1

Việt Nam

Mùa hạ ôi bức đổ lên cánh rừng xanh bạt ngàn hoa. Trong một căn biệt thự nằm tách biệt dưới chân đồi, một cô gái với mái tóc dài màu nâu, đôi mắt tam bạch mang một vẻ ưu tư khó nói. Chị đứng bên cửa sổ sát đất, im lặng nhìn ra ngoài phía biển khơi đang không ngừng chuyển động. Con nước lên xuống nhịp nhàng đôi khi lại mạnh mẽ đến bất ngờ, từng con sóng cuốn đến vổ về phía bờ cát cuốn lấy những sinh vật đang vật lộn tìm sự sống.

*Cạch*

"Tiểu thư!"

Một người đàn ông bước vào, trên người ông ta là một bộ suit đen, mái tóc muối tiêu và hàm râu quai nón. Ông ta đứng ở cửa, cúi đầu như tỏ lòng thành kính.

Chị không quay đầu, cứ thế hỏi

"Chuyện gì?"

"Thưa, có một cô gái ở dưới nhà, nói muốn gặp tiểu thư"

"Ừm"

Chị chậm chạp trả lời, sau đó nhẹ nhàng bước đi, đi xuống dưới nhà nơi có một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen xoã ngang vai, quần áo có phần cũ kỹ và gương mặt non nớt của thiếu nữ vừa trưởng thành. Cô nàng là con gái của một gia đình tệ hại. Ba thì ham mê sắc dục, đàn đúm ăn chơi, mẹ thì đắm chìm trong những con bài tứ sắc, những cuộc vui thác loạn đến mức khiến gia đình phải rơi vào tình cảnh tan nhà nát cửa. Và hiện tại nàng ở đây cũng là vì để trả nợ.

Chị chậm rãi đi xuống, tà váy dài đung đưa theo từng nhịp chân, dịu dàng chạm vào làn da trắng.

"Ai đây?". Chị hỏi khi đã ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào người ta.

Nàng gượng cười, hơi lùi về sau.

"C-chào cô chủ, tôi là Thái Anh...". Lời còn chưa nói dứt đã bị cắt ngang

"Ồ, Thái Anh sao? Phác Thái Anh?"

"V-vâng"

Chị bật cười, ánh mắt quét qua người nàng.

"Ra là con của ông Phác, đến đây làm gì? Định lấy thân trả nợ cho ba mẹ mình sao?"

Chị nghiêng đầu, mỉm cười, đôi mắt tam bạch đó cứ luôn nhìn theo từng cử chỉ của nàng mà đánh giá. Thái Anh khẽ run lên, đôi vai nhỏ nhắn run rẩy, gượng cười và nói.

"Thưa, phải, tôi đến để gáng nợ"

"Cô có thể làm được gì?". Chị hỏi với giọng điệu đầy bỡn cợt trêu đùa.

"Tôi...tôi có thể làm tất cả...". Thái Anh nhỏ giọng nói

"Kể cả làm tình sao?". Nụ cười trên môi chị càng lúc càng hiện rõ, ngả ngớn, nhìn nàng.

Gương mặt nàng đỏ lên không biết vì xấu hổ hay tức giận, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu và long lanh ánh nước. Đôi tay nắm chặt, những ngón tay siết chặt, đâm vào lớp da thịt mỏng manh.

"Thưa cô, tôi đến để làm việc chứ không phải là làm những việc ghê tởm như vậy, mong cô tôn trọng tôi". Nàng nghiến răng, khó khăn nói từng chữ.

Chị đứng lên, bước đến gần nàng rồi lại thật dịu dàng chạm tay lên má nàng, lau đi những giọt nước mắt trên đấy. Đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh và  âm thanh nức nở kia trông thật mê người làm sao. Trong một giây phút lơ đễnh nào đó chị đã bị cô gái này hút hồn. Tay chị dừng lại trên má nàng, cúi xuống thật gần và thật gần khi đôi môi chỉ còn cách một chút sẽ hoà vào nhau trao nhau mật ngọt thì thật không may nàng đã sực tỉnh khỏi sự cám dỗ chết người từ đôi mắt vừa dịu dàng và tình kia.

Nàng đẩy chị ra, theo phản xạ mà lùi về phía sau, thở hỗn hển.

"Lệ Sa cô..!"

"Phác Thái Anh!"

Chị nặng nề gọi tên nàng. Đôi mắt đục ngầu dục vọng, nếu bây giờ là ở phòng chị chắc hẳn chị đã vồ đến và làm bậy rồi. Thái Anh sợ hãi lùi về sau, cố gắng né xa chị càng xa càng tốt. Gương mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi.

Lệ Sa nhìn nàng run lên vì sợ hãi, ý cười càng trở nên rõ ràng, chị chậm rãi đi đến, dồn nàng vào con đường cùng. Và rồi đặt xuống môi nàng một nụ hôn đầy cưỡng ép. Nàng chẳng thể chống đối khi đôi tay đã bị giữ chặt và bị người ta ôm chặt vào lòng. Từng chút từng chút một chị tận hưởng sự ngọt ngào của người con gái đôi mươi và trong trắng.

Thật khó để tưởng tượng cuộc sống sau này của nàng khi ở nơi đây. Một nơi đầy cạm bẫy chết người.

"Ưm...ư...". Nàng khẽ rên lên, đôi tay có gắng đẩy chị ra nhưng thật khó khăn vì chị thật cao lớn. Sức chị mạnh quá, làm sao một người con gái có thể mạnh như vậy?

"Thái Anh...". Chị lại gọi tên nàng, giọng nói chị nhẹ nhàng vang vọng bên tai, khàn khàn đầy dục vọng làm cho người con gái vừa đôi mươi kia phải sửng sốt, ngượng ngùng, sợ hãi thu mình lại.

"B-buông...buông ra..."

"Phác Thái Anh..."

"Ah...". Tay nàng bị nắm chặt đến mức đỏ ửng, đau điếng.

Chị vẫn nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn nàng, gương mặt nàng và cả những hành động vừa rồi. Chị sao vậy? Sao lại hành động như vậy với một kẻ xa lạ? Thật khó lòng lý giải được, thật khó mà hiểu được chị.


===========================

Chị : Lạp Lệ Sa
Nàng : Phác Thái Anh





.
29/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng