3

Thời gian trôi qua nhanh chóng như một cơn gió mùa đông lạnh buốt trôi qua. Mới đó đã hơn một tháng Phác Thái Anh làm việc tại nhà chị. Nàng giờ đây đã trông có vẻ thành thạo và già dặn hơn rồi, chẳng còn cái dáng vẻ nhút nhát, yếu đuối ngày nào.

Một tháng qua có vẻ mọi thứ đã thay đổi đi ít nhiều. Cuộc sống nhàm chán, bất an đã trôi qua nhường chỗ cho những ngày bình yên và vui vẻ. Mối quan hệ giữa chị và nàng cũng đã tiến triển thấy rõ, họ có thể làm việc chung một cách hài hòa, gặp mặt nhau có thể mỉm cười và những khoảnh khắc chỉ có hai người họ còn có thể thoải mái gọi cả tên nhau mà không cần kiêng dè thân phận.

...

Buổi tối. Ngôi nhà lại sáng rực một màu vàng nhạt của ánh đèn. Dưới cơn mưa nặng hạt tiếng đàn du dương vang lên thật thê lương và đau đớn, một nỗi mất mát hoài niệm được bọc lộ tinh tế qua những phím đàn nhỏ nhắn.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng đàn vẫn vang mãi, nó len lõi, chậm rãi đi khắp ngôi nhà, xâm nhập vào tâm trí của người con gái nhỏ nhắn. Nàng ngẩn ngơ giây lát, cảm nhận âm hưởng đó xong là lần mò đi tìm nơi phát ra. Tiếng đàn càng lúc càng to và nàng cũng càng lúc càng đến gần. Chỉ cách một tấm kính, nàng nhìn thấy chị đang say sưa, chìm đắm bên cây đàn dương cầm, những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên những phím đàn trắng muốt, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng phím đàn. Chị bây giờ trông như một người nghệ sĩ thực thụ, ôm trong mình là một nỗi say mê với âm nhạc. Chị chìm đắm trong những bản tình ca đầy đau thương và mất mát nhưng đôi khi lại là những câu chuyện ngọt ngào và dịu dàng. Tiếng đàn tắt đi nhưng nàng vẫn chưa thể trở về thực tại. Nàng đã chìm đắm vào chính giai điệu đó, một nỗi đau âm ỉ nơi lòng ngực, tiếng đàn sao đau lòng quá, nó nhẹ nhàng nhưng sát thương thật lớn.

"Thái Anh?"

Chị ngạc nhiên nhìn nàng đang đứng bất động ngoài cửa, đôi tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ao và đang tuông rơi những giọt lệ nghẹn ngào. Trong im lặng, nàng chẳng phát ra tiếng động cứ thế nước mắt rơi và chính nàng cũng không hiểu vì sao. Là vì bản nhạc vừa rồi đã chạm đến những cảm xúc đã bị kìm nén trong lòng nàng bấy lâu nay sao?

Chị bước đến và như lần đầu gặp mặt, chị dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, dịu dàng chạm tay lên má và xoa dịu sự đau đớn trong nàng và chị đã ôm nàng. Một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp. Chị đặt đầu nàng tựa lên vai, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy tấm thân bé xíu và có phần gầy gò của nàng vào lòng, một tay xoa đầu và một tay đỡ lấy lưng nàng. Chị bên tai thủ thỉ an ủi, tiếng nói thật nhỏ và ngọt ngào.

"Sao lại khóc? Có chị ở đây, chị bảo vệ em, nói chị nghe".

Thái Anh chẳng nói chẳng rằng, nàng ôm chặt lấy chị nức nở, vùi đầu vào bã vai gầy gò nàng bật khóc. Bật khóc cho cuộc đời bất hạnh, bật khóc cho số phận bi ai và bật khóc vì cuộc tình dang dỡ của những tháng ngày ngây thơ. Phải, nàng đã từng yêu, từng yêu say đắm một người con trai bằng tuổi, đôi vai thật rộng, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt dịu dàng luôn dành cho nàng. Những ngày đông lạnh buốt, bên cửa sổ, đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy nàng vào lòng, dịu dàng như đôi mắt ấy, anh đã ôm nàng thật lâu. Nhưng rồi thật trớ trêu người con trai ấy lại thay lòng, đem trái tim nàng đạp vỡ nát, nàng bật khóc và rồi là tuyệt vọng, nàng đôi khi đã muốn chết đi cho xong nhưng vì nợ đời mà níu giữ. Nàng sống như không sống, trái tim nàng đã một lần chết đi, giờ nó chỉ tồn tại như một thứ vô tri nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng rồi lại vì sao hôm nay nàng bật khóc? Có chăng là vì vẫn còn yêu làm cho trái tim đã già cõi lần nữa dáy lên đau đớn ngàn lần?

Chị yên lặng ôm lấy nàng, cùng người con gái này chịu đựng đau đớn, ôm lấy đôi vai đang run lên vì khóc, ôm lấy người em cùng trải tim đang rỉ máu. Chị không biết quá khứ em trải qua những gì nhưng nơi lòng ngực lại phập phồng đau nhức. Là vì điều gì? Vì nàng khóc sao?

"Thái Anh"

Chị lần nữa dịu dàng gọi tên nàng. Lần này như đã khóc đủ, nàng ngẩn mặt và thỏ thẻ đáp

"Vâng"

Chị im lặng, xoa má nàng, đôi mắt chị nhìn nàng đầy đau xót. Chị hỏi

"Sao vậy? Vì sao lại khóc?"

"Em..em.."

Thái Anh ấp úng, nàng chẳng biết nên trả lời thế nào, phải rồi làm gì có ai sẵn lòng đem tâm sự giải bày cho một người xa lạ.

"Hừ... Được rồi, không nói cũng được nhưng đừng khóc nữa. Xem kìa, em khóc riết mà đôi mắt đỏ hết rồi, trông thảm quá Thái Anh ạ"

Chị thở dài, xong nói với nàng bằng chất giọng bông đũa bao ngày. Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên mặt nàng và lau đi nước mắt khi nàng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chị. Chị đang cười, làm cho Thái Anh cảm thấy khác lạ, nụ cười chị thật dịu dàng và ấm áp nó khác hẳn thường ngày.

"Thái Anh"

"Dạ?"

"Em thích đàn không?"

"Đàn ạ?"

"Ừm"

"Em thích nhưng chưa lần nào được học cả"

Chị mỉm cười, nắm lấy tay nàng.

"Chị sẽ dạy em, được chứ? Đừng lo, là dạy miễn phí"

"Sao? Thật ạ?'

"Là thật, chị dạy cho em, cho đến khi em thành thạo. Lúc đấy hãy chơi 1 bản cho chị nghe được chứ?"

"Dạ"

Nàng mỉm cười thật tươi, đôi môi cong lên và đôi mắt cũng trở nên lấp lánh. Chị bật cười, xoa đầu nàng.

"Đi thôi, chị dạy em"















14/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng