Quá khứ bao giờ thôi ám ảnh thực tại?
-" Đứa bé trong bụng cô mới được hai tuần tuổi, cô chắc chắn muốn phá bỏ chứ cô Park"
Chaeyoung điềm tĩnh nhìn bác sĩ nhưng sâu trong ánh mắt chính là sự vô hồn đến đáng thương.
-" Tôi không chắc nhưng không có lí do gì để sinh nó ra cả"
Bác sĩ chợt bối rối.
-" Nếu cô không chắc thì ắt hẳn đây không phải là quyết định đúng đắn, hãy giữ lại đứa bé đi"
-" Anh nói xem, tôi có thể dùng đứa bé này để níu giữ ba của nó không?"
-" Cái này..."
Vị bác sĩ nhìn Chaeyoung, quả thật nàng rất lạ khi hỏi những điều như vậy.
-" Dù sao cũng là con của người đó, tôi nghĩ rằng có thể"
Chaeyoung nghe thế thì lặng im đôi chút sau đó lang thang trở về phòng bệnh của mình.
Vừa về đến đã gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Jisoo, bên cạnh cô còn là ba mẹ nàng.
-" Em vừa đi đâu đấy?"
-" Khoa sản"
Jisoo nghe vậy liền cau mày đi đến trước mặt Chaeyoung, đặt tay lên vai nàng.
-" Em đến đó làm gì?"
Nhìn vẻ mặt của Jisoo, Chaeyoung cười nhạt.
-" Chị sợ em giết chết con của Lisa à?"
-" Em còn mạnh miệng biết nói đó là con của Lisa"
Nhìn đến vẻ mặt sầu muộn của ba mẹ Chaeyoung im bặt rồi bước vào trong.
-" Con không sao chứ Chaeyoung?"_ mẹ Park đi đến bên cạnh Chaeyoung, là phụ nữ dù có trách con thế nào cũng không nỡ tàn nhẫn.
-" Con không sao hết, hoàn toàn chẳng làm sao"
Nhìn thấy Chaeyoung lạnh nhạt đáp như thế ông Park nghiêm giọng.
-" Ba đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đến giờ ba chỉ muốn hỏi con một điều thôi. Con có yêu Lisa không?"
Chaeyoung ngồi trên giường bệnh cúi mặt, đôi chân đung đưa như trẻ con, nàng thấy cay cay sống mũi khi nghĩ tới Lisa, là nghĩ đến cô với một tư cách khác, chủ nhân của cái thai trong bụng nàng.
-" Con không trả lời cũng được, nghỉ ngơi cho tốt"
Ông Park quay lưng để giấu đi nét ưu tư ấy nhưng lại khiến Chaeyoung khó hiểu.
-" Hai người không định mắng con sao?"
-" Con cũng đã chịu đủ rồi, những chuyện còn lại cứ để ba mẹ gánh vác"
Chaeyoung ngẩng mặt nhìn ba, cảm giác hổ thẹn bỗng tràn dâng trong lòng nàng. Thà rằng họ cứ trừng phạt, mắng nàng một trận thỏa đáng còn hơn là bao dung như thế.
-" Còn đứa bé này thì sao, ba mẹ chấp nhận nó à, con của một kẻ biến thái đấy"
-" Có thế nào cũng có phần của con trong đó, đừng nói mấy lời nghe thật ngốc này nữa"
Mẹ Park nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung rồi đỡ nàng nằm xuống giường, ân cần chăm sóc nàng trong sự phiền muộn khó tránh.
...
Jisoo cùng với ông Park ra ngoài cố hít thở một ít không khí trong lòng để giữ lòng bình ổn.
-" Con có tin tức gì của Lisa không?"
-" Con không có, từ hôm đó đến nay vẫn chưa gặp lại em ấy"
Ông Park thở dài rồi lại thở dài.
-" Nếu Lisa đã quyết thì cứ để nó đi vậy, chỉ trách ta và mẹ nó không đủ tốt, chẳng dạy nỗi con mình"
-" Lỗi đâu phải nằm ở hai người chứ, đều do Chaeyoung xốc nổi"
Ông Park lặng nhìn Jisoo rồi khẽ lắc đầu.
-" Không phải tự dưng mà nó như thế, Chaeyoung nhà ta..."
Jisoo tập trung nhìn ông Park rồi vội đỡ ông ấy ngồi xuống. Tiếng thở dài nối tiếp tiếng thở dài.
