Hồi kết

Lisa bước từng bước đến ngôi nhà năm xưa, cảm giác nghèn nghẹn trong tim lại trực trào. Cô nhìn thật kĩ mọi thứ, dù tim sẽ đau, tâm trí sẽ ám ảnh nhưng vẫn muốn một lần đối diện.

Lần trước khi Chaeyoung mang Lisa đến đây cô đã bị đả kích rất lớn, dẫu vậy chỉ có đối diện thì mới có thể vượt qua.

Ba mẹ Park đã bảo vệ cô rất tốt, một chút cũng không để cô nhớ tới quá khứ đau buồn. Giờ đây Lisa trưởng thành, cô không muốn trốn chạy nữa.

Cô đứng ở đó rất lâu, chiêm nghiệm thật kĩ rồi mới quay đầu, bỏ lại ngôi nhà rộng lớn là đống đổ nát phía sau. Trời ngả hoàng hôn, đôi chân rồi phải bước tiếp, không phải chối bỏ quá khứ mà là để nó ngủ lại, từ hôm nay sẽ là những ánh bình minh mới.

-" Em nghe đây, bây giờ sẽ đến gặp chị"

...

Chaeyoung ngồi trên giường bệnh đung đưa chân, sau hơn nửa tháng cố gắng vì mình cuối cùng đã đến ngày xuất viện.

Lisa xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng và đôi mắt sáng, cô đến bên Chaeyoung, trước tiên nở một nụ cười.

Chaeyoung nhìn qua một lượt, sâu trong ánh mắt đanh đá chính là sự si mê thoáng qua.

-" Em đã nói ba mẹ để em đưa chị về, chúng ta đi thôi"

Dáng người vững chãi mang hết hành lí trên tay đứng đó nhìn nàng, gương mặt hiền đầy sự bao dung ấy khiến Chaeyoung không sao thoát ra được.

-" Thay vì xách mấy thứ đồ vô nghĩa đó sao lại không bế tôi?"

Lisa im lặng một lúc rồi chợt cười bất lực.

-" Sao? Không thích cách đối xử này?"

Cô khẽ lắc đầu.

-" Với em chị chính là vậy, chỉ khi chị bắt nạt em thì chị mới là chị, là cô gái em yêu"

Đối với Lisa, tình yêu của cô chính là sự nhượng bộ, cô thà chết trong vũng bùn còn hơn là khô héo một cách đầy đau thương. Đến giờ phút này Lisa vẫn là như vậy, không  bao giờ than trách hay hối hận, cô chấp nhận mọi thứ chỉ để yêu và được yêu.

Chaeyoung bước đến choàng lấy cổ Lisa, dùng đôi mắt dụ hoặc như hồ ly đầy quyến rũ muốn cướp đi hồn phách kẻ si tình. Nàng thừa biết mình luôn là kẻ chiến thắng vì Lisa yêu nàng vô điều kiện.

-" Thật lòng yêu sự ngông cuồng của tôi?"

Hai đôi môi kề sát nhau tưởng chừng nghe được nhịp đập từ tim của đối phương, Lisa bỏ hết đồ trên tay xuống ôm lấy eo Chaeyoung.

-" Ừm, em ngốc"

-" Họ nói tôi điên đấy, vẫn yêu à?"

-" Chị có điên cũng là cô gái đẹp nhất, huống hồ em cũng chẳng phải người bình thường"

-" Tôi lại làm em đau hoặc là giết chết em không chừng"

-" Có thể sẽ đau nhưng không đến mức chết đi, bởi vì em tin không kẻ nào đủ điên để yêu chị như em cả"

Chaeyoung đưa ngón tay mảnh khảnh chạm lên đầu mũi Lisa rồi chạm lên đôi môi mềm mại ấy, khẽ hôn lên.

-" Ngoan"

Chưa bao giờ Chaeyoung từ bỏ sự cao ngạo của mình cho dù trái tim nàng thay đổi, tâm hồn nàng ngát xanh. Chaeyoung vẫn là Chaeyoung, thích ngược đãi để thể hiện tình yêu và cảm xúc.

...

Thành phố vẫn lộng lẫy những ánh đèn khi đêm buông, Chaeyoung tựa đầu trên ô tô tận hưởng không khí trong lành.

-" Đường về nhà xa đến vô tận thì tốt"

Lisa ngắm nhìn nàng, bàn tay nắm lấy, cảm thấy quý giá khi không bị khước từ.

-" Vẫn còn một chuyện em muốn nói với chị"

Chaeyoung bỏ qua cảnh đêm nhìn vào mắt cô, long lanh như một giọt sương.

-" Em sẽ phải rời đi một thời gian..."

Câu nói chỉ mới nửa vời Chaeyoung đã xiếc chặt tay cô, ánh mắt hóa thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim nhỏ bé.

-" Em... không phải rời bỏ chị. Chị nói muốn kết hôn, em trước tiên phải là một con người thật sự, phải có thật nhiều tiền"

Lisa ngưng lại một chút để tránh cho Chaeyoung kích động, cô ôm nàng vào lòng, đặt nàng vào vòng tay ấm áp của cô.

