Chương 37: End

Lệ Sa một người một ngựa cứ từng thong thả trên đường, cứ đói thì dừng lại ăn, đêm khuya thì tìm một nơi trú tạm.

Không vội vã, đi chừng ba ngày đường cũng đến được nơi cần đến. Có lẽ lúc cô xuất hiện tại nơi này quá đột ngột, lại rời khỏi nhanh nên chưa có cơ hội đi loanh hoanh nơi mà Thái Anh  hay đến nghỉ nghơi này.

Nói đẹp thì cũng không hẳn, vì với cô - một người một ngựa ở cái nơi hoang sơ này, lạnh cả người. Chỉ nghe tiếng nước chảy, tiếng chim hót thì cùng lắm một ngày đã chán chết rồi.

Cô thở dài, buộc ngựa dưới một gốc cây, tìm một ít cỏ cho ngựa ăn. Xong đâu đó bắt đầu đi xung quanh. Trời hiện giờ đang nắng nhẹ, chưa đến ngọ. Xung quanh đường vào đây dường như không có thị trấn hay chợ. Nơi này được bao bọc bốn phía là rừng, Lệ Sa lẩm bẩm - Phác Thái Anh  có sở thích khác người thật.

Nhận thức bản thân đang làm chuyện vô nghĩa - chính là nhớ Thái Anh . Lệ Sa có chút chạnh lòng. Nhưng nhận thấy quyết định cũng mình là rất sáng suốt. Vì vậy đi một vòng khu này, trước hết nhìn xem có gì có thể ăn được không? Rất may, Trong khu vườn này có trồng cây ăn quả đấy, cây lâu năm nữa, mà loại trái cây có thể cứu đói cô là quả Táo. Haha. Cô nhẹ nhỏm, hái cả chục quả mang theo.

Đi ngược trở ra khu vực trung tâm, nơi mà trước đây Thái Anh nghỉ ngơi, giường bằng gỗ tốt, không vấn đề gì. Căn phòng đơn sơ giữa hồ sen thật không tệ, ít ra buổi sáng mở mắt ra có thể ngắm mặt trời ở đỉnh đầu, hoặc chiều ra cầu ngồi bắt cá nướng ăn.

Nhớ tới việc này Lệ Sa có chút ngậm ngùi, nói vậy chứ bản thân đã đi tới quyết định này thì không được lùi bước.

Tại thời điểm này đã là giờ Thân (khoảng 4 giờ chiều). Cô ngồi nhìn chầm ngâm vào mặt hồ, nơi lần đầu ngoi lên thì bị đánh ngất. Rõ ràng bản thân mình là người hiện đại, những chuyện phi lí thế này không muốn tin thì cũng đã trải qua. Vậy bây giờ làm thế nào để trở về?

Ngày trước Hạn Thiếu Long tìm cách để sét đánh vô cột điện, cuối cùng thì sao? vì quyến luyến nữ nhân bên cạnh và tin vào số trời nên không trở về. Còn mình? Có quyến luyến hay không? Rõ ràng Lệ Sa không tự tin đem mình đi so sánh với Hạn Thiếu Long mà.

Buổi chiều rồi, nếu nhảy xuống đây thì rất có hại cho sức khỏe. trời lại tối, dễ dàng gì mà tìm được lối ra. Cô hài lòng với lí do biện minh cho sự nhút nhát của mình.

Vậy là bụng đói cồn cào, ăn táo lại càng xót xa, năm trên giường nhìn mặt trăng treo lơ lững trên trời mà suy nghĩ "ngày mai phải tìm cách bắt cá thôi"!.

Sáng ngày thứ hai Lệ Sa dậy sớm - vì đói quá không ngủ được!

Đói quá dường như thông minh ra. Cô xé mấy miếng màng che chỗ ngủ của Thái Anh, nhìn thì mỏng manh vậy mà chắc không tưởng. Đi tìm hai cái cây dài, vừa đủ cột hai bên miếng màng, chính thức đi săn cá.

Hồ rộng, sen trong hồ cũng lưa thưa, đứng im quan sát thì một phát, tóm được con cá, tuy không to như ở Phác gia, nhưng phải nói là thịt ngọt, thơm lắm, vì chúng ăn thức ăn tự nhiên mà.

Ăn no có sức rồi, cô chặt hai cây trúc khá to, dựng làm sào phơi quần áo. Vì chắc chắn rằng bản thân sẽ không tìm được cánh cửa tương lai đâu, cái con người luôn tin vào duy vật như Lệ Sa, bây giờ phải đi làm điều mình đã biết trước như vậy thì thật là không có động lực chút nào.

Cô mặt lại bộ đồ lúc xuyên về đây. Các dụng cụ khác hư hỏng rồi, chỉ còn mỗi bộ đồ này. Nhìn bản thân luôn trong trang phục cổ đại, giờ mặc lại đồ này cứ như mình đang mặc bikini vậy, trống trải làm sao.

Cô không mang giày, xuống nước càng ít vướn bận càng tốt. Nhìn xung quanh, nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Chân từ từ chạm vào nước. Nước không lạnh như bản thân mình suy tưởng, bên dưới không phải bùn đất như bản thân mình rùng rợn, mà là những hòn đá nhiều cỡ, cứ như một hệ thống mát xa. Cô hai tay đập nước la lớn:

" Phác Thái Anh - cô đúng là người có tiền mà""

Làm quen được hơi ấm của nước, Lệ Sa làm dấu điểm bắt đầu rồi lấy hơi lặn xuống, tìm xung quanh, chắc chắn không bỏ sót một điểm nào. Chừng nữa canh giờ trôi qua vẫn không thấy cánh cửa hay một điểm sáng nào cả.

Cô mệt mỏi, ngã ngửa trên thành hồ hai tay dang ra nhắm mắt. Chừng một tuần trà (khoảng 15 phút) lấy lại tinh thần. Lần này điều chỉnh hơi thở, Lệ Sa nếu nghiêm túc, có thể lặn lâu nhất dưới nước chừng 3 phút đồng hồ. Vậy nên lần này phải ở lâu một chút.

Cô lặn xuống lần nữa, mà cơ hồ trong lòng không có chút mong mỏi luồn ánh sáng sẽ xuất hiện, nhưng rảnh mà, cứ tìm thôi.

Sắp hết hơi rồi, cô định trong lòng không làm cái trò trẻ con này nữa. Bắt đầu ngoi lên mặt nước. Mắt mở ra, tay theo thói quen vuốt nước trên mặt. Lệ Sa lúc này chỉ có thể đứng yên như một pho tượng nhìn người trước mặt.

Tóc nàng ước chừng một nửa, y sa mỏng manh trong nước, ẩn hiện sau lớp y phục trắng tinh làn da thịt trắng ngần, một nửa lớp tóc đang che đi xương vai xanh khiêu gợi. Đôi mày lá liễu, làn mi cong vút, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười nhìn mình sao?

Lệ Sa không tin, không thể nào, liền nhìn xung quanh, rõ ràng không có ai. Nhanh trí lặn xuống nước, chừng 1 phút sau ngoi lên. Nàng vẫn đứng đó, không thay đổi.

"Sa không vui khi gặp ta sao?"

Vẫn là giọng điệu ngạo kiều pha lẫn chút hài hước. Thái Anh hai tay mị hoặc ôm cổ cô, nghiêng đầu chờ đợi.

"Sao nàng lại ở đây, lại còn ngâm mình trong nước?"

Nàng tiến lại gần hơn, hai tay di chuyển xuống ôm eo, cằm đặt trên vai cô thủ thỉ:

"Đây là địa bàn của Phác Thái Anh , không lẽ ta không thể đến tìm tướng công của ta được sao?"

Lệ Sa hơi cuối đầu nhìn sau gáy nữ nhân này, đã câu người như vậy lại còn trêu ngươi.

"Ta không phải tướng công của nàng"

Thái Anh lại tiếp tục câu người:

"Sa nói không phải là không phải sao? "

Lệ Sa biết nữ nhân này không đơn giản, nên không đối chất mà đợi xem diễn biến tiếp theo.

Thái Anh lần này rời khỏi cái ôm với cô, Lệ Sa thấy nàng đỏ mặt, và rồi điều gì đến sẽ đến. Nàng chủ động hôn cô, nàng là đang nhắm mắt, Lệ Sa thì trừng mắt nên có thể nhìn thấy Thái Anh đang rất khẩn trương.

Đúng, một đại tiểu thư như Phác Thái Anh, lại đi hôn một nữ nhân, nếu không yêu, nàng sẽ không làm vậy. Lệ Sa bừng tỉnh. Vội vòng tay ôm lấy nàng, vỗ về như ý nói "nàng đừng khẩn trương"

Hơi thở của Thái Anh bình ổn trở lại, Nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô đang đáp lại mình, thật nhẹ nhàng, thật ngọt, chiếc lưỡi của đối phương đang lượn vài vòng trên đôi môi của nàng như xin phép, nàng không còn ngạo kiều, nàng đang là một nữ nhân cần và muốn được yêu thương.

Môi Thái Anh hé mở, và thế là không biết hai người triền miên ở trong hồ nước bao lâu nữa.........

- ----

Tại sao Thái Anh lại ở đó, chẳng trách là khi Lệ Sa rời đi mới một ngày. Nàng cứ như mất mát đi một thứ gì không thể tìm lại được. Cả đêm không ngủ, sáng sớm nàng quyết định một thân giục ngựa đi nhanh nhất có thể. May mắn là vừa vặn gặp cảnh Lệ Sa ở dưới hồ bơi. Lại nhớ cảnh khi xưa lần đầu gặp gỡ. Thế là như vừa tái sinh, nàng nhận định, cuộc đời nàng đã gắn liền cùng Lạp Lệ Sa rồi.

                     --------END--------

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top