Chiếm hữu tuyệt đối
Ánh mặt trời dần xuất hiện bên ngoài cửa sổ, Lisa đặt xuống một phần thức ăn vừa mua bên ngoài, lại tựa người nhìn Chaeyoung yên giấc, cô hiểu cả đời cũng không thoát được chị ấy.
Chaeyoung thức giấc, trước tiên là đặt tay lên bụng để cảm nhận đứa bé của mình, vậy mà lại luôn miệng đòi giết nó.
-" Tới đây"
Giọng nói lạnh tanh dành cho Lisa giống như mọi ngày, cô khoanh tay đứng đó nhìn, lười biếng phản ứng lại.
Chaeyoung cau mày ngồi dậy nhìn về phía Lisa, bây giờ mới nhìn rõ tướng mạo tiều tụy của cô.
-" Trông như ma đói"
Lisa chậm rãi đi đến, từ từ ngồi xuống, vẫn là không dám nhìn thẳng ở khoảng cách gần.
-" Ở bên cô ta rồi à?"
-" Ai chứ?"
Chaeyoung tự bấu vào tay mình, nàng đang cố kiềm nén bản thân, một điều tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
-" Còn giả vờ sao"
Lisa căn bản không hiểu Chaeyoung nói gì nhưng không muốn phân trần, cô cứ lặng im đi một lúc rồi thở sâu.
-" Em biết mình không có tư cách, chỉ xin chị... hãy vì một sinh linh vô tội mà sinh con chúng ta ra"
Cô vốn chuẩn bị sẵn tâm lí sau câu nói này vì theo lẽ thông thường Chaeyoung sẽ nổi điên lên rồi đánh mắng cô. Nhưng giờ nàng lại trầm ổn như mặt hồ.
-" Sinh nó ra sao? Ai sẽ nuôi chứ?"
Lisa ngẩng mặt nhìn Chaeyoung, va vào ánh mắt sâu của chị ấy khiến cô bối rối. Nhưng Lisa giữ lại bình tĩnh, cô vội lấy trong túi ra một ít tiền lẻ.
-" Cái này... là em kiếm được, em sẽ cố kiếm nhiều hơn, chỉ cần chị giữ lại con của chúng ta công việc gì em cũng sẽ làm"
Trách nhiệm từ một đứa nhóc trẻ tuổi là điều không phải ai cũng có thể thấy, Lisa trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt chân thành đó vẫn luôn trọn vẹn.
Chaeyoung nhìn thấy những vết chai và phồng rộp trên bàn tay Lisa, mi mắt có chút rũ xuống.
-" Em cần đứa bé này làm gì? Không thấy ám ảnh và dơ bẩn sao?"
-" Không, đó là con của em mà, người dơ bẩn chính là em này, nếu em kiềm chế được thì đã không như thế"
Nhắc đến đây một dòng nước mắt nóng hổi liền rơi trên má Chaeyoung, điều đó khiến Lisa xót xa, cô do dự không dám đưa tay lên chạm vào nàng.
-" Em chưa bao giờ trách chị, bỏ đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà"
-" Kết thúc thế nào chứ?"
-" Em trả lại thế giới cho chị, trả lại gia đình cho chị, em làm được mà. Còn đứa bé này, nếu chị không cần sau này em sẽ mang nó đi cùng em, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để đền đáp"
* chát *
Chaeyoung đánh Lisa không phải vì tức giận nữa mà vì lòng nàng đau. Tất cả mọi người đều nói Chaeyoung sai, duy chỉ có Lisa nói nàng đúng nhưng dáng vẻ đó của cô khiến nàng khó chịu vô cùng. Lisa dù sống chết miệng vẫn nói rời xa nàng làm sự ích kỉ trong Chaeyoung lại trỗi dậy, đầu nàng không nghĩ gì được ngoài việc Lisa sẽ ở bên Minnie.
-" Khốn kiếp!"
Lisa lại tưởng Chaeyoung không đồng ý giữ đứa bé, ánh mắt cô buồn thảm mà quỳ xuống.
-" Em xin chị đấy, cho dù có ghê tởm em cách mấy đó cũng là con của chị, có lẽ con sẽ không giống em đâu, chắc chắn sẽ là một đứa bé bình thường ngoan ngoãn"
-" Đi mà kêu Minnie sinh con cho nhóc"
Lisa rơi nước mắt liên tục lắc đầu, đôi tay thô ráp chạm lên đầu gối Chaeyoung.
-" Em không cần, con em chỉ có đứa bé trong bụng chị thôi"
Chaeyoung nhìn Lisa, gương mặt xinh đẹp của cô khi rơi lệ thật cuốn hút làm sao, nàng bất giác lại đưa tay lên, chạm đến gò má cô.