-" Em sẽ là Lisa, là người đến và kết hôn với chị trong một thân phận khác. Em cần thời gian cho điều đó nhưng cũng sẽ không ngừng yêu chị trong bất kì phút giây nào."

-" Tóm lại là muốn tôi đợi"

Chaeyoung chợt trầm tĩnh một cách lạ thường, nàng chỉ nắm tay Lisa chặt hơn như sợ cô sẽ biến mấy ngay bây giờ.

-" Thật lòng xin lỗi. Hãy nhớ chị là yêu dấu của em, em muốn mình xứng đáng với chị, nên là bao dung cho em một lần duy nhất này thôi được không?"

-" Nếu tôi nói không thì sao?"

Cổ họng Lisa nghẹn ngào, khóe mắt ửng đỏ.

-" Nhìn xem trong bụng tôi là gì, là con của em đấy. Khi nào em sẽ trở lại? Khi nó chào đời? Vậy thì không cần nữa"

-" Ý em không phải thế, em vẫn sẽ thăm hai mẹ con nhiều nhất có thể. Chị biết em yêu chị đến nhường nào, đừng nói em như vậy, đừng nói không cần em"

Không khí trên xe chợt rơi vào yên lặng khi Chaeyoung đưa tay lên lau nước mắt cho Lisa.

-" Sao lại khóc?"

-" Đợi chị thật khó, muốn chị đợi em càng khó hơn"

-" Là vì em cả"

-" Phải, vì em luôn đáng ghét"

-" Không, vì tôi yêu em"

Chaeyoung xoay người hôn lấy môi Lisa, vòng tay lần nữa quấn quanh cổ cô, muốn lấy hết ngọt ngào mà Lisa có như kẻ tham lam thích độc chiếm.

...

Tình yêu từ bao giờ đã khác đi hẳn những thứ chúng ta thường thấy. Tình yêu của những kẻ điên thật chẳng giống ai. Là phức tạp, là hỗn độn, lúc cuồng nhiệt một cách loạn lạc không kiểm soát, lúc lại lạnh lẽo đến vô tình.

Nhưng kẻ điên sẽ yêu và vì yêu mà đợi. Dường như không có điều gì đủ để làm họ xao nhãn, đôi khi điên cũng tốt, sẽ chai lì và không còn sợ được mất. Chỉ có sống hoặc chết vì tình yêu.

...

Hơn hai năm sau Lisa xuất hiện trong một bộ quân phục của lục quân, cô cầm một bó hoa và chú gấu bông nhỏ tiến về phía mặt trời mọc.

Sau con dốc là ánh nắng ấm áp cùng với một chiếc bóng đang đứng đợi.

Người phụ nữ với đôi mắt trong veo, mái tóc dài điểm xoăn thật dịu dàng. Chaeyoung thật sự đợi cô đằng sau con dốc ấy.

Lisa nghiêng đầu, nhận ra người thương trong đáy mắt mà lao người chạy đến. Dưới ánh dương lại ôm nàng vào lòng.

-" Thật nhớ chị, bà xã, em về rồi"

Chaeyoung nép chặt vào người cô, Lisa biết nàng đang khóc, cô hôn khẽ lên mái tóc mềm rồi lại cưng yêu xoa xoa đôi vai ấy.

-" Lâu đến như vậy"

Hai người ôm nhau một lúc mới nỡ rời ra, Lisa mỉm cười cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt nàng.

-" Đến lúc rồi, giờ thì cho phép em cùng chị nắm tay đi trên lễ đường nhé"

Chờ đợi bao lâu, nếm trải đủ nhớ thương thống khổ chính là để chạm đến giây phút này. Chaeyoung đương nhiên không do dự mà gật đầu trong nước mắt.

Một đoàn người từ sau lưng bước đến, vỗ tay rồi cười những nụ cười rạng rỡ.

-" Lisa, con cuối cùng cũng về rồi"

Mẹ Park đẩy một chiếc xe nôi đến cạnh Lisa và Chaeyoung, bên trong là đứa bé kháu khỉnh đang cười hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của Jisoo cũng có mặt, Jennie còn đang mang thai một em bé trong bụng, mọi người vui vẻ trước hạnh phúc của Lisa và Chaeyoung.

Trước ánh mắt tất cả mọi người, Lisa giờ đây là một quân nhân trưởng thành, không phải đứa nhóc nhiều tổn thương của năm xưa.

Cô bế con gái lên, nhìn kĩ mặt mũi đáng yêu kia rồi hôn xuống cái má mềm.

-" Đây gọi là sự xinh đẹp của hạnh phúc"

______

End.

Goback 💌

Chờ đến phút này chỉ là để nói những lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã luôn ở đây ủng hộ mình!

Cảm ơn vì đã đợi mình trong những ngày thật tệ để có thể viết!

Cảm ơn vì đã cùng nhau mộng mơ!

Yêu.

- Trong những điều mình viết luôn có nhiều thiếu sót, mong các bạn cảm thông -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top