Tạm biệt yêu dấu của em

Gương mặt Lisa ửng đỏ dưới ánh trăng êm dịu, ham muốn trong người bừng lên khó kiểm soát, vài giọt mồ hôi đã đọng lại trên trán.

Nghĩ thế nào cũng không dám tin Chaeyoung lại dùng đến thủ đoạn này với Lisa, một đứa nhóc vốn dĩ luôn muốn bảo vệ nàng khỏi ác quỷ bên trong mình.

-" Chị đi đi, em sợ..."

Nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Lisa, Chaeyoung lại cười một cách đắc thắng, nàng ngồi trên bụng cô, lấy ra máy quay đã chuẩn bị sẵn đặt ở góc đẹp nhất.

Bàn tay mềm mại lướt trên áo, đôi lần vuốt ve rồi lại cởi đi áo phông của Lisa. Ánh mắt Chaeyoung dời xuống nước da trắng trẻo và cả vết sẹo ấy.

Lisa thở hổn hển, trong lòng hiện tại chỉ có dục vọng căng đầy, lí trí dường như đã bị ác quỷ chiếm lấy. Đôi mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Chaeyoung mà dần đọng lại vệt nước.

-" Em sẽ biến thành ác quỷ, không bao giờ được dung thứ, tình yêu của em có lẽ đã trở nên dơ bẩn thật rồi..."

Vẻ mặt Chaeyoung lạnh nhạt không đổi, nàng kề sát vào tai cô, phả ra hơi nóng của rượu rồi thì thầm.

-" Tận hưởng đi, ngày mai còn cho ba mẹ chiêm ngưỡng tuyệt tác của em"

-" Chị Chaeyoung...."

Nhịp tim Lisa đập nhanh, cả người bứt rứt không sao nhịn được, hương nước hoa kích tình đó thật sự quá mạnh.

Cô bật dậy đè Chaeyoung xuống dưới thân, cả người bắt đầu run lên điên cuồng xé đi quần áo trên người chị ấy.

-" Nếu chị đã chấp nhận đánh cược cả sự trong sạch của bản thân để em rời đi, em không còn cách nào khác là toàn tâm toàn ý giúp chị"

Dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má Lisa, giờ phút này tim cô thật sự vỡ ra rồi. Người con gái mà cô yêu sẵn sàng dùng thứ quý giá nhất của bản thân để cô biến mất. Đánh đổi như vậy đáng hay sao?

Nhìn cả cơ thể trần trụi dưới thân mình, dòng nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống. Lisa hôn Chaeyoung thật khẽ, hơi thở nặng nề cùng với cổ họng khô khốc nâng niu từng chút một.

Thấy thế Chaeyoung cũng bắt đầu diễn, nàng vùng vẫy, cau cấu da thịt Lisa chảy máu, khóc lóc van xin:

-" Cầu xin em, chúng ta là chị em kia mà, không được Lisa"

Lisa không thể ngưng khóc, mỗi lời chị ấy nói đều như nghiền nát tim cô.

-" Chị có yêu em không? Tất cả chuyện này khiến niềm tin của em vỡ ra hết rồi"

Bàn tay cô chạm đến ngực Chaeyoung, một chút mùi rượu còn đọng lại trên đó. Cổ họng  Lisa khẽ chuyển động, bắt đầu ngậm lấy nó.

-" Aaa... Lisa... không được"

-" Em yêu chị như thế sao lại không được?"

Lisa ra sức hút chặt lấy nhũ hoa của nàng, màn đêm tĩnh mịch cùng với vài cơn gió thi thoảng thổi qua khiến Chaeyoung sởn gai ốc.

Lisa điên cuồng trên cơ thể nàng, sự mềm mại cùng với mùi hương chết người đó chỉ làm cho ham muốn ngày càng tăng lên chứ không bớt đi.

Hôn ngực Chaeyoung no nê, đứa trẻ mù mịt ấy lại tìm đến nơi tư mật, đầy căm kị và tội lỗi, mi mắt vẫn đẫm nước.

-" Qua đêm nay, cái gọi là ngày mai ấy sẽ không đến với em nữa rồi, trả lại cuộc sống cho chị, trả lại tất cả những gì chị muốn từ bấy lâu, Chaeyoung, chúc chị hạnh phúc nhé, em yêu chị"

-" Ahhhh..."

Tiếng kêu của Chaeyoung xé tan màn đêm cũng đã khiến linh hồn Lisa chết đi. Sự trong sạch của chị ấy đã bị cô lấy đi rồi, đứa nhóc 17 tuổi ngây ngô trong mắt mọi người từ giờ sẽ biến mất, chỉ còn một Lisa với câu chuyện đáng kinh tởm.

