Khơi dậy quá khứ tăm tối
Mùa hè đã ở ngay trước mắt, trường học của Lisa tổ chức một buổi họp phụ huynh để kết thúc năm học. Nhưng trong lúc Lisa còn đang vui vẻ cùng bạn học chơi bóng rổ trên sân thì lại thấy Chaeyoung xuất hiện.
Nụ cười trên khóe môi vốn dĩ đã rất ít khi xuất hiện lại vì Chaeyoung mà mất đi.
-" Lisa, cậu làm sao thế?"
Minnie đi đến khoác vai cô, mấy bạn học khác cũng vì sự im lặng của cô mà đi đến.
Chaeyoung đứng ngoài sân bóng rổ nhìn Lisa khiến lòng cô đầy hỗn loạn.
-" Có chuyện gì thế?"_ ánh mắt Minnie nhìn Lisa đầy lo lắng.
-" Không sao, các cậu cứ chơi đi nhé"
Lisa lủi thủi trở về kí túc xá, cô đến phòng của cô giáo vụ gọi về cho mẹ mới biết Chaeyoung đã đòi đến họp phụ huynh thay bà.
Tiếng thở dài kéo tâm trạng của Lisa rơi vào bất định, không vui cũng không buồn.
Bạn học lại đến báo rằng Jennie gọi cô, Lisa thất thần mà tìm đến phòng y tế.
Hôm nay Jennie trông vui vẻ hơn mọi khi, thần thái tươi mới rất có sức sống.
-" Cô gọi em sao?"
Jennie nhìn thấy Lisa thì mỉm cười.
-" Năm học kết thúc rồi hay là đến nhà cô ăn một bữa cơm nhỉ?"
-" Em chỉ hy vọng là không có chuyện gì phát sinh"
-" Sẽ không sao, đừng lo"
Jennie đi đến xoa đầu đứa nhóc ngoan ngoãn ấy.
-" Em thích ăn gì?"
Lisa vốn là đứa trẻ không đòi hỏi, được Jennie mời dùng cơm đã thấy ấm áp lắm rồi, cô khẽ cười rồi lắc đầu.
-" Cô cứ nấu món mà Jinnie thích đi ạ"
Trong lúc hai người còn đang vui vẻ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Chaeyoung đứng sau cửa kính vẫy tay.
...
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Chaeyoung nhìn Jennie rồi lại nhìn Lisa bằng ánh mắt kiêu ngạo của nàng.
-" Lisa, em lại bị thương chỗ nào vậy? Sao lại đến phiền cô giáo Kim nữa rồi?"
-" Em không sao, chị xong việc thì về đi"
Chaeyoung nhìn Lisa mà cau mày, dám dùng giọng điệu đó với nàng thì chẳng phải là có tật giật mình sao?
-" Lên phòng dọn đồ đi, tôi tiện đường đưa em về"
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, cô bất lực phải kiềm nén sự khó chịu vào bên trong.
-" Cô Kim, đừng nói chuyện với chị ấy, tối nay em sẽ đến"
Lisa bước ra ngoài trở về phòng kí túc xá để thu dọn đồ đạc, muốn yên ổn tốt nhất chỉ có thể nghe theo lời Chaeyoung mà thôi.
Chaeyoung thư thả kéo ghế ngồi xuống khoanh tay nhìn Jennie.
-" Hai cô trò có vẻ thân thiết nhỉ, lần nào cũng bắt gặp hai người ở bên cạnh nhau"
Jennie không thua kém, dùng đôi mắt ương ngạnh đáp trả Chaeyoung.
-" Biết đâu còn thân hơn cả người mang danh là chị gái"
Chaeyoung nghe thế thì bụng liền sục sôi mà hắng giọng cười nhạt một tiếng.
-" Có lẽ vậy, bởi vì đứa nhóc đó đã gặp cô từ bé rồi mà"
-" Sao chứ?"
-" Jennie, khi cô làm thân với ai cũng nên cẩn thận một chút, những người mang họ Manobal trên đất Hàn này không nhiều đến vậy đâu"
Jennie lặng nhìn Chaeyoung mà trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả.
-" Cảm ơn đã để mắt đến Lisa nhé, Lalisa Manobal"
Chaeyoung quay gót ra về sau khi cố tình nhấn mạnh cái tên đó để lại Jennie thất thần, chuông điện thoại vang lên mà vẫn không có phản ứng.
...
Lisa ngồi trên xe yên lặng nhìn ra ngoài, Chaeyoung cũng chỉ lái xe mà không nói với cô câu nào.
-" Đây không phải đường về nhà"
-" Biết vậy thì tốt"
Lisa vẫn bình thản, cô quay sang nhìn Chaeyoung với đôi mắt trong trẻo.
-" Em vẫn luôn đợi chị, dù chị có làm bất cứ chuyện gì với em"
Chaeyoung cười nhạt một tiếng rồi đánh lái gấp đến một khu biệt thự bỏ hoang.
