Chương 66

Sau khi cơm nước xong, ba người tụ lại cùng nhau nghe bài hát của Chaeyoung, rất phù hợp với tuổi của nàng, nhẹ nhàng lại mang theo một chút phiền muộn đặc trưng của thiếu niên.

Lisa rất nể mặt vỗ tay: "Chắc chắn nổi tiếng!"

"Tất nhiên rồi."

Sara còn khoác lác hơn cô: "Ca khúc do chính tay tôi sáng tác có thể không nổi sao? Đương nhiên, giọng Chaeyoung cũng rất êm tai, tuy rằng không có quá nhiều kỹ thuật nhưng tình cảm phong phú bất ngờ, tuổi này của em không cần quá nhiều kỹ thuật, thuần khiết tự nhiên mới là tốt nhất."

Chaeyoung được khen mặt mày đỏ lên, lập tức vùi vào lòng Lisa, níu lấy góc áo Lisa không chịu ra.

Sara:...

"Chị khen em em còn tổn thương chị, đi đây đi đây, cái nhà này không thể ở lại được nữa!"

"Đi đi đi đi, tôi tiễn cậu đi."

Sara:...

Ngày hôm sau Lisa liền mua vé máy bay cho hai người, định đưa Chaeyoung đến đoàn phim, sau khi lên máy bay, Lisa bèn thấp giọng nói: "Chị thấy tối qua em không ngủ đủ, muốn ngủ một lát không?"

Chaeyoung lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Trên máy bay ngủ không được, tới khách sạn lại ngủ tiếp."

"Được."

Bởi vì đau lòng cho Chaeyoung, sau khi tới nơi, Lisa để em ấy tới khách sạn ngủ một giấc trước, sau đó bản thân đến nơi đoàn phim quay, Kim Seung Hoon từ rất xa thấy cô đến đây, dáng vẻ tràn đầy sức sống, nhịn không được nói:

"Nghỉ ngơi tốt rồi, nếu không biết cô độc thân, tôi cũng sẽ hoài nghi cô lúc đó là bị người ta đối xử tệ bạc, bộ dạng mất hồn mất vía."

Lisa:...

"Chỉ là trạng thái không tốt lắm, hiện giờ đã điều chỉnh tốt rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng việc quay phim."

Ngày hôm sau Chaeyoung liền theo cô đến đoàn phim bên này, mang theo một cái túi to, bên trong túi cái gì cũng có, ngoại trừ một số mỹ phẩm dưỡng ẩm thì là đồ ăn vặt và nước.

Nàng ôm cái túi to, ngoan ngoãn ngồi ở một góc chờ Lisa quay xong, trong tay còn cầm một chiếc khăn mặt đã giặt sạch, Lisa vừa tới đây, nàng liền hiền huệ xông tới, vừa đưa nước vừa lau mặt.

Nàng rất vui vẻ, chẳng qua chỉ làm một chút công việc trợ lý đã vui vẻ như trúng được năm trăm vạn vậy, Lisa nhịn không được nhào nặn mặt nàng, hạ giọng nói với nàng: "Không cần bận rộn, tự ăn chút đồ ăn vặt, dưỡng lại thịt trên mặt đi."

"Béo quá cũng không tốt..." Chaeyoung nhỏ giọng nói.

"Biết là em thích đẹp nhưng bây giờ em rất gầy." Lisa véo má nàng một cái: "Vẫn là béo một chút thì véo thoải mái hơn, ôm cũng thoải mái."

Chaeyoung vốn muốn nói lại thôi hai má hơi đỏ lên, gật đầu với biên độ rất nhỏ.

Bạn gái mình thật đáng yêu, Lisa thở dài một hơi, cùng nàng dựa sát vào nhau, vừa chia nhau đồ ăn vặt, vừa thấp giọng trò chuyện, còn không quên sờ sờ véo véo tay nhỏ của Chaeyoung.

Lúc Dae Yang tới liền thấy Lisa và Chaeyoung dựa sát vào nhau, anh ta không nhịn được cảm thán: Tình cảm của Lisa và Chaeyoung thật tốt, không có quan hệ huyết thống mà tình cảm còn tốt như vậy, Lisa thật tốt.

"Trở về nghỉ ngơi một chuyến tôi thấy tinh thần em tốt hơn nhiều rồi." Dae Yang dịu giọng nói: "Đừng khiến bản thân mệt mỏi quá, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe."

"Hiện tại tôi tốt hơn nhiều rồi, đúng rồi, Chaeyoung sắp ra đĩa đơn, lúc phát hành sẽ gửi anh nghe thử, nghe xong nhớ chia sẻ nhé."

Lisa ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Đến lúc đó tuyên truyền phải dựa vào anh và Kim Seung Hoon rồi."

"Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, ra album à? Tôi mua mấy trăm cái ủng hộ một chút!" Dae Yang vỗ ngực đến kêu phành phạch.