...

Màn sương lạnh vây lấy cả hai trên khoang chở đồ chật hẹp, Lisa ngồi yên lặng nhìn Chaeyoung sau khi lấy áo của mình mặc vào cho chị ấy.

Chiếc máy quay trong tầm mắt Lisa, rõ ràng trong giờ phút này cô có thể bóp nát nó để tiêu hủy tất cả nhưng cô không làm vậy.

-" Mong là không làm chị thất vọng"

Ánh mắt của cô đỏ lừ, hơi thở cũng trở nên bất thường, lại nhìn những vì sao trên bầu trời mà mỉm cười hổ thẹn.

-" Tạm biệt yêu dấu của em, tạm biệt nơi mà em lớn lên, tạm biệt ba mẹ Park. Xin lỗi vì đã không thể đền đáp bất cứ điều gì, xin lỗi vì không thể... không thể là đứa nhóc ngoan ngoãn được nữa..."

Lisa xuống xe thu dọn đồ đạc của mình, mang theo chiếc balo với vài bộ quần áo và một số thứ. Cô nhìn lại đống lửa tàn, nhớ về từng khoảnh khắc được ba mẹ Park yêu thương.

-" Lisa rất biết ơn ba mẹ nhưng giờ phút này con đã không còn xứng đáng rồi"

Giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng, Lisa không kiềm được nước mắt.

-" Con đã không thể ở lại cùng mọi người, trước khi ba mẹ tức giận và thất vọng con xin phép rời đi trước, giữ sức khỏe nhé"

Lisa quay lưng đi, bước chân bỗng chốc trở nên nặng nề, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi đi, cô sẽ biến mất trước vì ngay chính cô cũng không dám đối diện, thật khó để tưởng tượng ra được ánh mắt của ba mẹ lúc đó.

-" Lời cuối cùng, tạm biệt yêu dấu của em"

Sau cái ngoái đầu, Lisa thật sự đã bước vào rừng cây tăm tối, ngoài vài dấu chân trên đất thì chẳng còn lại gì. Lạnh lẽo đến vô cùng.

...

Chaeyoung thức giấc vì cái lạnh, trời sắp sáng nhưng màn đêm vẫn khiến xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Nhìn bên cạnh trống không và chiếc áo đậm mùi của Lisa trên cơ thể mình, Chaeyoung rơi vào câm lặng.

Nàng chạm đến máy quay vẫn còn nháy đèn, vô hồn tắt nó đi.

-" Đâu mất rồi?"

Cả thế giới bỗng dưng lại im lìm đến đáng sợ, cái lạnh vây lấy khiến Chaeyoung thất thần. Nàng đứng dậy nhìn xung quanh, dưới ánh trăng mờ nhạt đã chẳng còn Lisa nào cả.

Đôi mắt long lanh chảy xuống vệt nước, chẳng hiểu vì điều gì, tay cầm chiếc máy quay nhỏ khẽ run, trong lòng có một cảm giác thật lạ.

-" Sao mình lại không thấy hả hê trước những điều này?..."

Nàng lao đầu trèo xuống xe, chạy thật nhanh đến mà tung chiếc lều ra nhưng không có Lisa nào ở đó cả. Ngay lúc đó, có lẽ lòng Chaeyoung cũng vụn vỡ.

-" Ha... đi... đi thật rồi"

Từng lời Lisa nói với nàng vào tối qua Chaeyoung đều nhớ cả, từng chút một trong đầu, cả gương mặt tội nghiệp ấy không ngừng hiện hữu trong tâm trí nàng.

-" Ừ, đi rồi, vậy thì tốt"

Miệng nói ra những lời ấy nhưng đáy mắt đỏ hoe, bàn tay cũng run rẫy đến yếu đuối.

-" Con làm sao thế?"

Chaeyoung giật mình vì tiếng gọi của ba, nhất thời cũng làm rơi máy quay xuống đất.

Bước chân ông Park tiến gần đến khi thấy con gái trông khác lạ nhưng điều đó lại khiến Chaeyoung hớt hãi nhặt máy quay lên và giấu đi.

-" Sao lại khóc?"

-" Con..."

Chaeyoung không lí giải được, ngay cả tỉnh táo còn không thể thì nói gì đến việc phân trần cảm xúc. Dường như nàng điên mất rồi.

Ông Park lo lắng nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn xung quanh, không nhìn thấy Lisa thì càng sốt ruột.

-" Lisa đâu rồi? Hai đứa lại có chuyện gì sao?"

Ngay lúc này Chaeyoung ngã khuỵu xuống đất, môi tái nhợt không thể hé lời, đôi mắt thất thần cứ ngây ra. Hình như... hình như là mất mác.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top