chap 217

Khán phòng được trang hoàng lộng lẫy màu vàng từ từ thả những cánh hoa, tiếng đàn piano và violin vang lên, hai cô bé bán hoa đang cầm trên tay những chiếc giỏ tre nhỏ đựng những cánh hoa.

Ánh đèn vàng rơi trên thảm đỏ, hai người cùng nhau đi về phía bàn tuyên thệ nắm tay nhau, những chiếc váy trắng tinh xảo càng thêm chút thiêng liêng.

La Lisa nhìn Park Chaeyoung bằng đôi mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói:

“Chaeyoung, hãy nắm chặt tay chị, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới lễ tuyên thệ.”

Những người khách xung quanh mỉm cười nhìn cặp đôi La Hwan siết chặt tay Yoo Seung Ho, Lee Ji Eun liếc nhìn Kim Nayeon, ánh mắt đầy dịu dàng.

Một cera ở xa cũng đã ghi lại cảnh này, giúp người hâm mộ có thể chứng kiến khoảnh khắc này.

[Hôn lễ bắt đầu! ! Rosé của tôi cuối cùng đã bước vào lễ đường với người cô ấy yêu]

[Bộ váy cưới thật sự rất đẹp, thật không dễ để họ kết hợp với nhau]

[Tôi đã quan sát họ từng bước! Từ khi bắt đầu mối tình đơn phương khiêm tốn của Rosé, cho đến sau khi ly hôn,Rosé tỏa sáng với thứ âm nhạc yêu thích của mình, cô ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới]

[Ôi Chúa ơi, đây là sự sắp đặt của La tổng! Đây đều là hôn lễ lớn! La tổng thực sự đã chiều chuộng Rosé hết lòng! ]

[Lãng mạn quá! Nhạc trong hôn lễ được lấy từ album mới của Rosé]

[Đôi mắt rưng rưng, Rosé cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình. Những tổn thương phải chịu trong ba năm qua cuối cùng cũng được La tổng chữa lành. Tôi nhìn họ đến với nhau]

[Tôi thấy rất nhiều người có địa vị cao đang ở đây, và thiếu gia nhà họ Jeong cũng ở đây]

Minnie ở trên khán đài nhìn trong mắt La Lisa ngập tràn tình yêu, đang vô cùng căng thẳng hai tay run rẩy, mắt rưng rưng.

“Minnie nha đầu này, có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy Minnie rơi lệ, mẹ Lee lấy khăn tay ra, đưa cho cô.

“Lisa có thể ở bên người mình yêu. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Khi họ ly hôn, những lời nói của Chaeyoung đã khiến tôi hiểu ra rất nhiều. Tôi đã luôn suy nghĩ nếu hồi đó mình không ép buộc cuộc hôn nhân của họ, họ…”

Mẹ của Lee biết rằng cô có tội, bà nói: “Lisa sẽ biết ơn cô vì đã mang con bé Chaeyoung đến cho nó. Hiện tại Lisa rất yêu Chaeyoung, và cô đã không làm gì sai.”

Minnie sợ hãi siết chặt hai tay, cười khổ nói: “Hồi đó, Lisa nói tôi mang Chaeyoung đến là phá hỏng hôn sự của nó. Câu này … cha nó cũng nói câu này.”

“Cái đêm mà chúng tôi kết hôn mấy chục năm trước … cha của Lisa đã khóc và nói với tôi rằng anh ấy phụ người con trai đó và anh ấy không thể ở bên người mình yêu được nữa.”

Minnie nhìn chiếc vòng trên tay, khi kết hôn họ không có nhẫn cưới, La Gong Yoo chỉ tặng cho cô chiếc vòng tay.

“Nếu anh ấy vẫn còn sống, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy Lisa có thể ở bên người mình yêu lúc này. Anh ấy đã không thể ở bên người mình thích, nhưng Lisa đã là được.”

Mẹ Ji Eun nhớ tới chàng trai cùng La Gong Yoo mặc dự tiệc năm đó, thở dài: “Đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng không phải lỗi của cậu. Hồi đó hai người các cậu đều bị ép buộc."

