Kẻ si tình hóa điên
Chaeyoung thất thần nhìn vào mắt Lisa nhưng đôi mắt ấy không còn giống như tâm hồn đứa nhóc 17 tuổi mà nàng thường thấy nữa rồi. Lisa không nhẫn nhịn cũng không van nài, đôi mắt ấy giờ tràn đầy thèm khát và căm hận.
* chát *
Một cái tát thẳng thừng đặt lên gò má, mạnh đến mức in đến năm dấu ngón tay. Nhưng Lisa vẫn không có chút phản ứng nào, không đau cũng không lên tiếng.
Bàn tay ấy vân vê trên chiếc đùi trắng nõn, cả thân người cứ thế áp sát vào Chaeyoung.
Nàng hoảng loạn đẩy ra nhưng Lisa chỉ cười khẽ.
-" Chị chẳng phải muốn nhìn thấy dáng vẻ này của em sao"
-" Tránh xa tôi ra, bàn tay dơ bẩn và cả ánh mắt kinh tởm này, tôi sẽ lột da em đấy Lisa"
-" Chị luôn miệng nói ra lời cay đắng, vậy tại sao hôm đó lại ngủ quên trong vòng tay em?"
Chaeyoung muốn tát thêm một cái nữa nhưng bàn tay yêu ớt bị Lisa bắt lại, cô còn khẽ hôn lên đó.
-" Sao lại đối xử với em như vậy? Ở cạnh em khó với chị đến thế sao?"
-" Im miệng cho tôi, cặn bã..."
Lisa đưa tay bịt miệng Chaeyoung lại mặc cho nàng vùng vẫy. Đứa nhóc ấy điên thật rồi, bằng sự chà đạp và nhục mạ của nàng, ác quỷ trong người cô dường như đã thành hình.
-" Ngoan, em yêu chị"
Lisa cúi xuống hôn vào chiếc cổ thơm mùi hoa hồng ấy, cái mùi hương làm cô rung động bao lần, ngọt ngào và mê hoặc.
-" Ưm..."
Chaeyoung bị Lisa đè chặt tay chân lên chiếc ghế lười mềm mại, miệng không thể cất lời đến bất lực. Cả người nàng nằm dưới thân cô thật yếu đuối, một mỹ nữ cao ngạo lại bị một đứa nhóc áp chế, trông như sắp bị cưỡng gian.
Lisa nhìn thấy dáng vẻ ấy của chị, cô nở một nụ cười nhạt nhẽo nhưng tim như bị đâm mười nhát.
-" Sau này, em sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mỗi cái tát sẽ là một nụ hôn, mỗi lời chị mắng em phải trả bằng cách bị sờ soạng"
Chaeyoung cựa quậy cắn vào bàn tay Lisa một cái thật mạnh.
Lisa lẳng lặng nhìn bàn tay mình chảy máu trong miệng Chaeyoung, cô không nổi giận cũng không kêu đau.
-" Cắn mạnh một chút, đều dành hết cho chị, toàn bộ máu thịt và cả trái tim này của em"
Dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má Chaeyoung, chảy dài xuống khóe môi yêu kiều. Lisa cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra, cô dùng bàn tay đang chảy máu lau đi nước mắt trên mặt chị khiến vết máu vấy bẩn gương mặt thiên thần.
-" Đừng khóc, không đáng"
Chaeyoung dùng lực đẩy Lisa ra, cô không gồng mình kháng cự nữa, mặc sức để chị ấy đẩy mình ngã ra sàn.
Lisa không đứng dậy, cô cứ ngồi lì ở đó với ánh nhìn bất định, đầu đau đến nỗi sắp nổ tung. Nhìn theo bóng lưng Chaeyoung bước ra khỏi phòng, sau tiếng đóng cửa thật mạnh đó giọt nước mắt trên mi Lisa mới dám lăn xuống.
...
Đến khi Lisa bình tĩnh trở lại đi xuống lầu đã không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu, cô thất thần mất một lúc.
-" Lisa, tay con làm sao thế?"
Nhìn bàn tay băng bó của cô mẹ lại lo lắng không thôi.
-" À, ở trường con tập luyện không cẩn thận nên bị thương một chút"
-" Con đó, suốt ngày cứ để bị thương thôi. Khi nãy đội mưa về có phải không?"
-" Con không sao đâu ạ"
Lisa do dự một lúc mới dám nhìn mẹ mà hỏi:
-" Chị Chaeyoung đâu rồi ạ?"
-" Nó ra ngoài rồi, chắc lại ra ngoài ăn chơi, con đừng để tâm đến nó, lúc nào cũng khó chịu hết"
Lisa cúi mặt, các ngón tay bấu vào nhau đã rách cả da.
Mẹ vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng cùng với một cái xoa đầu.
