Chỉ sợ rằng chẳng có sau này

Trời còn chưa sáng cả nhà đã phải chuẩn bị hành lí để xuất phát. Chaeyoung là con sâu ngủ đương nhiên không dậy nỗi, Lisa dù muốn dù không cũng phải vâng lời ba mẹ bế chị ấy đặt vào xe.

-" Chúng ta sẽ lên núi cắm trại sáng mai mới trở về, Lisa, con chú ý đồ đạc đó"

-" Vâng, con đã chuẩn bị xong hết rồi"

Ba Park tự lái xe đưa cả nhà đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chaeyoung vẫn ngủ thì tạch lưỡi.

-" Là nó đòi ba nằng nặc phải bỏ công việc để đưa cả nhà đi thư giãn bây giờ lại ngủ quên trời trăng"

Mẹ Park quay đầu nhìn Lisa và Chaeyoung với ánh mắt phức tạp, những ngày qua bà cũng đã hiểu ý tứ của Chaeyoung thế nào, nàng yêu hay ghét Lisa làm sao bà không nhận ra được chứ. Lần này Chaeyoung bày trò đòi đi dã ngoại chắc chắn là không bình thường.

Khi mặt trời mọc, chiếc xe bán tải sau đoạn đường vòng vèo trên sườn núi cũng đã dừng lại.

Chaeyoung thức giấc ngáp một hơi, bước xuống xe đã nghe thấy mùi thịt nướng, Lisa thì đang cùng với ba dựng lều.

-" Dậy rồi à, đánh chết con cũng không bỏ được thói lười"

-" Con có thể làm mọi việc ngoại trừ dậy sớm"

Chaeyoung đến gần chỗ mẹ Park đang nướng thịt rồi ngồi thụp xuống chống cằm, vẻ mặt khi mới thức dậy thật ngô nghê làm sao.

Ba Park dựng lều xong đi đến nhìn Chaeyoung rồi lắc đầu.

-" Để Lisa dẫn con ra suối rửa mặt, tiện thể bắt một vài con cá suối"

Chaeyoung nhìn Lisa chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt mèo con với cô.

Vẻ mặt Lisa lạnh tanh không đổi, quay lưng hướng về phía con suối để Chaeyoung đuổi theo. Suối cạn chỉ đến gối, nước trong vô cùng, Lisa ngồi trên tảng đá lớn không quay đầu nhìn.

Làn da Chaeyoung chạm đến làn nước mát, tranh thủ rửa mặt rồi lại nhìn Lisa bĩu môi.

-" Bày đặt lạnh lùng với ai chứ"

Một lúc sau Lisa nhảy xuống suối bắt cá, Chaeyoung cũng tò mò đến xem, không ngờ Lisa vậy mà lại dùng sức vung một con cá bay lên bờ.

Nàng đặt đôi chân trần xuống nước, chầm chậm bước đến chỗ Lisa, bàn tay níu lấy vai áo mềm.

-" Chị làm trò đã đủ chưa?"

Chaeyoung cười nhếch mép, biết đã bị bại lộ nên không diễn nữa.

-" Hóa ra là biết à, tôi còn tưởng mọi lời nói của tôi em đều tin là thật"

-" Thật hay không chị là người rõ nhất, em có tin hay không tin cũng đâu khác gì"

-" Không khác gì là sao? Tôi nói thích em như vậy lại không rung động à?"

Đôi mày Chaeyoung nhăn lại tỏ vẻ đanh đá, thực tình không cam tâm trước thái độ của Lisa. Dưới làn nước đôi chân nhỏ khẽ chuyển động, nàng đặt bàn chân mềm lên mu bàn chân của Lisa, hai chân đứng gọn trên đó, tay choàng lấy cổ cô.

-" Hay đã rung động với người khác rồi?"

Lisa nghe thế liền xiếc chặt eo Chaeyoung, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn chị.

-" Chị yên tâm, em dù có chết cũng đã moi móc tim gan cho chị rồi, em là kẻ biến thái đấy"

Chaeyoung nhìn vào đôi mắt sâu của Lisa, đứa nhóc này giống như chứa cả đại dương trong đáy mắt.

-" Từ bao giờ lại ngông cuồng như thế?"

-" Từ khi chị nhẫn tâm chà đạp em đấy, từ khi chị mang em trở vể vực sâu đầy tăm tối đó, chính chị đã khiến em hóa thành quỷ dữ đấy"

-" Vậy thì cho tôi thấy nó ngay tại đây đi, con quủ đội lốt người ấy"

Bàn tay Chaeyoung đặt lên ngực trái Lisa rồi cấu mạnh như thể muốn moi móc tim cô. Khóe môi ương ngạnh lại tiến đến đặt phớt qua môi Lisa một nụ hôn.

-" Nói tôi nghe đi, em yêu tôi như thế nào?"

Khóe mắt Lisa lại ướt và trở nên ngây dại.

-" Chị biết đó là tình yêu, sao chị vẫn không tin em?"

Ánh mắt của Cheyoung dần trở nên phức tạp mà nhìn đi hướng khác.

-" Tình yêu đó... nó thật bẩn thỉu"

...

