Mang thai con của Lisa

Hoàng hôn buông chậm rãi trên góc phố nhưng tiếc rằng lòng người lại chẳng yên bình được bao lâu.

Minnie ôm lấy Lisa từ phía sau giữa khuôn viên rộng rãi của nhà mình.

-" Mình rất lo cho cậu, cảm ơn cậu đã vì tin nhắn của mình mà trở về"

Cái ôm đầy thiện ý, giải tỏa mọi nhớ nhung và lo lắng của Minnie suốt bấy lâu nhưng có lẽ đến giờ phút này vẫn không thể chạm đến trái tim Lisa. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Minnie, xoay người với vẻ mặt lạnh lùng.

-" Mình đã nói với cậu đừng động đến chị ấy mà"

Đôi mắt Minnie ửng đỏ, có lẽ là nỗi uất ức mà chỉ người yêu đơn phương mới hiểu.

-" Chị ta là ác quỷ"

Lisa tập trung nhìn Minnie, trong mọi lời nói đều là sự nghiêm nghị.

-" Thì sao? Có thể khiến cậu đau lòng nhưng đây thật sự không liên quan đến cậu. Mình trở về cũng chỉ vì lo cậu làm chuyện không nên với chị ấy, cậu đừng tự cho mình tư cách đó"

Minnie sững người, dòng nước mắt không nhanh không chậm mà chảy xuống.

-" Mình không tự cho mình tư cách gì cả, mình chỉ là muốn trả thù cho người mình yêu"

-" Là tự mình rời đi, cũng sẽ không đến nỗi chết được, cậu đòi trả thù cái gì chứ"

Minie thoáng im lặng, thật sự là rất đau.

-" Vậy cậu đi đâu? Nếu mình không làm vậy vĩnh viễn cũng không thể gặp lại cậu có đúng không?"

-" Minnie, bình tĩnh lại có được không?"

-" Mình đang cố đây nhưng từng chuyện một xảy ra với cậu khiến mình hận chị ta khủng khiếp"

Lisa thở ra một hơi dài, cô hiểu sự cố chấp đó và cũng có thể cảm thông cho Minnie nhưng cô nàng đã tổn hại đến người mà cô yêu nhất, kiểu tình yêu như thế cô thật sự không cần.

-" Trái tim của mình để ở chỗ chị ấy, cậu giết chết chị ấy cũng chính là giết chết mình. Chuyện này đến đây đủ rồi, nếu cậu vẫn cố chấp thì đừng trách mình vô tình"

-" Mình thấy cậu mới là người cần bình tĩnh lại đó Lisa, chị ấy đã chà đạp cậu"

Minnie khóc nghẹn, cho dù có làm gì đi nữa thì cũng vô nghĩa trong mắt của Lisa.

-" Mình chỉ muốn rời đi một cách nhẹ nhàng thôi, nếu cậu thật sự yêu mình hãy để chị ấy được yên"

Lisa quay lưng lại, tiếng khóc thật đáng thương của Minnie khiến cô không dám quay đầu.

- Hy vọng sau lần đau này cậu sẽ thôi không nghĩ đến mình nữa"

Minnie cố gắng lau nước mắt, giờ phút cuối cùng vẫn là lo lắng cho Lisa.

-" Cậu sẽ đi đâu?"

-" Một người không có nhà thì đi đâu cũng được"

Và rồi Lisa bước đi, tựa như chưa từng trở về, cô chỉ để lại cho Minnie những vụn vỡ.

...

Chaeyoung tỉnh dậy ở bệnh viện, trong căn phòng chỉ có Jisoo tựa người bên cửa sổ nhìn nàng.

Chaeyoung không nói gì, tự mình cố ngồi dậy dù toàn thân đau mỏi không có sức lực.

-" Em nằm yên ở đó không được sao hả?"

-" Chuyện gì xảy ra thế này? Chị đã cứu em khỏi con nhóc bị điên đó à?"

Jisoo nghiêm mặt, lông mày lại thoáng nhăn lại giống như là đang căng thẳng nhưng cuối cùng cũng chỉ mở miệng nói được vài lời:

-" Chú ý sức khỏe"

Chaeyoung nhìn Jisoo, mặc dù bây giờ nàng trông nhợt nhạt nhưng vẫn tỏ ra rất đanh đá và kiêu kì.

-" Chú ý sức khỏe là ý gì, em chẳng bị làm sao cả"

Jisoo quay mặt đi, lòng lạnh lẽo đầy lo âu. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Jennie bước vào mang theo một túi thức ăn.

Nhìn thấy Chaeyoung đã tỉnh, Jennie đặt nhẹ chiếc túi xuống bàn, bình thản cất giọng:

-" Tôi có chuẩn bị một ít cháo, em tự dùng được chứ?"

Chaeyoung nhìn Jennie đăm đăm lại thấy ánh mắt Jisoo hướng về phía chị ta thì cũng thầm đoán được.

-" Cảm ơn"

Jennie đặt cháo ra bên cạnh sau đó mang cơm đến cho Jisoo.

-" Cái này của chị"

-" Em vất vả rồi, chị về nhà ăn cũng được sao phải cất công như vậy"

-" Không sao"

Chaeyoung nhìn hai người bọn họ, nàng cảm nhận được họ đang dần xích lại gần nhau, ánh mắt Jisoo vui biết nhường nào. Không hiểu sao lúc này lòng nàng lại thấy trống rỗng, cảm giác như mình cũng cần sự quan tâm như thế.

-" Đã báo cảnh sát hay chưa?"

-" Để làm gì?"_ giọng điệu của Jisoo vẫn không mềm mỏng hơn chút nào.

-" Em đã bị bắt cóc đấy"

Jisoo lại cau mày, cô không nhịn được nữa, đưa lại cơm cho Jennie rồi bước đến gần Chaeyoung.

-" Em chọn bỏ qua hay là muốn cô bé đó khai ra mọi thứ rồi sinh con ở trong tù"

Chaeyoung thoáng ngây người vì nhất thời không hiểu nhưng vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

-" Ai sinh con chứ? Chị nói lại xem"

Jennie níu tay Jisoo muốn khuyên cô nên thôi nhưng Jisoo đã không thể kiên nhẫn.

-" Em có thai rồi"

Chaeyoung thất thần một lúc rồi bỗng cười đầy vô cảm, sau lại rơi nước mắt.

-" Nghe thật buồn cười, em không rảnh để đùa với chị đâu Jisoo"

-" Chị không đùa. Em mang thai con của Lisa rồi, ba mẹ em cũng đã biết mọi chuyện em làm, đó là tất cả những gì em phải đối mặt"

Chaeyoung cúi mặt nhắm chặt mắt lại, nàng như không muốn nghe những gì mà Jisoo nói, còn cố cười như thể đó là một trò đùa.

-" Làm sao có thể, chắc chắn là không thể, chị chỉ đang lừa em thôi"

Jisoo lắc đầu rồi nhìn sang Jennie mới thấy Jennie đang cau mày căng thẳng.

-" Tạm thời ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi, chị sẽ quay lại sau"

Thấy Chaeyoung không phản ứng, Jisoo kéo Jennie từ từ rời khỏi, vẫn không quên nhắc nhở:

-" Đừng làm gì dại dột"

Chaeyoung cứ ngồi ở đó lặng thinh, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình. Nàng bất giác đưa tay lên bụng rồi cười hờ hợt.

Nàng cứ cười vô thức nhưng thật chua chát làm sao, đến lúc thế giới này trêu đùa ngược lại nàng rồi. Đôi mắt long lanh biến mất, trở thành một đôi mắt buồn thảm đến nghẹn lòng.

-" Một đứa bé, buồn cười thật đấy, tôi đang mang trong mình một đứa bé"

Chaeyoung cứ như thế mãi cho đến khi trời khuya muộn, tâm trí nàng bây giờ quay cuồng chao đảo, không có điểm tựa và đầy bất an.

-" Lalisa... Lalisa... Lalisa..."

Nàng lẩm bẩm tên Lisa rồi cười một cách điên dại, thi thoảng vẫn rơi nước mắt.

Ngoài cửa là bác sĩ và y tá quan sát Chaeyoung qua màn kính.

-" Bác sĩ, bệnh nhân phía trong đã ngồi cười và lẩm bẩm được vài giờ rồi"

-" Cô ấy mang thai không thể dùng thuốc an thần được, không hiểu điều gì đã xảy ra với cô ấy nữa, còn trẻ đến vậy mà"

-" Chỉ có thể là vì tình, bác sĩ nói xem cô ấy có phải bị người yêu bỏ rơi xong lại phát hiện mình mang thai nên mới thành ra như thế không?"

-" Không phải"_ một giọng nói lạnh ngắt truyền đến khiến nữ y tá và bác sĩ giật mình.

Họ quay người mới thấy một cô gái cao ráo đội mũ lưỡi trai đang nhìn mình bằng ánh mắt hung dữ thế nên nhanh chóng rời đi.

Lisa thở ra một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, từ lúc nào vì tức giận khi nghe mấy lời không hay đó mà nắm chặt tay lại.

Cô lén nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng của Chaeyoung lòng lại đau nhói. Không thể ngờ tới câu chuyện giữa họ còn có thể cay đắng đến mức này. Một đứa bé xuất hiện nhầm chỗ hay ông trời cố tình dàn xếp để đày đọa họ thêm đây?

Nước mắt Lisa rơi xuống ướt đẫm, cô chỉ muốn đổi lấy tất cả để cho chị ấy một cái ôm ngay lúc này. Nhưng mong manh chính là mong manh, hy vọng là thứ chẳng tồn tại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top