉ thật hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đứa trẻ đó sao ?. "
" Ngài mới vừa biết chuyện này , vẫn chưa biết được đứa trẻ đó là ai , hắn bỏ rơi nó từ lúc nào , và nó còn sống hay đã chết . Với lại vẫn chưa biết chắc rằng đứa trẻ đó là trai hay gái ." : một người cận vệ của hắn nói .
" Năm đó , sau khi tao hỏi , chính ả ta khoe với tao phiếu khám thai của ả , rõ ràng JiHye mang thai một thằng bé...!!!.": hắn ta có chút lớn tiếng.
" Có lẽ ông ta đã đoán được ngài không rõ ràng về việc này ."
" Biết thế thì mau đi tìm đứa nhóc đó về cho tao !!! ." : hắn thật sự không còn chút bình tĩnh nào hét vào mặt anh ta .
/ gì vậy mình mới vừa gọi JiHye sao ?. Choi JoonWoo mày thật sự vẫn còn yêu người đàn bà đó ..?/ : sau khi tên cận vệ ra khỏi phòng hắn như bất lực thả người xuống chiếc ghế sopha lớn . Sóng mũi cay cay , nơi mí mắt cố giữ những giọt nước ấm đang xô đẩy nhau .
/ Xin lỗi em ...!/
Khép cánh cửa lại cơ mặt của tên cận vệ mới được thả lỏng . Hắn châm một điếu thuốc .
" Đại ca có chuyện gì vậy ?": một tên đàn em chạy lại hỏi .
" Ông chủ bảo chúng ta tìm một đứa trẻ . Nhưng quá ít thông tin về nó . Chỉ biết nó là một thằng bé , khoảng 15 16 tuổi ." Vừa nói anh ta vừa thả ra làn khói , ngón tay nhịp nhịp trên điếu thuốc cho tàn vơi bớt .
" Ấy chết sao cậu lại hút thuốc ở đây . Tàn thuốc sẽ làm thủng thảm lót sàn của ông chủ mất . " người giúp việc lớn tuổi thấy vậy liền nói .
" À . Xin lỗi bác lần sau con sẽ chú ý ."
_______________
_ Nhà Lisa .
" Thưa dì Kim con về ." : Chaeyoung cùng Jennie sau khi dùng xong bữa tối thì xin phép ra về .
" Ừm . Hai đứa về . Jennie về an toàn nhé con ."
" Thật phiền cho con ngày nào cũng phải đón Lisa về . " : bà Kim nói với Jennie rồi lại quay sang nói với Chaeyoung.
" Có gì đâu dì . Dù gì cũng cùng đường , với lại lúc nhỏ không phải cũng là dì đưa đón con sao ?" : Chaeyoung cười nhẹ rồi trả lời lại.
_Một lát sau .
" Mẹ con sang nhà chị Chaeyong nhờ chị ấy giảng ít bài tập nhé ." Lisa sau khi ăn xong vội vàng tắm rửa , vì lúc nãy về thẳng nhà là liền lao vào nấu nướng .
" Ừ con đi đi .": bà Kim trả lời rồi lẩm bẩm " Hầy!. Lúc nào cũng cái lý do đó ." Hai chị em từ nhỏ cứ quấn lấy nhau thân thiết như vậy bà thấy cũng vui .
" Chaeyoung unnieee....!." Lisa mở cửa vào thì hét lớn .Đối với mật khẩu nhà Chaeyoung thì Lisa có nhắm mắt cũng bấm được .
" Em lên phòng trước đi . Chị tắm một tý rồi lên sau . " Chaeyoung trong nhà tắm nói vọng lại .
"Vângg."
Trong phòng , Lisa nhìn đống bài tập ngán ngẩm , sao mấy lần có chị Chaeyoung giảng nó xuông sẻ vậy .
*cạch * Chaeyoung mở cửa bước vào ,trên tay còn cầm máy sấy , tay còn lại luồn vào những lọn tóc còn ươn ướt . Trên chiếc cổ trắng ngần vẫn còn lấm tấm vài giọt nước đọng lại , chảy dọc xuống xương quai xanh. Mặt mộc của chị Chaeyoung thật đẹp . Đôi mắt như ẩn chứa cả dải ngân hà nấp sau hàng mi dài cong vuốt . Cái mũi nhỏ vừa cao vừa thẳng , đôi môi dù không son vẫn đỏ mọng như mời gọi người nhìn hôn vào . Chaeyoung đứng đó làm Lisa ngẩn người một lúc.
"Lisa . Lisa ......Này! Lisa " Chaeyoung gọi vài lần thì Lisa mới nghe.
" Dạ!. Hidro,heli,liti,beri,bo,cacbon,nito,oxi,flo,neon,natri,magie,alum,silic,photpho,sulfur,clo..." Lisa giật mình đáp .
" Chị không bảo em đọc 20 nguyên tố đầu . Em không làm bài tập đi ngẩn người ra đó làm gì ?." / mình bắt em ấy học đến ám ảnh luôn sao . Mình có hỏi đâu ? / Chaeyoung nói rồi nghĩ nghĩ .
"Dạ ."
Ngồi cả buổi chẳng làm được bao nhiêu vậy mà chị Chaeyoung giảng một tý là làm xong ngay .
" Buồn ngủ thì ngủ trước đi , chị làm nốt chút việc rồi ngủ sau ." Chỉ bài cho Lisa xong thì Chaeyoung bắt đầu ngồi vào máy tính .
" Chị có việc sao không làm trước lại đi chỉ bài cho em ."
" Chị làm nhanh thôi . Với lại học sớm ngủ sớm một tý . À đúng rồi chiều mai chị đi công tác khoảng 5 ngày . Vừa tròn là sinh nhật của em , chị sẽ về sớm một chút . Tiện thể mua quà cho em."
" Chị hứa đó nha . Hôm đó em cũng sẽ đi học về thật sớm chuẩn bị . Rồi ra sân bay đón chị . Nhớ gọi trước cho em ."
" Ừm ".
____________________
Vote đi mn oiiii :3
_ xin lỗi mn nha mình bị mất điện + điện thoại hết pin :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top