Chap 28 - 32:
Chap 28: La Tổng! Chồng à! Dừng lại, đáng sợ quá (H+)
Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, cô mệt mỏi đứng dậy, cầm hồ sơ, tài liệu chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Seo Min đi ăn chung với chị không?" Han Heyri hỏi.
Chaeyoung chỉ lắc đầu.
"Em có sao không để chị đưa em đi bệnh viện?"
"Dạ không sao đâu chị, chỉ là em hơi mệt tí thôi, chị về trước đi." Chaeyoung đáp lại, Heyri cũng từ từ bước ra khỏi phòng họp.
"Tao đi trước nhé Lisa!" Seung Gi đứng dậy rồi bước ra cánh cửa, đặt tay là vai của cậu.
Trong phòng lúc chỉ còn lại hai người, Chaeyoung và Lisa. Cậu khẽ bước lại gần cô, ép sát của vào bức tường.
"Có chuyện gì vậy La tổng?" Cô nói khó khăn.
Cậu nói nhỏ vào tai của cô, ngay lúc đó đưa tay xuống váy của Chaeyoung: "Ướt hết tay tôi rồi đây này!" Cậu cười nham hiểm rồi đưa bàn tay dính đầy xuân thủy của cô đưa lên trước mặt. Chaeyoung ngại đỏ mặt không dám nói một từ nào.
"La tổng..xin anh hãy lấy nó ra.." Cô cầu xin.
"Khó chịu như thế à? Hay là để tôi giúp cô nhé?"
"Không được, chẳng phải La tổng đã có vợ rồi sao? Ngài không sợ vợ ngài buồn à?" Cô chậm rãi nói.
"Vợ tôi thì sao? EM ẤY NGỐC LẮM! Với lại tôi chỉ muốn ngoại tình với một mình cô Seo Min đây thôi."
"Không sợ vợ anh buồn sao? Cô ấy mà nghe những lời này chắc chắn là sẽ LY HÔN với anh." Cô bực tức nói.
Khi cô nói xong, cậu cho tay vào trong hoa huyệt nhỏ đã ướt đẫm của cô, cô khẽ rên lên vài tiếng, cậu ngày càng thúc mạnh hơn. 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón trượt vào dễ dàng do có dịch nhờn tiết ra, cô khó khăn nói:
"La tổng,...xin anh..dừng lại.."
"Cô kẹp chặt quá đấy ~"
Cậu vùi mặt vào cổ cô, mùi hương hoa anh đào ngọt ngào xông vào mũi của cậu, cậu khẽ cười:
"Mùi hương hoa anh đào của cô giống với vợ của tôi quá ~"
Tay cậu không yên phận mà kéo khóa váy ở sau lưng, cậu đưa tay bóp lấy hai chú 'thỏ trắng' căng tròn của Chaeyoung.
"To thật đấy ~ mềm nữa.."
"Anh...biến thái ~"
Cậu không nói gì chỉ cõng hai chân gác lên hông cậu, lúc này Chaeyoung lại không mặc đồ, cậu còn dễ dàng trêu đùa cô hơn.
"Tránh xa tôi ra...La tổng...đồ lưu manhhh ~"
"Để hôm nay tên lưu manh này cho cô biết sướng đến tận trời mây nhé?!"
Nói xong cậu lấy 3 cái trứng rung ra khỏi hoa huyệt của cô, lấy côn thịt đã căng trướng đâm thẳng vào nơi tư mật của cô, cô bị cắm đột ngột, hai tay bấu chặt vai của cậu, cặp ngực phía trước cũng không ngừng đong đưa theo từng cú thúc mãnh liệt của cậu, hai hàng nước ấm bỗng dưng tràn ra.
"Đừng...dừng lại...đáng sợ quá.."
Bị dục vọng lấn mờ tâm trí, cậu không quan tâm lời nói của cô, mà ra vào kịch liệt, nước tình nhiều đến nỗi rơi xuống sàn nhà tí tách. Tiếng rên ám muội khắp căn phòng.
"Thế nào hửm Seo Min tiểu thư?" cậu thở dốc, gặm vành tai mẫn cảm của cô làm cô rùng mình.
"Đau quá..~ưm ohh chậm lại một..chút ~"
Cậu tiến xuống trước cặp bánh bao to tròn kia mà không ngừng cười thỏa mãn. Cậu ngậm lấy một bên, tay kia còn lại xoa bóp kịch liệt ra đủ mọi hình dáng. Cậu ép chặt Seo Min ở bức tường, cô khóc thành tiếng, van xin.
"Dừng lại..tôi sắp..ưm ~"
"Cô sắp bắn rồi tại sao lại gọi tôi dừng lại? Hư lắm đó nha!" Cậu thúc côn thịt vào sâu đến tử cung, hoa huyệt của cô như muốn nổ tung.
"Aaaaa !" Cô hét chói tai một lúc rồi bắn đầy dâm thủy lên côn thịt và đầy bụng của cậu, cậu cười thầm.
"Cô thì ra rồi đấy nhưng tôi thì chưa."
"Dừng lại..xin anh..tôi chịu không..~nổi..ohh"
Cậu ôm Chaeyoung tiến đến mặt bàn họp vừa rồi, đặt cô ở trên đó, hai chân gác lên vai cậu. Nhấp hông điên cuồng.
