Có lẽ em luôn là kẻ bẩn thỉu
Lisa lại thức cả đêm với những suy nghĩ rối ren trong đầu, cô ngồi ở bàn học lấy giấy bút vẽ dưới ánh đèn lờ mờ.
Ban đầu vốn dĩ chỉ định vẽ nguệch ngoạc, chẳng hiểu sao đã thành chân dung rồi, còn là một bức chân dung với đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng.
-" Thật giống chị ấy"
Lisa nhìn về phía giường, dưới ánh đèn ngủ êm dịu vẫn có thể nhìn rõ mặt Chaeyoung.
Khóe môi Lisa bất giác nở một nụ cười, có thể xem là vô tư nhất. Không sợ Chaeyoung biết được cô đang lén nhìn chị mà mỉm cười, sẽ không bị chị mắng là biến thái.
Từ bé Chaeyoung vẫn hay mắng Lisa như vậy nhưng cô không mách với ba mẹ. Lisa xem những điều đó là xứng đáng và cũng không trách chị, bởi vì cô luôn tự nhắc nhở bản thân nơi mà mình được sinh ra.
Bàn tay vô thức vò nát bức chân dung ấy, Lisa úp mặt xuống bàn, kí ức đen tối về gia đình cũ lại hiện lên trong đầu cô.
Những tiếng la mắng, đánh đập, bạo hành phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con, căn phòng bí ẩn mà cô chưa từng được đặt chân vào mỗi đêm vẫn truyền ra tiếng la thảm thiết.
Lisa thấy lạnh gáy, người đầy mồ hôi, bàn tay gồng mạnh đến nổi khiến bút chì gãy làm đôi.
...
Chaeyoung tỉnh giấc trong cơn đau đầu, một ánh nắng nhỏ xuyên qua kẽ hở của bức màn chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng mơ hồ không nhớ tối qua làm sao mình có thể lên giường được, lại nhìn đến Lisa đang ngủ ở bàn học mà mông lung.
Nhưng rồi Chaeyoung bỗng cười nhạt, thành kiến to lớn trong lòng nàng đã không cho Lisa có bất kì cơ hội nào ghi điểm tốt.
Nàng rời khỏi giường đi đến vén màn cửa sổ làm ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào người Lisa.
Cô dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Chaeyoung ánh mắt liền trở nên buồn bã.
-" Lỡ tay một chút, xin lỗi nhé"
Lisa nhìn thấy bức chân dung bị nhào nát hôm qua vẫn còn trên bàn thì nhanh tay bỏ vào sọt rác.
-" Tối qua chị uống say quá, không biết có làm gì khiến em bất tiện không nhỉ?"
-" Chị đang bị đau đầu phải không?""
Câu hỏi chẳng liên quan của Lisa không khiến Chaeyoung bị xao lãng, nàng bước về phía Lisa.
-" Quan tâm chị gái như vậy, có phải tối qua đã nhân lúc chị gái say rượu làm gì không đúng rồi không? Sợ bị phát hiện?"
Lisa cười nhạt, nếu suy diễn còn có giải thưởng thì huân chương dành cho chị ấy không biết để đâu cho hết. Sự quan tâm của cô luôn bị xem là vô hình không thì cũng bị Chaeyoung đánh tráo.
Lisa im lặng đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh dứt khoát đóng cửa, lần đầu tiên trong đời cô dám thể hiện ra một chút ấm ức.
Chaeyoung cũng tràn dâng trong lòng sự bực tức trước hành động đó mà đi đến đá vào cánh cửa một cái.
Đến khi Lisa bước ra, thấy chị ôm chân đau thì liền lo lắng đi đến, kết quả lại bị Chaeyoung đẩy ngã ra một bên.
-" Chân chị sưng lên rồi"
Nàng cau mày, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Lisa khiến cô đau lòng lùi lại. Đôi mắt trong veo điểm qua từng nét tức giận ấy của chị, bàn tay Lisa khẽ run.
-" Em sai rồi, lẽ ra không nên chạm vào chị, bẩn lắm có phải không?"
* chát *
Cái tát lạnh lùng đó khiến trái tim Lisa vụn vỡ, lo lắng cho chị ấy cũng là sai hay sao? Cô điên dại thật rồi, đau đến điên.
