Chăm sóc

Chaeyoung sáng sớm đã đến văn phòng công ty để mặc Lisa vẫn lạnh lẽo nằm ở đó. 

-" Sao hôm nay lại đến sớm thế?"

Jisoo vốn đã quen với việc nhìn thấy Chaeyoung đến muộn, chuyện này quả thật đáng để bất ngờ.

-" Có một thứ không thích nhìn đang ở nhà nên mới đến đây"

Chaeyoung thản nhiên ngồi vào bàn làm việc của mình mà nhấp một ngụm cà phê ấm.

-" Lisa sao?"

Nhìn thấy Chaeyoung im lặng Jisoo cũng tự hiểu đó là sự thật. Lúc này Chaeyoung lại bỗng quay sang nhìn Jisoo đăm đăm khiến cô bối rối.

-" Gần đây chị hay bỏ đi đâu thế?"

-" Chút chuyện cá nhân thôi"

Chaeyoung nhìn Jisoo mà nhớ lại những lời không rõ ràng của Lisa tối qua, cũng đáng nghi lắm.

-" Trước giờ em chưa thấy chị giới thiệu bạn gái, có đang hẹn hò với ai không?"

-" Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Thấy mặt Jisoo biến sắc sự nghi ngờ trong lòng Chaeyoung càng lớn.

-" Sao thế? Em không nghĩ chuyện này khiến chị khó chia sẻ như vậy"

Jisoo im lặng một lúc, vẻ mặt cô dần căng thẳng. Chaeyoung vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi, với nàng Jisoo chẳng khác gì chị gái ruột cả.

Jisoo trầm ngâm hồi lâu thì đứng dậy đi đến tủ trưng bày lấy ra chai rượu mạnh.

-" Thôi nào, mới sáng sớm em còn phải làm việc"

Jisoo đặt ly lên bàn, rót đến rượu sắp tràn khỏi miệng ly thì mới dừng, sau đó cô tự mình uống cạn.

Chaeyoung vẫn đưa mắt dõi theo chị ấy vì đó là biểu hiện hiếm thấy ở một người nguyên tắc như Jisoo.

-" Em còn nhớ vụ án của nhà Manobal lúc trước không?"

-" Đương nhiên không dám quên, trong nhà em vẫn còn một đứa con bệnh hoạn được sinh ra từ ngôi nhà đó"

-" Lisa vô tội"

Jisoo lại rót thêm một ly rượu đầy mà nốc sạch, tâm lí dường như vô cùng nặng nề khiến Chaeyoung khó hiểu.

-" Sao chị lại nhắc đến chuyện đó?"

Ánh mắt Jisoo bỗng dưng trở nên buồn thảm.

-" Ở trong căn cứ của Manobal năm đó phụ nữ thì bị bắt đi làm mấy chuyện bẩn thỉu, con của họ sinh ra và những đứa trẻ vị thành niên bị bắt về sẽ được đưa đi lấy nội tạng..."

Nói đến đây Jisoo thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, lại dùng rượu để đẩy xuống.

-" Chuyện này em cũng biết, một lũ man rợ"

-" Em muốn hỏi về người chị yêu sao? Cô ấy là một trong những nạn nhân may mắn trốn được ra khỏi đó"

-" Chị nói sao chứ?"

Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc nhìn Jisoo.

-" Em ấy từng nói rằng có một đứa cô bé là con của ông trùm đã giúp em ấy trốn đi, chị đoán đó là Lisa"

-" Vậy cô gái đó hiện tại đang ở đâu?"

Khi Chaeyoung hỏi đến đây thì Jisoo bỗng rơi nước mắt.

-" Năm đó bọn chị hẹn hò nhưng gia đình chị lại không chấp nhận, trước khi chị đi du học thì em ấy có thai, chị nào biết chứ, lúc đó không thể liên lạc với em ấy. Em nói xem, chị phải làm cách nào để mẹ con em ấy chấp nhận một người vô trách nhiệm như chị đây"

Jisoo nói xong thì úp mặt xuống bàn để lại Chaeyoung ngồi đó trong hoang mang. Nàng kinh ngạc đến mức bàn tay run rẩy, tim thì đập loạn.