-" Nếu còn gặp Minnie, tôi sẽ giết con của em"
Một lời đe dọa lại cất lên mềm mại như nước, kèm theo một chút nũng nịu bất ngờ giống như trẻ con của Chaeyoung khiến Lisa ngơ ngác.
-" Em sẽ không gặp Minnie nữa"
Chaeyoung mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng bao giờ cũng chứa đầy sự cao ngạo. Cũng đúng thôi, vì đằng nào Chaeyoung chẳng thắng.
-" Em không hỏi hay thắc mắc gì sao?"
Lisa lại lắc đầu.
-" Em không nghĩ gì nữa ngoài chị và con"
-" Không trách?"
-" Thật sự không trách, em giống như đã quên hết mọi chuyện rồi"
Lisa bỗng nở một nụ cười vô tư, nó khiến Chaeyoung xót xa. Nàng chửi mắng trái tim nàng đấy, sao lại xót xa kẻ mình đã ghét đắng cay thế này?
-" Đưa số điện thoại đây"
Lisa nghe Chaeyoung nói vậy thì lật đật đến mức đọc số lắp ba lắp bắp. Vì đây là lần hiếm hoi vô cùng, hai người chưa từng liên lạc bằng điện thoại.
-" Mỗi khi tôi muốn em đến nhất định phải đến"
-" Em hiểu rồi"
Lisa cúi mặt, cô lại cười ngây ngô giống như đứa trẻ kèm theo đó là sự vui sướng chỉ có cô mới hiểu.
-" Phải rồi, khi nào chị xuất viện thế?"
-" Ở đâu cũng vậy mà"
-" Ở nhà sẽ thoải mái hơn"
Không khí chợt im lặng đi đôi chút, một lát sau thì y tá đẩy xe thuốc vào.
-" Cô Park, đến giờ tiêm thuốc rồi"
Vì cơ thể Chaeyoung suy nhược một cách nghiêm trọng nên cần tiêm thuốc, nàng nhìn xe thuốc của y tá mà xanh mặt.
-" Còn phải tiêm bao nhiêu liều?"
-" Mỗi ngày đều phải tiêm, đến khi nào tất cả chỉ số đều ổn mới có thể ngừng. Cô đang mang thai, nếu không có can thiệp đứa bé rất dễ..."
-" Im miệng"
Chaeyoung chán ghét dùng cái nhìn khó chịu với y tá, không muốn nghe cô ta trù ẻo con nàng.
Y tá có thoáng nhìn qua Lisa nhưng bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung liền không dám nữa, cả bệnh viện này đều sợ nàng.
Vì đau mà Chaeyoung nhăn mặt, Lisa liền sốt sắng, cô tiến đến gần hơn nhưng vẫn là không dám chạm vào nàng. Chỉ khi tiêm xong thuốc cô mới hỏi y tá:
-" Nhất định phải tiêm à, không thể dùng hình thức khác sao?"
-" Cố ấy đã là tình trạng xấu nhất rồi, không tiêm không được"
Lisa chỉ có thể ôm trán thở dài trước câu trả lời của y tá, cô ngồi nhìn Chaeyoung rất lâu mới dám cất giọng:
-" Chị có thể thay đổi một chút không? Cho phép mình ngủ nhiều một chút, ăn thêm thật nhiều món ngon và đừng nghĩ đến những chuyện khiến chị bực mình"
Chaeyoung dùng đôi mắt sắc bén nhìn Lisa, gương mặt đã rạng rỡ hơn mọi ngày rất nhiều.
-" Cầu xin tôi thì phải có điều kiện"
-" Chị muốn gì?"
-" Đến đây"
Chaeyoung ra hiệu cho Lisa đến gần, cô liền đi đến, còn tưởng Chaeyoung sẽ làm gì đó thì nàng đột ngột kéo cổ áo cô, hôn vào má một cách đầy chiếm hữu.
Khóe môi Lisa mấp máy, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt mê hoặc của Chaeyoung.
-" Hôn tôi đi"
-" Vì sao chị lại muốn thế?"
-" Tâm trạng cần thoải mái không phải sao, không muốn tôi mang thai đứa bé này khỏe mạnh à?"
-" Em... không phải thế"
Cổ họng Lisa khẽ chuyển động, cô nhìn vào đôi môi mềm mại ấy, đây là lần đầu chị ấy cho phép cô chủ động hôn. Một cảm giác say sưa tràn qua ngực trái, Lisa cũng không thể trái lời.
Cô cẩn trọng đặt lên khóe môi Chaeyoung nụ hôn ấm áp, giây phút ấy có một nụ hoa nở dậy từ nấm mồ khô hạn. Chaeyoung hưởng ứng nụ hôn, nàng giữ lấy cánh tay Lisa không để cô rời đi. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu đến giường, bỗng dưng khiến nụ hôn này thật đẹp.
Jennie mang theo túi đồ ăn đứng ngoài cửa nhìn vào thầm mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top