-" Lúc bé Chaeyoung bị ốm một trận nặng, cũng là lúc ta và mẹ nó mãi lo vụ án của nhà Manobal. Trong nhà khi ấy ngoài những bức ảnh đáng sợ thì chính là những đoạn phim ghi lại bằng chứng về tội ác của họ. Có lẽ Chaeyoung đã quen với những thứ đó, còn nhớ lúc ta và mẹ nó trở về sau phiên tòa đã thấy con bé sốt li bì ở sofa bị người làm bỏ bê, xung quanh toàn là hình ảnh của vụ án. Trận ốm nặng đày đọa con bé suốt một tháng trời, bác sĩ nói sẽ để lại di chứng về sau, cũng như về mặt tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiềm thức về Lisa luôn gắn liền với chuỗi ngày đó, có lẽ Chaeyoung vẫn luôn nhớ. Con bé cũng khổ sở nhiều, ở bên Lisa lại thấy không thoải mái..."
-" Cả hai người đều luôn muốn gắn kết họ lại sao?"
-" Phải, điều đó là sai có đúng không?"
Jisoo khẽ lắc đầu.
-" Cả dì và dượng đều chỉ muốn Chaeyoung quên đi một Lisa của quá khứ tăm tối để em ấy bỏ đi kí ức kia nhưng chỉ là không thắng nỗi bóng ma trong lòng em ấy mà thôi"
Nước mắt lăn chảy trên gương mặt ông Park, ông không trách Chaeyoung vì bản thân ông cũng có lỗi, lòng nhiệt huyết với nghề bị đánh đổi bằng sức khỏe tinh thần của con gái mình.
-" Nếu có gặp Lisa, hãy nói với nó rằng bọn ta không trách nó, Lisa là đứa trẻ vô tội"
-" Con hiểu rồi"
Jisoo xoa nhẹ vai của ông Park để an ủi ông, mọi thứ làm cô có cảm giác cứ nghèn nghẹn ở cổ họng.
...
Jennie làm xong thức ăn, định rời khỏi nhà đến bệnh viện thăm Chaeyoung thì nhìn thấy Lisa đứng cúi mặt trước cổng, cô nép mình mỗi khi có người qua lại.
Jennie vội vã chạy đến như sợ bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy hai bàn tay Lisa mà xúc động.
-" Em ổn chứ Lisa?"
-" Em không sao"
Câu cửa miệng vẫn luôn là như thế, đứa trẻ to xác hiểu chuyện mà Jennie biết.
Jennie nhìn Lisa thật kĩ, trong ánh mắt vẫn là sự quan tâm như những ngày ở phòng y tế của trường học. Rồi Jennie khẽ hỏi:
-" Có đói không?"
Lisa không đáp, cô ngẩng mặt nhìn Jennie, đôi mắt tội nghiệp ấy khiến Jennie nhói lòng.
-" Không được, em vào đây"
Jennie kéo tay Lisa lôi cô vào nhà.
-" Em ở đây còn mọi chuyện tính sau, trong bếp có một ít thức ăn"
-" Cô Kim không được"
-" Được, hãy vâng lời một chút"
Đôi mắt Lisa ẩn nhẫn nhưng cô chưa kịp phản ứng thì Jennie đã chạy nhanh ra ngoài khóa cửa lại nhốt cô ở bên trong.
Sợi dây xích vốn dùng cho trường hợp khẩn cấp, Jennie chật vật lắm mới thành công nhốt Lisa trong đó.
-" Ở yên đó đi, cái đồ cứng đầu, em lì hơn cả Jinnie đấy"
Nói rồi Jennie phủi tay rời đi mặc cho Lisa ở bên trong cố gắng đập cửa. Ngôi nhà nhỏ này ngoài cửa chính và cửa sổ với chiếc khung dày ra thì chẳng còn lối thoát nào.
Lisa bất lực ngồi phịch xuống cởi mũ ôm mặt.
...
Mặt trời lên cao, Chaeyoung ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy Jennie xuất hiện từ lúc nào.
-" Tôi tưởng chị ghét tôi lắm chứ"
-" Em bây giờ đáng thương hơn là đáng ghét"
Chaeyoung cho rằng lúc này mình không có sức nên mới không gây gỗ với Jennie như ngày nào.
-" Thời kì đầu thai kì quả thật mệt mỏi, ăn gì cũng không ngon, canh gà tôi nấu dễ nuốt một chút nên gắng ăn hết nhé"
Chaeyoung nhìn Jennie một lúc rồi thắc mắc hỏi:
-" Vì sao chị lại tha thứ cho chị Jisoo thế?"
Jennie nghiêng đầu nhìn Chaeyoung như muốn hiểu vì sao nàng lại hỏi điều này.
-" Chỉ là... như chị nói, mang thai vất vả nhưng chị đã một mình trải qua mọi thứ mà không có chị ấy"
-" Quá khứ đúng là thứ không thể xóa bỏ nhưng không thể cứ vì quá khứ mà mù quáng giữa thực tại được. Jisoo hiện tại rất chân thành bù đắp mọi thứ"
Đôi mắt Chaeyoung bỗng nhìn bâng quơ rồi cúi mặt bắt đầu ăn, trong đầu ngẫm nghĩ những gì Jennie nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top