Hôɱ nay là một ngày tuyệt vời. Ít nhất là Lisa rất hạnh phúc.

Minnie nhìn hai người tiến lên sân khấu, nắm tay nhau cười.

La Lisa nắm tay Park Chaeyoung đi lên bậc thềm, vuốt cánh hoa trên đầu nàng, nhìn nàng cười trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Chaeyoung, cảm ơn vì đã cho chị cơ hội, cảm ơn vì đã tin tưởng chị một lần nữa.”

Mặt Park Chaeyoung đỏ lên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

“Mời hai người cùng tuyên thệ.”

La Lisa nhìn Park Chaeyoung bằng đôi mắt dịu dàng, và nói từng chữ: “Tôi, La Lisa, tôi nguyện yêu một người là Park Chaeyoung trong suốt cuộc đời này.

Dù là bây giờ, trong tương lai hayãiãi, tôi sẽ luôn bảo vệ em và yêu em, không bỏ rơi em. Từ khi biết nhau đến khi yêu nhau, chúng ta đều đã trải qua những khó khăn và trưởng thành. Chaeyoung, cảm ơn em đã cho chị bước vào cuộc đời em và làm người yêu của em."

Đôi mắt Park Chaeyoung phút chốc đỏ lên, nàng nắm chặt bó hoa trong tay, nghẹn ngào nói: “Tôi … Park Chaeyoung, kiếp này nguyện ý chỉ yêu La Lisa. Dù là hiện tại, tương lai hay trong tương lai, em sẽ yêu chị bằng cả trái tim. Để được ở bên chị, cảm ơn chị đã sẵn sàng bước vào cuộc đời em và trở thành tình yêu của chị."

La Lisa đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, đau lòng nói: “Đồ ngốc, em khóc cái gì.”

Hai mắt Park Chaeyoung đỏ hoe cười, nói: “Em không khóc.”

“Xin hãy trao nhẫn.”

La Lisa lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm tay Park Chaeyoung, hít một hơi thật sâu rồi run run đeo nhẫn vào tay nàng, Park Chaeyoung cũng đeo nhẫn vào cho cô.

Nhìn Park Chaeyoung đang mặc bộ váy phục trắng đang cười với mình, ánh mắt La Lisa ươn ướt, cô bước tới, ôm chặt Park Chaeyoung.

Vào lúc này, cánh hoa và ruy băng rơi trong khán phòng, mọi người trên khán đài không ngừng vỗ tay chúc mừng.

La Lisa siết chặt người đó trong vòng tay và run rẩy nói: “Chaeyoung, khoảnh khắc này … là khoảnh khắc quan trọng nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Chị thực sự rất vui và hạnh phúc.”

“Vâng, khoảnh khắc này cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em …

Cảm ơn vì chị đã dành tất cả những điều này cho em.”

Park Chaeyoung đột nhiên giơ tay chạm tới sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, chậm rãi nới lỏng.

“Chaeyoung, em …” La Lisa kinh ngạc nhìn nàng, đoán nàng định làm gì.

Park Chaeyoung đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, vuốt ve rồi mỉm cười: "Đây là sợi dây chuyền mà mẹ em đã để lại cho em. Nó đã ở bên em từ khi mẹ rời đi. Nó là thứ quan trọng nhất của em. Nó cũng đã chứng kiến của em. Nó đã chứng kiến chúng ta, gặp nhau và yêu nhau có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta, và bây giờ … em trao nó cho chị."

Park Chaeyoung kiễng chân choàng tay qua cổ La Lisa và tự tay đeo chiếc vòng cổ nốt nhạc vô cùng quan trọng này cho chị ấy.

La Lisa nhìn xuống sợi dây chuyền hình nốt nhạc trên cổ, càng cảm thấy xót xa, không ngờ Park Chaeyoung lại đưa cho mình chiếc vòng cổ quan trọng nhất của mình.

“Đây không phải là … thứ quan trọng nhất của em sao? Tại sao em lại …”

“Thay em giữ gìn nó, em đã đưa cho chị thứ quan trọng nhất, bởi vì bây giờ chị cũng là thứ quan trọng nhất của em.”

Sợi dây chuyền nốt nhạc này do La Lisa tình cờ nhặt được vào năm đó, được La Lisa cất giữ cẩn thận trong nhiều năm, sợi dây chuyền nốt nhạc đã chứng kiến rất nhiều tình cảm của họ.

Khi La Lisa nghe thấy câu nói người quan trọng nhất, giọng cô run run:

“Em cũng là người quan trọng nhất và quan trọng nhất của chị. Cảm ơn em đã đến bên chị và khiến chị hoàn thiện hơn.”

La Lisa đưa tay chạm vào mặt Park Chaeyoung, từ từ đến gần, cẩn thận hôn Park Chaeyoung, nhẹ nhàng hôn người cô luôn tâm tâm niệm niệm.

*Tâm tâm niệm niệm: "Luôn nhớ về nghĩ về đối phương, phải làm tròn trách nhiệm."

Sau khi La Lisa buông Park Chaeyoung ra, Park Chaeyoung liếc nhìn quan khách, cúi đầu né tránh nhìn chị, lỗ tai và mặt đỏ bừng.

Ngay khi Park Chaeyoung định nói gì đó, nàng đã bị La Lisa kéo và nhìn camera phát sóng trực tiếp.

“Mọi người thấy chưa? Rosé của ɱọi người từ nay sẽ là vợ của La Lisa tôi, ghen tị không? Tương lai các người không được phép nói linh tinh gì về em ấy.”

Mọi người trên khán đài cũng cười ồ lên, lần đầu tiên họ thấy La Lisa trẻ con như vậy.

Park Chaeyoung quay lại nhìn nụ cười của La Lisa, và nàng cũng cười theo.

La Lisa nắm mười ngón tay của Park Chaeyoung và giơ lên trước máy quay, mỉm cười: “Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc Rosé của các bạn. Tôi sẽ chiều chuộng và yêu thương em ấy. Tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ biến Rosé thành người vui vẻ nhất thế giới, người hạnh phúc nhất, để em ấy không bao giờ viết những bài hát như lồng giam nữa, chỉ có những bài hát hạnh phúc và ngọt ngào, cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên em ấy trong suốt ba năm đó, nhưng bây giờ, tương lai Rosé là của La Lisa, tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy."

[Thật là tốt! Tôi rất vui vì các bạn đã kết hôn! ]

[Chúc mừng Rosé! Tôi sẽ kết hôn với bạn ở kiếp sau]

[La tổng phải đối xử tốt với Rosé của chúng tôi]

[Mặc dù tôi ghét Lisa trước đây, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Lisa đã khiến Rosé vui vẻ hơn rất nhiều, cảm ơn chị rất nhiều]

[Cuối cùng thì cũng kết hôn rồi, tôi thực sự luyến tiếc Rosé]

Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của Park Chaeyoung, La Lisa như nhìn thấy Park Chaeyoung khi họ gặp nhau lần đầu.

Cuối cùng nàng cũng ở bên La Lisa, lần này … không giống như trước, lần này

… La Lisa yêu nàng.

Lần đầu gặp nhau trong ɱột bữa tiệc năm mười lăm tuổi, tôi còn ngơ ngác không biết yêu là gì, nhưng khi hiểu ra mình đã yêu chị mất rồi.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nàng cũng ở bên La Lisa, và cô gái áo trắng cuối cùng cũng kết hôn với nàng.

Park Chaeyoung hoàn hồn và thấy La Lisa cầm trên tay một bó hoa hướng dương lớn.

La Lisa cầm bông hoa hướng dương đi đến chỗ Park Chaeyoung, chạm vào cánh hoa hướng dương và đưa nó cho nàng.