Một ngày trôi qua như thế cho đến buổi tối, ba mẹ Park ngồi uống trà tâm sự trong khi Lisa và Chaeyoung lại ngồi yên lặng bên đống lửa.

Ngọn lửa phản chiếu qua con ngươi đen huyền của Lisa lại trở nên lấp lánh vô cùng khiến Chaeyoung đôi lần bị hút vào.

Đôi khi cô phải giả vờ vui vẻ cũng chỉ vì muốn giữ niềm vui cho ai đó, ba mẹ không liên quan trong chuyện này. Thỉnh thoảng Lisa lại cười cho có lệ.

-" Lisa, dự định sắp tới của con thế nào?"

Lisa đánh mắt sang nhìn ba, trong lòng nhất thời cảm thấy trống rỗng, bởi vì cô sợ, sợ cái gọi là sắp tới ấy không thể diễn ra.

-" Con vẫn chưa nghĩ nhiều đến như thế"

Ông Park khẽ cười nhưng trong lòng lại đầy suy tư.

-" Năm sau con đã 18 tuổi rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Còn cả Chaeyoung nữa, đã sắp đến tuổi kết hôn"

-" Sao gần đây ba cứ nhắc chuyện kết hôn thế, ba muốn gả con đi lắm hay sao?"_ Chaeyoung bất mãn ra mặt mà bĩu môi.

-" Ba chính là sợ với tính cách của con không ai dám lấy"

-" Hứ!"

Chaeyoung xị mặt ra đó vì bị ba trêu chọc, lát sau ngẩng đầu mới thấy ánh mắt ấm áp của Lisa đang nhìn mình.

Trời dần khuya, ba mẹ Park vào lều trước, Lisa ngồi đó thêm một lúc rồi trèo lên khoang chở đồ của xe bán tải, ngã người nhìn những vì sao ở xa tít.

-" Nếu như những ánh sao kia biết nói, hẳn là sẽ bảo rằng không có ánh dương nào dành cho kẻ mù quáng trong tình yêu"

Lisa trách mình trăm ngàn thứ, ghét chính mình nhất ở chỗ không quản thúc được con tim, lúc nào cũng đau cả nhưng vẫn yêu chị ấy điên dại.

Tiếng động truyền đến từ dưới chân, Chaeyoung xõa tóc trèo lên với đôi mi ướt.

-" Khoang chở đồ không đủ chỗ cho hai người, phiền chị đừng tranh giành"

Chaeyoung cũng nhìn thấy đồ đạc đã chiếm hết chỗ chỉ còn lại một khoảng nhỏ cho Lisa nhưng đó không phải vấn đề. Tấm thân mỏng manh ngã vào lòng cô không màng chuyện gì.

Cả người Lisa gồng cứng không phải vì sức nặng của chị ấy mà là vì sức nặng của trái tim cô, lại đến lúc chị ấy muốn trêu đùa rồi.

Lisa cứ tự hỏi vì sao giữa hai người cứ mãi tồn tại những xúc cảm phức tạp đó, cứ rối ren chẳng đâu vào đâu.

-" Đừng lẩm bẩm một mình thế, nghe thật đáng thương"

Đôi mắt Lisa lơ đãng, phải chăng cô trong mắt Chaeyoung giống như món đồ chơi.

-" Em cảm thấy chị dường như không ổn"

Chaeyoung cầm lấy chai champagne đưa lên môi nhấp nhẹ rồi nói:

-" Chỗ nào?"

-" Chị dành nhiều thời gian để tàn nhẫn với em hơn khiến em rất lấy làm vinh dự"

Chaeyoung cười nhạt, nàng dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô khiến Lisa nhất thời bất động, không hiểu sao cả cơ thể lại dần nóng lên.

-" Chị còn bao nhiêu cái bẫy thế?"

-" Sao vậy? Sợ rồi à? Điêu đứng vì vẻ đẹp của tôi?"

-" Phải, em sợ mình đến chết cũng không quên được chị. Nhưng kẻ điên đâu có gì để mất, có lẽ cũng vì điên nên em mới không hiểu hết tâm tình của chị, không hiểu vì sao chị lại ghen với cô Kim, vì sao lại hôn em mỗi khi chị tức"

* chát *

-" Đã lâu rồi không bị đánh để tỉnh ra nhỉ"

-" Chị không giải thích được có đúng không, em thấy chị cũng điên rồi"

Chaeyoung không nhịn được lòng mình mà hôn vào môi Lisa như trừng phạt, nàng không cho phép ai chạm vào nơi mềm yếu trong tim mình.

Chai rượu trên tay không giữ vững mà đổ trên người cả hai. Lisa lắc đầu, mùi rượu nồng nặc cũng không thể lấn át đi mùi hương quyến rũ trên cơ thể Chaeyoung.

Lúc hai người đưa mắt nhìn nhau dưới ánh trăng sáng, bàn tay Lisa run rẫy chạm đến eo nàng. Gương mặt cô đỏ ửng giống như đã trúng phải tình dược.

-" Chị đã đổi hương nước hoa rồi sao?"

Chaeyoung lúc này mới nhếch miệng cười.

-" Phải, là loại nước hoa khơi dậy dục tính đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top