Chương 10: Cảm Mến

Cùng Thái Anh cùng nhau luyện công, cũng được, nhưng là tại sao. . . Ta muốn ở tại trong phòng nàng!

" Cái đó... Ta phải xưng với nàng như thế nào ? Nàng tuổi tác hẳn so với ta nhỏ hơn, kêu tỷ tỷ thật giống như có điểm quái dị; Kêu nàng Tiểu Tứ thì thế nào ?" Ta gãi đầu một cái hỏi. Nói tới ta bắt đầu khẩn trương và lúng túng.

" Cũng có thể. " Nàng lười biếng nhấm nháp trà vừa pha.

" Kia... Ta liền kêu nàng Tiểu Tứ, nàng kêu ta Mặc Hồ là được rồi. " Ta không chút keo kiệt nhìn về phía nàng lộ ra nụ cười.

" Ngốc nghếch " Thái Anh hớp một ngụm trà, sau đó nhíu mày một cái.

" Trà thế nào? " Ta tiến lên cầm ly trà của nàng mà uống vào.

Oa tắc! Ta đáng thương đầu lưỡi. Hóa ra là trà của Thái Anh còn nóng. Trà này nóng nước mắt ta cũng bay ra. Ta lè lưỡi lấy tay lùa.

" A. . . " Thái Anh cười khẽ một tiếng.

" Tiểu Tứ, chúng ta lúc nào tìm sư phó ??" Ta mồm miệng không rõ nói.

" Bây giờ. " Thái Anh buông lỏng tư thái, ngón tay út vuốt tóc dài xõa phía sau, ánh mắt quyến rũ biểu lộ cười nói.

Nàng nhẹ nhàng đứng lên, không biết gió từ đâu đến mà đem mái tóc dài của nàng như cây quạt vậy theo gió tản ra.

Ta bỗng nhiên cũng nhớ tới một bài thơ liền thuận miệng ngâm ra: "Bắc phương có giai nhân, tuyệt thế mà cô độc. Một người nghiêng thành, nữa cố nghiêng nước. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc? Giai nhân phải quá khó khăn ! "

Thái Anh kinh ngạc vui mừng nhìn ta, sau đó nói: " Nguyên lai Mặc Hồ cô nương ngươi cùng công tử kia vậy cũng sẽ ngâm thơ đối nghịch nha? ! "

Ta bị sợ, đi đi đi! Ta quyết không ngâm thơ nữa.

" Ta nha. . . Hiểu chút thôi. " Ta vội vàng đi ra cửa, không để cho nàng hỏi lần nữa.

Thái Anh thấy ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài cũng không có nói nữa cái gì, nàng cũng đi theo ta, nàng cuối cùng cũng không nhịn được. " Mặc Hồ cô nương ngươi muốn đi nơi nào, nếu không do ta dẫn đường đi. " Nàng đứng ở đường đi nói.

" Ai... Kia làm phiền Tiểu Tứ " Cũng được, dù sao ta cũng không hiểu đường.

Thái Anh mang ta xuyên qua nhiều nơi, , cuối cùng cũng chúng ta đi tới cửa. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một khu rừng xanh biếc hiện ra trước mắt chúng ta. Nàng không chút do dự bước ra nhà lớn, đi về phía kia rừng rậm. Trong núi so với nhà lạnh một chút, ta dưới chân đạp một chiếc lá rụng xanh biếc, hai bên đường xếp đầy những cây cổ thụ to lớn, , thỉnh thoảng có mấy con chim qua lại trong đó. Không tự chủ ở trong đầu ảo tưởng Tử Mị sẽ dạy ta cái gì tuyệt thế võ công, sẽ không giống kịch ti vi vậy muốn châm ngựa một tháng chứ ..Nghĩ đến ta liền không chịu nỗi rùng mình một cái, khó trách Thái Anh cũng không biết võ công.

" Tiểu Tứ, Mặc Hồ, đều tới. " Thanh âm Tử Mị quỷ mị từ phía trên truyền tới.

Ta khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, Tử Mị tay cầm một cái quạt lá cọ, tiêu diêu tự nhạc ngồi ở trên cây.

" Sư phó, người muốn dạy con võ công, có phải hay không trước phải châm ngựa một tháng? " Ta lập tức nói ra nghi vấn trong lòng. . Nếu như muốn ta châm ngựa một tháng, ta thà học Thái Anh vậy, chỉ học cái gì mùi hoa đường phố.

Nhưng mà lời này vừa nói ra, Thái Anh lập tức lấy một ánh mắt khi dễ cùng chán ghét nhìn ta.

Làm gì ma! Ta rốt cuộc làm cái gì, nàng sao nhìn như vậy !?

" A a, đồ nhi ngươi thật thích nói đùa, nội công hai ngươi cũng không kém, châm ngựa thì không cần, hai ngươi muốn trước học cái gì? " Tử Mị tiếp tục bấm phiến hỏi.

" Đơn giản! "Ta cùng Thái Anh đồng thanh trả lời. Hai ta nhìn nhau một chút, Thái Anh xấu hổ quay đầu lại.