“Chị mong rằng trong tương lai, chị có thể tặng hoa hướng dương cho em mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể nói lời chúc ngủ ngon với em, và chào buổi sáng tốt lành với em mỗi ngày, chị có thể ôm em ngủ mỗi ngày, và chị có thể nhìn thấy em bên em.” Bên cạnh khi chị mở mắt. Em đã dạy cho chị tình yêu là gì, Chaeyoung, em là mặt trời của tôi, và tôi là hoa hướng dương xoay quanh mặt trời …

“Tình yêu của chị dành cho em như hoa hướng dương. Trong mắt chị chính là em. Khi có em, ánh mắt của chị chỉ toàn là em. Khi không có em, chị cúi đầu không thấy ai.”

Hai mắt Park Chaeyoung đỏ bừng vì xúc động, cầm lấy hoa hướng dương, ôm chặt lấy La Lisa.

“Cảm ơn chị… cảm ơn chị, Lisa.”

La Lisa xoa tóc và mỉm cười: “Đồ ngốc, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, hãy vui vẻ lên đi.”

La Lisa nắm tay Park Chaeyoung, nhìn xuống sân khấu, Park Chaeyoung thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Bác Han và dì Lee đều đỏ mắt nhìn họ, nàng thấy bác sĩ Choi gật đầu với nàng.

“Cảm ơn bạn đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Vợ tôi và tôi đã chuẩn bị một bản hòa tấu piano cho đám cưới. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.”

La Lisa và Park Chaeyoung đi đến bên cây đàn piano và ngồi xuống, cả hai quay lại nhìn nhau và mỉm cười, ngón tay của họ đặt trên phím đen trắng.

Tiếng đàn piano vang lên khiến những người ở phía sau lặng đi, và tình yêu dành cho những người yêu nhau trong tiếng đàn piano đã truyền đến tất cả mọi người trong khán giả.

Kim Nayeon quay đầu nhìn Lee Ji Eun, cẩn thận nắm tay Lee Ji Eun sửng sốt, cười ôm lấy em.

La Hwan đưa Yoo Seung Ho đến và nói rằng anh ấy cũng muốn kết hôn và sẽ đến nhận bó hoa của Chaeyoung.

Kang Daniel nhìn hai người chơi đàn trước mặt, hơi hơi cúi đầu ngẩn người.

Các tiêu đề tin tức lớn trong ngày và các lượt tìm kiếm nóng hổi trên Weibo đều bàn tán về đám cưới trực tiếp được ca ngợi là tình yêu cổ tích này.

『La Lisa và Rosé tổ chức đám cưới! Lần đầu tiên hai vợ chồng chơi đàn với nhau và cùng nhau chứng kiến đám cưới đầy khó khăn của họ. 』

Sau đó, Weibo và Twister tiếp tục có những lượt tìm kiếm nóng hổi về họ.

『La tổng đã đi cùng vợ đến buổi hòa nhạc, cùng vợ xuất hiện trở lại buổi hòa nhạc』

“Nổ! Công ty ɱôi giới mà La tổng tặng vợ chính thức khai trương hôm nay, và La tổng là người đại diện của Rosé.

『La tổng đã tổ chức sinh nhật cho vợ và xây trang viên hoa hướng dương lớn nhất ở nước Hàn cho vợ mình』

Park Chaeyoung hơi quay đầu nhìn La Lisa đang nghịch ngợm bên cạnh mình, trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc và tình yêu.

Nàng ngước nhìn ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, ánh nắng rơi trên bông hoa hướng dương, và những cánh hoa như bừng sáng.

Hướng dương ở với mặt trời của nó, ngay cả trong bóng tối, mặt trời vẫn chiếu vào và tìm thấy nó, chiếu sáng nó.

Cũng giống như Park Chaeyoung bị nhốt trong tủ mà sợ hãi, cửa tủ bị La Lisa mở ra, ánh mặt trời chiếu vào.

Chùm sáng đó chiếu sáng Park Chaeyoung trong bóng tối và chiếu sáng thế giới của nàng.

Kể từ giây phút đó … đóa hoa hướng dương này không còn có thể tách rời khỏi mặt trời của nàng.

Chị đã trở lại với ánh sáng và bước vào thế giới của tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top