-" Em ấy đã chìm trong bóng tối một lần rồi, chị lại đẩy em ấy vào bóng tối một lần nữa"

Nhìn Jisoo úp mặt khóc thành tiếng, tâm trí Chaeyoung cũng rối ren thay.

-" Vậy thì chuyện này liên quan gì đến Lisa? Chị nói em biết được không?"

-" Em ấy đang công tác ở phòng y tế tại trường của Lisa, gần đây họ lại khá thân thiết, chị chỉ sợ em ấy nhận ra thân phận của Lisa rồi tổn thương thêm lần nữa mà thôi"

Chaeyoung ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng xuất hiện một sự khó chịu chẳng rõ nguyên do.

-" Thú vị thật đấy, rõ ràng kẻ không đáng tồn tại trên đời chính là Lisa"

Nàng đi đến vỗ nhẹ lên vai Jisoo muốn an ủi chị.

-" Chị đừng khóc nữa, giống như trẻ con ấy. Mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết"

...

Chaeyoung trở về nhà vào buổi chiều thì thấy Lisa nằm trên giường kèm theo đó là tiếng mắng của mẹ Park.

-" Con có phải là người nữa không hả Chaeyoung, Lisa sốt cao như vậy mà con vẫn mặc kệ con bé?"

-" Con còn có việc, rất bận rộn mẹ không thấy sao"

-" Ngày nào con cũng đi uống rượu đến tối mới về nhà, vậy mà còn biện minh được à"

Chaeyoung khoanh tay tức giận.

-" Chẳng phải em gái ruột của con, con việc gì phải chăm sóc chứ"

-" Con ăn nói kiểu gì thế hả?"_ giọng nói trầm trầm đầy giận dữ của ba cất lên từ phía cầu thang.

Ba Park bước lên với vẻ mặt căng thẳng khiến Chaeyoung có chút sợ.

-" Đi cả ngày về lại còn cãi nhau với mẹ con, con cho rằng mình đủ lông đủ cánh rồi à"

-" Con không có"

Ông Park thấy Chaeyoung không xù lông nữa mới quay sang nhìn vợ mình.

-" Lisa sao rồi?"

-" Con bé sốt cao lắm nhưng em chạm vào người lại không cho, bảo đi bệnh viện cũng không chịu, trong nhà cũng vừa hết thuốc rồi"

Ông Park lại nghiêm mặt quay sang Chaeyoung.

-" Con đi mua thuốc cho em đi"

-" Con..."

Chaeyoung định lại cãi lời nhưng nhìn đến ánh mắt răn đe đó của ba liền không dám, thế là nàng phải ôm bụng tức đi ra ngoài mua thuốc.

-" Mua nhiều một chút đó Chaeyoung à"_ mẹ Park cẩn thận dặn dò.

...

Chaeyoung mang về cả đống thuốc nếu không thì chẳng yên thân với ba mất. Nhưng điều đó là chưa hề đủ, ba mẹ còn bắt nàng phải chăm sóc cho Lisa.

Nàng hậm hực bước ra từ nhà tắm, cùng với mùi hương tươi mát trên người mà đến gần cô.

-" Này, mở mắt ra xem nào, đã chết hay chưa?"

Lisa chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chị thì liền cười giống như chưa từng nhớ chị ấy đã tệ với mình như thế nào.

-" Còn cười được mà lại bắt người khác chăm sóc sao?"

-" Con lớn tiếng cái gì thế hả, dùng chiếc khăn này ngâm nước ấm rồi đắp lên trán Lisa đi"_ mẹ Park mang vào một khay nước và khăn.

Chaeyoung mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn phải làm.

-" Còn cười nữa tôi sẽ bẻ răng đấy"

Lisa nằm im nhìn chị, thấy Chaeyoung vụng về với chiếc khăn thì không nỡ.

-" Nước nóng lắm, chị cẩn thận đấy"

Chaeyoung rất muốn bỏ cuộc nhưng quay sang thấy mẹ đang nhìn mình thì đành ngậm cục tức mà tiếp tục. Nước ấm làm đầu ngón tay nàng đỏ lên, cuối cùng cũng đắp được khăn lên trán Lisa.

-" Xong thì nhớ đút cho Lisa ăn đó"

Mẹ Park thấy tình hình như vậy cũng an tâm đi ra ngoài.