"Đĩa đơn..."

"Ôi?"

...

Đến khi quay ngoại cảnh xong, thật lâu sau đĩa đơn mới chính thức phát hành, bạn bè của Lisa đều hỗ trợ chia sẻ, trong các bạn bè của cô còn có đạo diễn nổi danh, tiểu hoa đang nổi, biên kịch từng trải, thậm chí còn có tác giả và chuyên viên hóa trang.

Lại có những ca sĩ có quan hệ không tệ với Sara, trúc mã của cô lại mở công ty giải trí, nhất thời nhóm quần chúng ăn dưa bỗng nhiên phát hiện, phân nửa giới giải trí đều đang chia sẻ đĩa đơn đầu tiên của một ca sĩ mới.

Nhiều người nghe, số lượng phát nhạc lập tức tăng lên, trên danh sách ở các ứng dụng âm nhạc lớn đều có xếp hạng, người nghe sẽ càng nhiều, đây là một vòng tuần hoàn tốt.

Giọng Chaeyoung rất tốt, chủ yếu là vì cảm xúc thiếu nữ trong trẻo tự nhiên cùng với tình cảm tràn đầy, dường như khiến cho rất nhiều người đồng cảm, giống như nhiều người đã bình luận, nhớ tới mối tình đầu không bệnh mà chết, lại còn là thầm mến.

Kim Seung Hoon cũng rất đáng tin, trực tiếp nói với Chaeyoung: "Anh liên hệ cho em ca khúc cuối của một bộ phim truyền hình, liên hệ với người sáng tác đi."

"Chị nói mà, sẽ nổi." Sara gặm táo rôm rốp, không chút để tâm nói: "Bây giờ em không cần mua ca khúc, mấy ca khúc đầu tiên của em cứ giao cho chị, chờ khi ổn định danh tiếng một chút lại tìm tác giả khác."

Sara cũng chưa từng viết ca khúc cho người khác, ca khúc cô viết chỉ có bản thân cô hát hay nhất, đây vẫn là lần đầu quần chúng ăn dưa nhìn thấy Sara sáng tác bài hát mà người biểu diễn là người khác, đều đang hóng hớt "Park Chaeyoung" là ai.

Càng hóng hớt nhiệt độ càng cao, có người còn vọt tới bên dưới Weibo Park Chaeyoung hỏi, Weibo của Park Chaeyoung chỉ theo dõi vài người như vậy, chính là những người có quan hệ tốt nhất với Lisa, bọn họ thật sự không hóng hớt được bao nhiêu, liền hoài nghi Chaeyoung và Sara có quan hệ mờ ám.

Dù sao Sara cũng là người từng bị lan truyền tai tiếng với Jung Ah.

Mà lúc này đây, Park Marson đi từ trên lầu xuống, cầm chiếc điện thoại trong tay sắc mặt rất khó coi, con gái ông mất tích đã lâu, bởi vì một số lý do, ông không đăng thông báo rộng rãi, âm thầm tìm kiếm thật lâu vẫn chưa tìm được, thậm chí sinh ra dự cảm bất hảo trong lòng, dù sao chỉ số thông minh của con gái có một số vấn đề, rất dễ bị kẻ xấu làm...

Nhưng vào ngày hôm nay, lúc ông đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, điện thoại của khách hàng bỗng nhiên vang lên, giọng hát trong nhạc chuông nghe rất quen tai, ông cố ý hỏi tên ca sĩ, tìm kiếm thử, tên người biểu diễn bên dưới ca khúc khiến ông vừa mừng vừa sợ.

Park Chaeyoung

Park Marson lập tức nghĩ cách liên lạc Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không có người đại diện, con đường có thể liên lạc với nàng thật sự rất ít, cuối cùng liên lạc đến Sara bên này.

Sara khi đó đang ở phòng làm việc viết ca khúc, rất nhiều người lúc sáng tác không yên tĩnh không được, mà cô thì giống như học sinh tiểu học làm bài tập vậy, có thể nằm sấp xuống bất cứ đâu, bắt đầu viết lời bài hát.

Nhưng sáng tác không được lắm, cô thích sáng tác trong phòng ngủ của mình hơn.
Lúc trợ lý cầm điện thoại đi vào báo với Sara, nói có người tìm Park Chaeyoung, Sara còn có chút ngơ ngác, Chaeyoung à, Park  Chaeyoung, cô nhận điện thoại: "Alo, xin chào, xin hỏi là ai?"

"Tôi là cha của Chaeyoung..." Park Marson còn chưa nói xong, Sara liền cười giả tạo nói: "Lừa đảo cút đi."

Sau đó liền cúp máy.

Không phải cô không tin Park Marson là cha của Chaeyoung, cô tin, nhưng chán ghét Park Marson, Chaeyoung được Lisa nhặt về thế nào, Sara cũng từng nghe nói, chuyện Chaeyoung bị ngược đãi, cô cũng biết.