-" Con đừng để ý đến cách cư xử của chị con, con bé đó luôn đáng ghét như vậy đó, dù thế nào đi nữa con vẫn là con của ba mẹ. Xem nào, đã nuôi lớn đến từng này rồi, mẹ phải nhón chân để xoa đầu con rồi đấy"
Lisa nghe thế thì mau chóng cúi đầu xuống, sự ngoan ngoãn đó khiến mẹ mỉm cười.
-" Cô giáo hẹn con đến nhà cô ấy dùng cơm, con muốn xin phép mẹ"
-" Được. Có cần mẹ nhờ tài xế đưa con đi không?"
Lisa lắc đầu ngụ ý không cần thiết.
-" Con sẽ về sớm"
Nói rồi Lisa rời khỏi nhà, cô lên xe buýt chọn vị trí cạnh cửa sổ mà ngắm đường phố khi màn đêm đang trút xuống.
...
Đường phố sau một trận mưa tầm tã thật lạnh lẽo, ngôi nhà nhỏ của Jennie không sáng đèn như mọi khi nhưng trước nhà vẫn là Jisoo đứng đó.
Lisa bước đến, cô phớt lờ Jisoo mà nhấn chuông cửa nhưng bên trong không có hồi âm.
-" Chúng ta nói chuyện một chút được không?"_ Jisoo nhìn Lisa với vẻ mặt thành khẩn.
-" Tôi không quen biết chị"
Lisa kiên trì nhấn chuông cửa thêm mấy lần nhưng cửa vẫn không mở. Jisoo không kiềm được lòng mà ngăn cô lại.
-" Jennie đang tổn thương, đều là tại em đó"
Lisa nhăn mày nhìn Jisoo, sự thật mà cô đang cố không nhìn vào lại bị Jisoo vạch trần.
-" Cô Kim nói tôi không phải kẻ biến thái"
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Lisa, Jisoo bất đắc dĩ dùng sức kéo cô đi.
-" Em có ổn không vậy, đúng rằng không phải lỗi của em nhưng Jennie đang vì phát hiện ra thân phận của em mà tổn thương đấy"
-" Vậy ý chị là tôi không được xuất hiện trước mặt cô Kim nữa sao?"
Ánh mắt Lisa đỏ ngầu mang theo vẻ tuyệt vọng, cô ngước mặt lên bầu trời cố hít thở.
-" Ý chị không phải thế. Jennie cũng giống như em vậy, sẽ rất đau đớn khi đối diện với quá khứ tăm tối đó, em hãy để cho Jennie một chút thời gian"
Lisa không kiềm được tức giận đi đến túm lấy cổ áo Jisoo.
-" Vậy còn chị thì sao? Quá khứ của chị có tốt đẹp không? Chị lấy tư cách gì để khuyên nhủ người khác?"
Jisoo giữ bình tĩnh trước sự chất vấn của Lisa, ánh mắt hiền lành nhìn đứa nhóc ấy.
-" Đúng là không tốt nhưng chị đang cố gắng để sửa nó"
Trước sự trầm ổn của Jisoo, Lisa khá bất ngờ, bàn tay nắm cổ áo từ từ buông lỏng.
-" Sao chị không tức giận?"
Jisoo khẽ cười.
-" Bởi vì chị biết nhóc cũng là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương"
Lisa quay mặt đi, cô không muốn thừa nhận điều đó. Jisoo bất ngờ khoác vai cô, kéo cô đi trên vỉa hè mặc Lisa có kháng cự.
Đến một quán rượu nằm trong con hẻm nhỏ, Jisoo chia cho Lisa một chai.
-" Vài người sợ vị rượu đắng nhưng cuộc đời của họ càng cay đắng hơn"
Jisoo kéo Lisa ngồi xuống, cô nhăn mày nhìn chai rượu trên tay mình.
-" Uống thử xem. Không dám à?"
Trước sự thách thức của Jisoo, Lisa đưa chai rượu lên uống một hơi, vị đắng khiến cô nhăn mặt.
-" Đừng bi quan như thế, chỉ có mình Chaeyoung ghét em không phải cả thế giới"
-" Nhưng thế giới của tôi chính là chị ấy"
Jisoo cũng cầm chai rượu mà uống ừng ực.
-" Chúng ta đều giống hai tên ngốc, cứ chờ đợi và van xin người trong lòng ban phát cho chúng ta sự yêu thương"
Lisa nhìn sang Jisoo, vị rượu nồng khiến tâm trí cô trầm ổn một chút.
-" Nhưng sự chờ đợi của chị rồi sẽ có kết cục tốt đẹp"
-" Em nghĩ thế à?"
-" Cô Kim không giống như chị Chaeyoung, trái tim cô ấy đủ ấm áp và bao dung"
-" Em biết Chaeyoung như thế sao vẫn đợi em ấy?"
Lisa cười nhạt, không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó, cô biết thế nhưng vẫn cứ đợi. Đôi khi không cần có lý do để bắt đầu vậy thì cần gì lý do để kết thúc.
Chai rượu trên tay chốc đã cạn, đầu óc chếnh choáng dỗ cho con tim bớt đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top