Lisa đứng dậy bước ra khỏi phòng, khóe môi run run vẫn cố kiềm lòng không để mắt đỏ lên.
...
Cuối tuần nhưng ông Park vẫn bận việc, mẹ Park có vẻ đã ra ngoài nên nhà bỗng chốc vắng hoe.
Mẹ Park là người rất đảm đang, gia đình cũng thích sự riêng tư nên trong nhà tuyệt nhiên không có người làm, tức là chỉ còn lại Chaeyoung và Lisa.
Cô ngồi ở sofa mà trầm ngâm ở đó, một lúc sau Chaeyoung cũng khập khiễng với cái chân đau đi xuống lầu.
Tỉnh dậy từ cơn say bụng vốn dĩ đã cồn cào nhưng mẹ lại không chuẩn bị bữa sáng, Chaeyoung càng thêm cau có.
-" Chết tiệt!"
Nàng bấm bụng chịu cơn giày vò từ dạ dày mà đặt đồ ăn bên ngoài.
Lisa ngồi ở đó hồi lâu vẫn không nói lời nào cũng không có một chút cử động, chỉ có hốc mắt vẫn không ngừng đỏ lên.
Chaeyoung nhìn về phía Lisa, chưa bao giờ có một tia ấm áp nào dành cho cô.
-" Định làm trò ở đó à, em sẽ mách với ba mẹ sao?"
Lisa cố hít thở thật sâu, cô bấu chặt tay mình đến rách da.
-" Em chưa từng làm thế"
-" Làm ra bộ dáng như vậy rốt cuộc là muốn gì? Muốn ba mẹ nghĩ tôi bắt nạt em sao? Họ sẽ bênh vực một kẻ biến thái thay vì con ruột của mình"
-" Chị đừng nghĩ ba mẹ như thế, họ vì em mà đủ phiền lòng rồi, em sẽ không nói bất cứ điều gì cả. Bởi vì, em vẫn hy vọng, em muốn đợi chị, chỉ là muốn đợi đến khi nào chị công nhận..."
Chaeyoung cười khinh một tiếng, nàng đến ngồi vào chiếc sofa đối diện.
-" Công nhận? Tôi luôn công nhận em là kẻ điên đó chứ"
Một đứa nhóc 17 tuổi chưa từng dám buông xuôi dù chỉ một chút, cố gắng làm thật nhiều chuyện tốt chỉ mong được sự công nhận của chị gái nhưng xem ra chị ấy chẳng để tâm gì đến rồi.
-" Tôi không có em gái nào cả, nhất là một kẻ biến thái"
Lisa vẫn cúi mặt, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn Chaeyoung, khóe môi khô khốc, miệng lưỡi đắng ngắt.
-" Chị luôn miệng nói em biến thái vì cho rằng em thích chị sao, cho rằng em có ý đồ xấu với chị?"
-" Phải"
-" Vậy, em không thích chị nữa, em không có ý đồ gì cả, chị có thể đối xử với em... như em gái một lần được không?"
-" Tôi không tin và cũng sẽ không làm gì cả. Lisa, nhóc họ Manobal không phải họ Park, hãy luôn nhớ điều đó"
Lisa như chết lặng, lời nói là thứ có thể tổn thương lòng tự trọng của người ta sâu nhất. Nước mắt đến lúc này đã không thể kiềm được nữa rồi, cô rơi lệ.
Lisa bỏ ra ngoài, không lâu sau trời cũng đổ mưa một trận tầm tã.
Chaeyoung một mình ngồi trong ngôi nhà, đồ ăn cũng đã giao đến nhưng nàng không động đũa. Lạ thay tâm trạng lại chẳng hề thoải mái.
Nàng không hiểu sao lại bỗng nhớ về những ngày Lisa còn nhỏ và nàng chưa đi du học. Cô rất nhút nhát, cứ mãi chui vào tủ đồ của nàng trốn trong đó, lại còn làm hỏng con búp bê yêu thích của nàng. Mặc sức cho nàng nổi điên lên đánh mắng, thậm chí cào cấu và cắn vào người cô chảy máu, Lisa cũng chỉ biết khóc.
Từ bao giờ Lisa lại trở thành người mạnh mẽ như vậy, lì lợm tới như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top