Con mình bị ngược đãi thành như vậy, ngược đãi đến không chịu ngây ngốc trong nhà, tình nguyện ở ngoài màn trời chiếu đất cũng phải trốn nhà đi, ha ha, đừng nói cái gì đều là do mẹ kế làm, người cha cái gì cũng không biết như vậy có thể là người cha tốt gì chứ?

Sợ là không phải thấy Chaeyoung nổi tiếng mới muốn nhận người về, nằm mơ! Chaeyoung là của Lisa!

Sau khi cúp máy cô nhanh chóng gọi cho Lisa kể lại chuyện này một lần, lại nhấn mạnh: "Có thể ông ta sẽ tìm tới đây, cậu bảo Chaeyoung chuẩn bị tâm lý một chút."

Chaeyoung lúc ấy đang nấu cháo, sau khi nàng bưng cháo đặt trên bàn đã được Lisa kéo vào trong lòng, Lisa ôm Chaeyoung hôn một hồi lâu, sau đó mới nói: "Nói cho em chuyện này, em phải bình tĩnh."

"Vâng." Chaeyoung có chút mờ mịt ngẩng đầu.

"Có người tự xưng là cha em, gọi điện thoại tới chỗ Sara." Lisa còn chưa nói xong, Chaeyoung đã co rúm lại, mạnh mẽ ôm chặt Lisa, nhưng Lisa nuôi nàng lâu như vậy, dẫu sao cũng nuôi lá gan nàng lớn hơn một chút, lần này Chaeyoung trái lại không nói những lời như đừng rời xa em đừng bỏ rơi em gì đó, chỉ nhỏ giọng nói: "Em... em không về với ông ấy..."

"Chỉ cần em không muốn, không ai có thể ép buộc em." Chaeyoung đã trưởng thành, đây là lo lắng lớn nhất của Lisa, trừ phi cha Chaeyoung dùng thủ đoạn bất chính, ví dụ như trói người về nhà vân vân, nếu không Chaeyoung không muốn trở về, sẽ không ai có thể mang em ấy đi.

Tuy rằng Chaeyoung cũng biết điều đó, nhưng nàng vẫn có chút hoảng hốt: "Lisa... Em chỉ muốn ở cùng chị..."

"Chị biết." Lisa hôn lên đỉnh đầu nàng: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trời sập còn có chị chống cho em, đừng sợ được không?"

"Em không sợ!" Chaeyoung cố lấy dũng khí, sau đó nói: "Nếu ông ấy... Nếu quá hung dữ, em sẽ báo cảnh sát!"

"Ai dạy em..." Lisa cười một tràng, Chaeyoung ngại ngùng nói: "Tự em nghĩ..."

"Giỏi lắm, Chaeyoung càng ngày càng thông minh." Lisa cũng không keo kiệt lời khích lệ với em ấy, bởi vì Lisa rất rõ ràng, Chaeyoung không ngốc, em ấy chỉ hơi chậm chạp một chút, cho nên lúc còn là một đứa bé có vẻ hơi ngốc nghếch.

Lúc đó nếu cổ vũ khích lệ em ấy nhiều hơn, em ấy sẽ không kém những đứa trẻ bình thường.

Nhưng những thứ em ấy đối diện khi còn bé vĩnh viễn đều không có khích lệ, chỉ có trào phúng, ngược đãi.

Cho nên trong quá trình trưởng thành, em ấy càng ngày càng lầm lì, càng ngày càng tự ti, càng ngày càng chậm chạp không lanh lợi.

Nhưng trong lòng Lisa, Chaeyoung tỏa sáng lấp lánh, chỉ là ở bên ngoài bị phủ một lớp bụi mỏng, chỉ cần có đủ kiên nhẫn và cẩn thận lau đi lớp tro bụi kia, em ấy sẽ sáng ngời không thua kém minh châu.

Bởi vậy Lisa cũng không có hảo cảm gì với Park Marson, bởi vì Chaeyoung trở thành dáng vẻ như hiện tại, mẹ kế là hung thủ, Park Marson chính là đồng lõa.

Cô sẽ không trả Chaeyoung lại, tuyệt đối sẽ không.

Trong hoàn cảnh lo lắng không yên này, Chaeyoung trôi qua hai ngày, giấc ngủ nàng cũng không tốt, sợ vừa mở mắt đã có người muốn mang nàng đi khỏi Lisa.

Lisa an ủi thế nào cũng không thế xóa bỏ toàn bộ khủng hoảng trong lòng nàng, cũng chỉ có thể mỗi ngày đều ở bên nàng, lúc này cô đã gần đến ngày đóng máy, mỗi ngày trong đoàn cũng khá nhàn rỗi, liền cùng Chaeyoung đọc sách.

Lúc Park Marson tới là buổi chiều ngày hôm sau, đoàn phim bên này đã sắp kết thúc công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top