2
Hôm sau.
Thật lạ, hôm nay chẳng biết vì cớ gì mà cô tiểu thư ngàn vàng kiêu ngạo lại thức sớm một cách lạ thường. Chỉ mới hơn 3 giờ chị đã tỉnh. Ngồi ở giữa nhà, bắt chéo chân và bắt đầu đọc một sắp tài liệu.
1 giờ sau.
Hiện chỉ hơn 4 giờ, người làm vẫn chưa đến giờ làm việc và họ vẫn còn say giấc nồng. Nhưng bất ngờ một bóng người lướt qua, đi về hướng bếp. Lệ Sa nhíu mày nhìn theo, xong lại nghiêng đầu mỉm cười.
"Sao vậy? Ngủ không được?". Chị hỏi
"Vâng, ngủ không được".
Người đó là Thái Anh, nàng vì lạ chỗ nên cũng không thể ngủ ngon, chỉ hơn 4 giờ là đã tỉnh giấc.
"Ừm".
Không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có, chẳng ai nói ai câu nào, mỗi người một việc và đôi khi lại liếc nhìn người kia.
Thật khó thở, chị là người đầu tiên phá vỡ nó. Chị nhìn nàng và nói
"Món nợ của gia đình cô rất lớn, cô nghĩ bản thân sẽ ở đây bao lâu?"
Thái Anh khựng lại, nàng hơi ngẩn mặt và dừng toàn bộ động tác, ánh mắt trở nên mông lung và buồn bã. Nhưng rồi không biết đã nghĩ đến cái gì, nàng thở dài, tiếp tục với công việc và nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi không biết, nhưng sẽ ở đây cho đến khi trả đủ nợ nần"
Chị nghe nàng nói thì hơi cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng. Dáng vẻ chăm chỉ làm việc này của nàng cũng thật dễ thương. Chị mỉm cười và lại là giọng điệu bông đùa.
"Nếu lỡ là cả đời thì sao? Cô vẫn sẽ ở đây?"
"Có thể. Có thể tôi sẽ ở đây cả đời, cho đến khi tôi chết đi và rời khỏi thế giới đầy đau thương này"
"Vậy sao, rời khỏi thế giới đầy đau thương? Cô sẽ đi đâu?"
Nàng thản nhiên trả lời, khi đã đem toàn bộ vào lò vi sóng.
"Tôi không biết, nhưng chắc sẽ là đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Một vùng đất xa xôi đầy hoa cỏ với ánh nắng vàng và những cánh đồng hoa đang nở rộ, một nơi chỉ có tôi, một nơi mà không có sự bất công hay áp đặt nào nữa cả. Khi đó tôi sẽ sống thật hạnh phúc"
Chị khoanh tay, ngả người ra ghế và kiên nhẫn nghe nàng nói. Từ từ tưởng tượng ra nó rồi lại dùng trái tim mình mà cảm nhận sự hạnh phúc mong manh trong lời nói của nàng. Sao ấy nhỉ, thật lạ lùng khi một cô gái đôi mươi đầy sức sống, sinh ra trong một thế giới công nghệ mới mà lại mong muốn tìm về một nơi xa xôi tách biệt và bình yên như vậy. Chắc là do cuộc sống này quá đỗi bất công hay vì sự bất hạnh của số phận mà nàng mới muốn tìm về một bến bờ yên bình.
"Ước mơ nghe có vẻ vĩ đại quá nhỉ?". Chị bật cười, thật hiếm hoi trong 2 năm qua chị cười nhiều như vậy. Là do cô gái này sao, do sự xuất hiện của cô nàng bất hạnh này sao? Thật khó để trả lời.
"Còn cô chủ thì sao?"
"Thì sao?"
"Nếu một ngày cô chết đi, cô sẽ đến đâu?". Nàng bước đến gần cô, hơi cúi đầu khiến cho gương mặt nàng gần sát nơi cô, hơi thở hoà vào nhau, thật ngượng ngùng và ám muội
"Sẽ đi đâu được nhỉ? Chắc có lẽ sẽ là một nơi đầy nắng và gió, biển trong xanh ôm cát trắng vổ về"
"Là biển sao?"
"Ừm, chắc là nó"
"Vậy chẳng phải là ở đây sao?"
"Hửm?"
"Biển và cát trắng, ở đây đều có tất cả. Cô sẽ quay lại đây sao?"
"Nếu có thể"
Khoảng trống im lặng lại lần nữa xuất hiện. Đề tài về cái chết luôn là một điều khiến người ta phải trầm mặc. Sống hay chết có là gì đâu, đối với họ sống cũng như ở trong địa ngục thì thà chết ít ra còn có thể yên bình. Sống hay không sống cũng chẳng là gì cả, khi sống con người ta cũng phải ngủ và không sống cũng chỉ là một giấc ngủ dài hạn và chìm đắm trong mộng mơ không thể tỉnh lại. Nhưng thật lạ, khi sống lại luôn than phiền đòi chết nhưng đến khi cận kề với cái chết lại không thể chấp nhận, không chịu buông xuôi. Vì cớ gì?
*Ting*
Đồng hồ điểm vào lúc 6 giờ, tiếng chuông quen thuộc vang lên khắp căn nhà báo hiệu một ngày làm việc mới đã đến. Đúng 6 giờ, những người giúp việc đều có mặt để chuẩn bị cho công việc của mình. Tiếng bước chân vang lên dồn dập phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người. Phác Thái Anh cũng đã trở lại vị trí và bắt đầu làm những công việc đơn giản do quản gia hướng dẫn và chị cũng đã rời đi ngay sau đó, trước khi đi chị đã quay đầu nhìn nàng thật lâu, sâu thẳm trong đôi mắt đó là một nỗi buồn phiền khó nói.
Cuộc đời của họ như một thước phim đầy bi thương, dù có sinh ra trong gia đình giàu sang hay là một nhà bình thường thì vẫn luôn tồn tại những tổn thương, có thể nó không hiện hữu trên da thịt nhưng nó sẽ để sẹo trong trái tim và tâm lý.
31/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top