" Ta như thế nào thu được đám đồ nhi lười như các ngươi... Nghiệp chướng... Nghiệp chướng.. " Tử Mị lắc đầu than nhẹ.

" Kia.... Liền học tử u phiến đi. " Ta nói.

" Hừ hừ, tử u phiến cũng không phải là dễ dàng học để hiểu được, lúc này các ngươi học thứ dễ đi . " Tử Mị cười gian.

Đi! Người là muốn chúng con làm thế nào, chúng con nói phải học đơn giản, người liền nói chúng con lười biếng: con nói phải học tử u phiến, người nói sợ kia rất khó. Giỏi một cái Tử Mị, người rốt cuộc muốn con làm cái gì !

" Cầm lấy . " Tử Mị hướng ta cùng Thái Anh đưa tới một cái quỳ phiến ( quạt )

" Dùng để làm gì ? " Ta nhẹ nhàng gẩy phiến.

" Các ngươi dùng phiến đem tốp lá cây kia đi, không cho phép lấy tay hái, chạng vạng tối ta lại tới. " Tử Mị liền xong nếu như một luồng khói biến mất.
Dùng phiến này tốp lá cây ? Có thể sao ?

Ta còn đang oán trách Tử Mị cho chúng ta làm nhiệm vụ không thể nào, Thái Anh liền dùng khinh công nhảy xuống cây bắt đầu tốp ( * ) .

(( * ) Tốp : đẩy, gẩy cho lá cây chuyển động)

Bởi vì ta còn không hiểu khinh công, ta chỉ có thể trèo lên. Nhưng mà ta không phải một cao thủ leo trèo, ta dám nói, tư thế ta bây giờ tuyệt đối là ta cả đời sỉ nhục.

" Mặc Hồ cô nương ngươi không biết khinh công ? " Thái Anh mắt nhìn xuống ta hỏi.

Nói nhảm, nếu là ta hiểu ta đã sớm "Hưu" một tiếng nhảy đến trên cây.

"Ta dĩ nhiên biết, chẳng qua là cảm thấy thỉnh thoảng cũng phải nhúc nhích thân thể một chút, nếu không sẽ càng ngày càng mập. " Ta lơ đễnh nói.

" Ừ, kia Mặc Hồ cô nương ngươi từ từ đi. " Thái Anh tiếp tục vùi đầu vu lá.

Kết quả là ta tiếp tục động tác leo cây. Ước chừng nửa giờ sau, ta cuối cùng cũng leo lên kia cây chỉ có bốn thước cây. Cho tới quần áo như thế nào, ta cũng không biết nên sao hình dung.

" Ôi... Ta tới. " Ta gãi gãi đầu cùng Thái Anh nói.

" Ngươi phiến .... " Nàng khẽ cau mày một cái hỏi.

Ta phiến? Không phải nơi tay. . . Không có! ? Ta cúi đầu nhìn một cái, ta trời ơi, như thế nào ở dưới đất, ta không có mang lên sao? ! Ta rưng rưng nhìn Thái Anh.

" Mặc Hồ cô nương ngươi không có phiến sao tốp lá cây? " Thái Anh ánh mắt coi thường ta hỏi.

Trời ơi, cầu người đại phát từ bi giúp một tay ta nha! Nếu không ta không cần tốp cái gì lá cây, cả ngày cũng ở đây leo cây.

" Tiểu Tứ nha, nàng giúp ta đi lấy được không? " Ta làm bộ tội nghiệp nhìn nàng.

" Ta sẽ được lợi ích gì ?" Nàng tiếp tục bấm lá cây hỏi.

Ai! Ta có phải hay không nghe lầm? ? Công chúa hỏi nàng có lợi ích gì !? Công chúa rốt cuộc có thiếu cái gì, ai có thể nói cho ta !

" Kia... Nàng muốn cái gì ? " Ta đến gần xem nàng muốn cái gì.

" Vậy thì phải xem ngươi có thể cho ta cái gì . " Thái Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.

Được lắm, giỏi một cái Thái Anh, ta xem nàng có bản lãnh gì.

" Vậy ta đem ta đưa cho nàng. " Hừ hừ, ta liền nhìn xem ai bản lãnh lớn hơn

Thái Anh run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn ta. Ừ, ta rất hài lòng thấy gương mặt đỏ ửng của nàng.

" Mặc Hồ nha, hai chúng ta đều là nữ nhi, ngươi đưa ngươi cho ta cũng vô ích nha." Nàng cười khổ.

"Vậy tương lai nàng sẽ gả cho nam nhân?" Đột nhiên một cổ tịch mịch xông lên óc.

" Không biết, huynh trưởng ta sẽ vì ta an bài hết thảy những điều tốt... " Thái Anh ánh mắt tràn đầy ưu buồn.

" Tiểu Tứ! " Ta kiên định nhìn nàng.

Không biết tại sao, ta rất muốn bảo vệ nàng, giống như ban đầu muốn bảo vệ Tiểu Ngữ vậy. Ta nguyện ý vì nàng dốc hết tất cả. . . Cho dù muốn ta chống lại ông trời, ta vô luận cũng không phản đối.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top