-" Lisa, cho dù nhóc có quên đi quá khứ cũng không có nghĩa là nó không tồn tại"
Chaeyoung bước xuống xe rồi thẳng thừng kéo Lisa ra ngoài.
-" Nhìn đi, có còn nhớ nơi này không?"
Lisa nhìn khung cảnh trước mắt, từ tòa nhà lớn đã phủ rêu đến khuôn viên trải đầy lá khô, cả khu vườn với những bóng cây âm u, những kí ức thời thơ ấu hiện về trong đầu cô.
Lisa bước lùi lại nhưng chân sớm đã run đến nổi không đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Cô thấy hoảng sợ, một bóng đen chập chờn vây lấy cô, vây lấy đứa nhóc năm tuổi ngày ấy.
-" Sao thế? Tôi dẫn em trở về nhà nhưng lại không vui à?"
Lisa cúi mặt, tay sớm đã nắm chặt lấy đất cát để tim bớt đau, dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, cổ họng nghẹn cứng như bị ai bóp chặt.
Chaeyoung tựa người vào xe thong thả nhìn Lisa đau đớn với quá khứ tối tăm. Nàng tháo kính mà mỉm cười.
-" Làm giàu từ mại dâm và buông bán nội tạng của trẻ em, cơ ngơi nhà em thật sự không tồi"
-" Chị đừng nói nữa"
Lisa ôm đầu, cô ngã gục xuống đất nhắm chặt mắt lại.
-" Nhưng tôi biết Lisa là người có trái tim tốt bụng mà phải không, năm đó em đã cứu cô Kim của mình đấy"
-" Chị nói gì thế?"
Chaeyoung bước đến gần Lisa, kề sát vào tai cô mà nói một cách rành mạch:
-" Tôi nói Kim Jennie đó từng là nạn nhân của gia đình em"
Đầu Lisa như sắp nổ tung, tai ù đi vì những tiếng la hét và tiếng khóc, khắp người đổ mồ hôi như phát sốt.
-" Cầu xin chị, cho em về nhà"
-" Đây chẳng phải là nhà của em sao, tận hưởng cảm giác thân thuộc này đi"
Lisa bắt lấy chân Chaeyoung, cầu xin chị ấy cho cô rời khỏi đây nhưng Chaeyoung lại chán ghét mà hất cô ra. Nàng lạnh lùng lên xe, trước khi lái xe đi còn nhìn qua cửa kính lần nữa.
Lisa cố gượng dậy mở cửa ô tô nhưng cửa đã khóa, đôi mắt cô đục ngầu nhìn chị ấy, thống khổ như sắp chết đi.
Chaeyoung lạnh lùng nhấn ga, bỏ lại Lisa một mình ở đó. Giờ phút ấy cô như chết lặng, cảm nhận từng bóng ma đang từng chút vây lấy, càu cấu, xé nát cơ thể mình.
Hình bóng chiếc xe rời đi, đứa nhóc đứng đó ngơ ngác, hệt như cảnh tượng của 12 năm về trước khi cảnh sát ập đến bắt người.
...
Buổi chiều trời đổ mưa rất to, Chaeyoung ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly cà phê, muốn thư giãn tâm hồn mình một chút. Nhưng khi nàng nhìn xuống dưới khu vườn quen thuộc lại thoáng thấy bóng dáng của Lisa.
Chaeyoung giật mình cho rằng mình hoa mắt vì bình thường Lisa vẫn hay tưới cây dưới đó.
Nàng thả lỏng người trên chiếc ghế lười, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi nhẹ.
-" Cảm giác sau một trận mưa to thật dễ chịu, giống như có thứ gì dó tươi mới vừa trỗi dậy"
Chân Chaeyoung khẽ đung đưa, đôi mắt xinh đẹp khép lại vẫn không làm nàng bớt mê hoặc. Hàng mi cong cùng đôi mày tinh tế nhẹ nhàng, nước da sáng bóng trông như thiên thần.
Chaeyoung nào hay có một ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm từ lúc nào. Lisa trong thân người ướt sũng, mang theo thần thái khác lạ từ ánh mắt, cô lẳng lặng khóa cửa phòng lại.
Không để Chaeyoung kịp phát giác, Lisa lại mở nhẹ cửa phòng tắm, cởi đi quần áo nhem nhuốt trên người. Mọi thứ diễn ra không có chút tiếng động nào, cứ như Lisa giờ chỉ còn phần hồn vậy.
Chaeyoung vẫn đang tận hưởng nằm trên ghế lười, cảm giác êm ái khiến nàng muốn ngủ một giấc.
Nhưng rồi một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt trên đùi khiến Chaeyoung giật mình mở mắt ra, đối diện với nàng là ánh mắt đục ngầu và hơi thở nặng nề của Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top