Chaeyoung nhăn mày nhìn Lisa, nàng tỏ ra chán ghét.

-" Mình cũng đói bụng vậy, một tiếng Lisa hai tiếng cũng Lisa"

Lisa thấy Chaeyoung như vậy thì lén cười.

Đợi chiếc khăn đó nguội thì Chaeyoung lấy nó xuống, tình cờ có chạm vào da thịt Lisa, đúng là nóng thật.

-" Chị, em không cần đắp khăn nữa đâu"

Giọng nói của Lisa yếu ớt, cô cứ thể ẩn nhẫn nằm đó nhìn chị ấy.

-" Ngồi dậy thì mới ăn được chứ"

Lisa cố hết sức ngồi dậy, chờ đợi chị ấy đút cho mình nhưng không ngờ Chaeyoung mang cháo thổi nguội rồi tự đưa lên miệng mình.

-" Ưm, ngon thật nha"

Nhìn Chaeyoung ăn cháo của mình Lisa không giấu được nụ cười trên môi nữa. Sự vô tư của Chaeyoung lại hóa thành đáng yêu trong mắt kẻ si tình.

-" Cười cái gì, tự mà ăn đi"

Chaeyoung đưa cả bát cháo nóng hổi lên tay Lisa nhưng cô lại chẳng than vãn lời nào.

-" Nếu chị đói thì ăn hết cái này đi, em không sao"

Chaeyoung im lặng không trả lời mà chỉ nhìn Lisa đăm đăm, thấy vậy nên cô tư động ăn. Đầu thì đau, cả người nóng ran đầy mệt mỏi, tay Lisa yếu ớt đến mức cầm muỗng cũng run, thế là đổ lên quần áo. Chaeyoung tức quá lại bước đến giật lấy.

-" Há miệng"

Lisa nghe lời mà há miệng, cháo nóng còn chưa được thổi khiến miệng cô bỏng rát, dù vậy cũng không dám nhả ra.

Chaeyoung đút vừa nhanh lại vừa nhiều, kết quả hết muỗng này đến muỗng khác, Lisa không chịu được nữa mà nôn ra.

-" Dơ bẩn"

Chaeyoung khó chịu quay mặt đi, Lisa cũng biết nên nhanh chóng cởi đi quần áo bẩn, trên người còn lại chiếc quần ngắn và áo bra.

-" Em xin lỗi nhưng mà..."

Miệng Lisa đau đến mức nói không được, lúc này lại thấy máu từ vết thương chảy ra cô liền đi tìm băng và thuốc khử trùng.

Cô cố giữ bình tĩnh nhưng cả cơ thể dường như không có sức lực, vừa cầm đến thuốc đã kiệt sức mà ngã ra sàn nhà.

- Giúp em..."

Nhìn Lisa nằm đó thở hổn hển, Chaeyoung thì khoanh tay cố gắng không để ý.

-" Không thể để ba mẹ biết, em xin chị đấy, làm ơn giúp em"

Đôi mắt Lisa chứa đầy tuyệt vọng nhìn nàng, vệt nước trong veo đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe khiến cô trông tội nghiệp vô cùng.

Chaeyoung bắt đầu bồn chồn trong bụng, để Lisa nằm đó cũng không phải cách hay, nếu mẹ vào bất thình lình lại mắng nàng.

Thế là Chaeyoung đi đến đỡ Lisa lên giường, vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực chất đã động lòng thương hại.

Nàng mở lớp băng thấm máu của Lisa ra mà nhăn mặt.

-" Ghê tởm"

Lisa thở còn không đủ sức, thêm cơn đau hành hạ khiến cô hoa cả mắt, còn ngồi được để Chaeyoung băng bó đã hay lắm rồi.

Lần đầu tiên cô cảm thấy chị ấy chạm vào cô nhẹ nhàng như thế nhưng hiển nhiên là chị ấy rất ghê tởm.

Chaeyoung nhìn cơ bụng của Lisa phập phồng, quả thực ngoài cái vết thương đáng sợ này thì cũng có thể xem những chỗ khác là cực phẩm. Đến đây Chaeyoung liền buông mảnh băng quấn ra mà vỗ đầu mình, nhủ lòng không được bình thường với Lisa, không được công nhận bất cứ điều gì ở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top