Cảm xúc trong lòng thật khó để giấu kín

Lisa tỉnh giấc bởi tiếng gọi của nhân viên ở trạm rửa xe, Chaeyoung thì đã rời đi từ lúc nào để lại cô nguyên trạng ở đó.

Mùi rượu hôi hám trên người cùng quần áo xộc xệch, Lisa cố giữ bình tĩnh mà tìm cách trở về nhà.

-" Lisa, trường học vừa gọi đến bảo con tối qua không về kí túc xá. Có chuyện gì thế?"

Mẹ nhìn thấy Lisa trở về nhà lúc này thì vô cùng lo lắng, cả mùi rượu nồng nặc trên người cô khiến bà nghi hoặc.

-" Con đến nhà cô giáo dự sinh nhật thôi, không có chuyện gì đâu ạ, để mẹ phải lo lắng rồi"

Lisa bước vào nhà, nhìn thấy Chaeyoung ngồi ở bàn ăn, cô không trách chị ấy để mặc cô trong ô tô, ngược lại còn thấy an tâm khi Chaeyoung không có vấn đề gì.

Lisa vội đi lên lầu để lại mẹ Park đứng nhìn lên, bà bước đến chỗ Chaeyoung đang ngồi thì càng phiền lòng thở dài.

-" Tối qua con cũng không về nhà, lớn từng này rồi suốt ngày chỉ giỏi làm ba mẹ lo lắng"

Chaeyoung ăn xong thì dừng đũa, nàng bĩu môi làm nũng rồi đi lên lầu, thật ra là muốn xem Lisa thế nào.

Vẫn là thói quen không gõ cửa, Chaeyoung bước vào nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Kì thực không hiểu vì sao sau chuyện tối qua lại thấy tâm tình dễ chịu hơn một chút.

Nàng nhìn đăm đăm vào cánh cửa của phòng tắm một lúc, sau đó lại tự giật mình khi thấy Lisa bước ra.

-" Chị làm sao thế?"

Lisa vừa gội đầu xong, tóc ướt rũ rượi bước ra khỏi nhà tắm cùng chiếc khăn, ánh mắt hiền ấy vẫn nhìn Chaeyoung một cách đầy trìu mến.

Chaeyoung giấu đi sự bối rối, lại dùng giọng điệu khó nghe:

-" Chuyện tối qua... đừng có ảo tưởng"

-" Em biết rồi"

Lisa quay lưng đi đến bàn học, hành động dứt khoát đó khiến Chaeyoung bất ngờ. Nàng khoanh tay đi đến thì thấy Lisa lục lọi trong ngăn bàn tìm mấy mảnh băng gạc.

Nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt xinh đẹp ấy đã điểm lên vài vết xước, có lẽ vì tối qua ở trên xe.

Nhưng điều mà Chaeyoung không ngờ đến là Lisa lại chẳng dùng băng gạc đó để dán lên mấy vết thương trên mặt, cô trực tiếp dán lên vết thương nhỏ xíu trên tay nàng.

Chaeyoung giật mình rút tay ra xa.

-" Làm gì vậy, dơ bẩn"

Lisa nhìn chị ấy mà nở một nụ cười vô tư cứ như không nghe thấy gì cả. Cô lại tìm trong ngăn bàn lấy ra một chú gấu bông nhỏ.

-" Em trở lại trường học đây"

Hành động đó được Chaeyoung thu vào mắt, nàng cau mày khó chịu. Còn mang gấu bông đi tặng người khác?

Đứa nhóc ấy mang theo tóc tai còn ướt không thèm sấy mà đã vội vã rời khỏi nhà, đồ ăn mẹ Park chuẩn bị cô cũng không động đến.

...

Minnie đứng ở sân trường chờ Lisa, hành vi của cô gần đây khiến Minnie lo lắng vô cùng. Vừa nhìn thấy Lisa, cô bé đã mau chóng mỉm cười.

-" Cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, gần đây cậu bị làm sao thế?"

Lisa nhìn thấy Minnie thì bối rối, sợ bị hiểu lầm nên vội giấu con gấu bông ra phía sau.

-" Sao cậu lại đứng đây?"

-" Mình đợi cậu, vết thương của cậu... đã không sao rồi chứ?"

-" Mình không sao, mình còn có chút việc gấp, đi trước đây"

Lisa vội hướng đến phòng y tế mà bước đi, Minnie không an tâm nên cứ theo phía sau cô.

Lisa đến tìm Jennie, muốn xin lỗi vì chuyện phiền phức tối qua dù cô chẳng phải người gây ra chuyện gì cả.

-" Cô Kim, cái này... là quà của Jinnie, xem như em xin lỗi cậu bé vì chuyện tối qua"

Jennie nhìn đứa nhóc ấy, vẻ mặt dù không vui nhưng vẫn gắng gượng cười.

-" Không sao, đâu phải lỗi của em chứ, là bọn họ kéo đến gây sự"

Lisa yên lặng nhìn Jennie, cô gãi đầu rồi ngồi xuống ghế. Minnie thì đang đứng ở ngoài cửa nghe lén.

-" Người tối qua... thật ra là chị gái của em. Chị gái mà em đã nói..."

Jennie tựa người vào tủ thuốc nhìn Lisa, không bất ngờ lắm với điều cô nói.

-" Có hơi hung dữ một chút"

-" Vâng, chị ấy luôn như vậy"

Jennie khoanh tay chống cằm suy tư, đứa nhóc ấy thật sự có một tâm lí không bình thường, lời nói luôn lấp lửng, vừa muốn kể nhưng lại vừa sợ người khác hiểu được điều mình nói.

-" Có lẽ hai người không thân thiết như em đã nói, vì sao thế?"

Lisa bỗng cúi mặt, những điều mà cô cố gắng ngụy biện đến một lúc nào đó cũng sẽ bị người khác nhìn thấu.

-" Bởi vì em là Lalisa Manobal"

Vẻ mặt của Jennie trở nên nghiêm túc nhưng căn bản vẫn chưa hiểu được hết những gì Lisa nói.

-" Chỉ vì một cái tên thôi sao?"

Lisa im lặng một lúc lâu, tâm trạng lại trở nên nặng nề.

-" Có lẽ vậy, chỉ vì một cái tên, và em biết cô cũng có thể giống chị ấy..."

-" Này nhóc, cô không ghét em cũng chẳng đánh giá mọi chuyện giữa em và người chị gái đó"

-" Em hiểu nhưng mà... em thật sự luôn cảm thấy mình không xứng đáng"

Nói đến đây Lisa vội đứng dậy đi ra ngoài, Minnie theo đó cũng bị phát hiện nhưng cô không nói gì cả, cứ thế bỏ đi.

Lisa ra đến sân sau của trường học, cô ngồi dưới một đám cỏ mà nhìn những con bọ rùa đang bò trên mấy bông hoa cúc trắng.

Minnie ở phía sau nhìn cô hồi lâu mới dám đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-" Xin lỗi vì đã nghe lén cậu và cô Kim nói chuyện, mình chỉ muốn biết cậu đang thế nào thôi"

-" Mình vẫn còn sống, mình nghĩ vậy"

Vài cơn gió đôi khi thổi đến làm những bông hoa trước mặt hai người lung lay. Minnie vẫn nhìn Lisa bằng đôi mắt trong trẻo.

-" Thật tốt khi ai đó biết yêu, mình nghĩ Lisa cũng không ngoại lệ"

Lisa quay sang nhìn Minnie, dù sao cũng không trách cậu ấy.

-" Có lẽ vậy nhưng mình hiện tại không tốt lắm"

-" Không sao cả, mình hiện tại cũng không tốt"

Gió chiều thật êm dịu, Lisa nheo mắt tận hưởng, hi vọng có thể phần nào khiến tâm hồn dễ chịu trong giây lát.

Minnie nhìn những con bọ rùa bò trên hoa cúc mà đưa tay bắt lấy một con.

-" Cậu đã nghe câu chuyện về bọ rùa chưa?"

Thấy Lisa chăm chú lắng nghe, Minnie nói tiếp:

-" Nếu cậu nói với nó về người mà cậu yêu nó sẽ bay đến chỗ người đó và thì thầm vào tai họ tên của cậu"

Lisa có chút kinh ngạc, thật sự cô không hiểu nhiều về mấy chuyện lãng mạn cho lắm.

-" Nghe thật trẻ con"

Minnie mỉm cười, cô nàng quay đi thì thầm gì đó với con bọ rùa sau đó thả nó ra.

Con bọ rùa bay một vòng rồi đáp lại trên tay Lisa. Minnie cuối cùng cũng không giấu được để lộ hốc mắt đỏ hoe.

-" Mình vừa làm xong rồi, cậu làm thử đi"

Lisa nhìn chú bọ rùa đậu trên tay mình mà lòng mông lung, lại thấy thật áy náy với Minnie. Nhìn nụ cười của cậu ấy Lisa hiểu được cậu ấy đang đau lòng đến mức nào, bởi vì chính cô cũng đã làm thế với Chaeyoung.

Cô đặt lại chú bọ rùa đó lên bông hoa rồi bắt lấy một con bọ rùa khác. Minnie thấy thế liền quay đi.

-" Cậu cứ nói với nó đi, mình không nghe lén đâu"

Lisa nhìn bọ rùa bò trong lòng bàn tay mình, dù thấy thật trẻ con nhưng vẫn thử, cũng biết đâu đó là cách duy nhất cô có thể dùng để nói yêu chị ấy.

Lúc chú bọ rùa bay đi thật xa, mang theo lời nhắn của cô tới Chaeyoung, Lisa đã mỉm cười.

...

Jisoo tỉnh lại trên giường bệnh quay sang thì thấy Chaeyoung đang gọt táo.

-" Em đến từ lúc nào thế?"

-" Chị ổn đó chứ?"

-" Chị không sao"

-" Chuyện đứa bé đó đâu cần phải chịu khổ như vậy"

Jisoo ngồi dậy mà thở dài.

-" Người chuyên làm khổ người khác như em làm sao hiểu được"

-" Chị nói gì thế hả, em thì làm gì chứ"

Chaeyoung bĩu môi đặt dao xuống.

-" Chị muốn nhận lại con, chuyện này em thấy chỉ cần nói với dì dượng một tiếng, thế lực của Kim gia chả lẽ không giành lại cô ta sao?"

-" Em nói thế mà nghe được à, Jinnie là con của chị và Jennie, em ấy là người chị yêu, đây vốn dĩ chẳng phải cuộc chiến tranh giành gì cả, làm vậy chẳng tốt tí nào"

-" Nhưng cô ta đâu có chấp nhận chị, chị không kiên quyết giành lại con thì để Lisa à?"

-" Em nói gì thế?"

-" Người ta ngày nào cũng gặp, thân thiết đến mức dẫn về nhà rồi, chị không nhìn ra sao?"

Jisoo nhìn Chaeyoung mà có chút bất ngờ, dường như có gì đó không đúng trong chuyện này rồi thì phải?

-" Em là đang ghen đấy hả Chaeyoung?"

-" Chị nói linh tinh gì thế?"

Chaeyoung bỗng dưng mất bình tĩnh, nàng đặt đĩa trái cây ngay ngắn rồi vội bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top