Cô bị cắm đến quên trời quên đất, lúc này đây một cảm giác khoái cảm ập đến, Chaeyoung khẽ khóc, một dòng tinh dịch ấm nóng lần nữa phun trào ra.
"Cô gái trẻ nhạy cảm thật đấy!"
Cậu gầm gừ một tiếng rồi bắn đầy tinh dịch trắng đục vào nơi hoa huyệt của cô, nơi riêng tư của cô bị 'chơi' đến mức không thể khép lại được. Lúc này cậu mới tha cho cô.
Cậu lấy khăn giấy ở gần bàn lau sạch đống tinh dịch vừa rồi và nơi tư mật giúp cô, cậu chỉnh lại quần áo của mình và không quên giúp mặc lại quần áo của Chaeyoung. Cô bất ngờ bật dậy sau chiếc khóa váy kéo lên, nhìn cậu bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống, cô mang lại giày cao gót rồi đi ra khỏi phòng.
"Tạm biệt.." Cô đóng cửa phòng cái rầm làm cho đám nhân viên ở xa còn phải chú ý. Trong phòng cậu không ngừng cười thỏa mãn, nhún nhẹ vai sau đó đi ra ngoài.
Cô đi về nhà của cậu, chỗ giữa hai chân cô rất đau, nhưng cô phải ráng chịu, nước mắt cứ thế lăn dài trên má của cô.
Cô về đến nhà, liền đi thẳng lên phòng, cô mệt mỏi ngã xuống giường, thở một hơi sâu, sau đó cô đi vào phòng tắm, ngồi cạnh giường ngủ lấy thuốc bôi vào vết thương.
Trong lúc này cô suy nghĩ mong lung..
"Sao anh ta lại biết mùi hương hoa anh đào của mình? Hay là anh ta đã..." Nói đến đây cô giật mình, đưa tay bịt lấy miệng mình không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhớ đến câu "vợ tôi ấy sao, EM ẤY NGỐC LẮM!" cô đã hiểu.
Chap 29: Bị phát hiện
Chaeyoung ngã xuống chiếc giường mềm mại, mắt nhìn lên trần nhà, không ngừng thở dài. Ngay lúc này cô nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô chậm rãi bước ra mở.
"Chaeyoung theo tôi ra sau vườn." Lisa nói xong rồi bỏ đi.
Chaeyoung ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại, đi theo sau người đàn ông mặc vest đen tuấn tú.
"Chồng à, dẫn em ra đây chơi gì hay sao?" Cô làm bộ mặt vui tươi.
Cậu đứng xoay lưng về phía bầu trời, lặng thinh trước câu nói của Chaeyoung, cậu khẽ lên tiếng vài câu.
"Định giấu tôi đến lúc nào đây? THƯA CÔ SEO MIN?"
Hai từ "Seo Min" được cậu nhấn mạnh làm cô giật mình, mọi chuyện đúng như cô đã đoán, anh ta đã phát hiện ra hết.
"Chồng à, cô gái tên Seo Min đấy là ai vậy ạ?"
Cậu xoay lưng lại về phía Chaeyoung, từ từ tiến lại khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu tiến một bước, cô lùi một bước, đến khi không còn đường đi, Lisa mới dừng lại.
"Em diễn thật giỏi! Chắc ba của em cũng từng đoạt giả oscar."
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng trả lời.
"Anh biết em là Seo Min từ khi nào?"
"Từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên."
Lúc này cô chỉ cười mỉm thật dịu dàng: "Em diễn thật tệ, không qua được con mắt sắc bén của La Tổng."
"Tiếp cận tôi vì mục đích gì?" Câu hỏi này cậu đã có đáp án nhưng cậu vẫn cứ hỏi.
Cô ấp úng một hồi lâu xong cũng trả lời: "Vì hợp đồng và 3 thành phố của anh."
Cậu lùi lại phía sau nhường đường cho Chaeyoung, lạnh lùng nói: "Về nhà ba của em đi."
"Chồng ơi, sao anh đuổi em?" Chaeyoung rưng rưng nước mắt.
Cậu vẫn không trả lời.
"Chồng ơi, em xin lỗi.." Cô cúi mặt, tỏ ra rất có lỗi.
Thấy cậu không trả lời, cô quyết định rời đi, hai mắt khẽ rơi nước mắt rồi cũng đi vào phòng thu xếp quần áo.
Cậu vẫn đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, thở dài.
Cô chậm chậm bước vào đại sảng, đôi mắt ươn ướt, đám người làm không khỏi thắc mắc mà đứng nhìn cô lặng lẽ bước lên phòng. Bỗng cô quay sang nhìn 3 người hầu.
"Tạm biệt 3 đứa nha, chị về nhà của mình đây, hic.."
"Chị tìm được gia đình của mình rồi sao ạ?" Lyn hỏi với tâm trạng hụt hẫng.
"Chủ tịch đuổi chị rồi.." Cô quay mặt đi lên cầu thang, giọt nước mắt không chủ động được mà rơi xuống hai chiếc má bánh bao của cô.
Một lúc sau, cô đi ra khỏi phòng rồi tiến ra thẳng cánh cổng hoa hồng leo trèo, cô nhìn căng nhà một lần nữa, và nhìn người đàn ông đang dựa vào tường nhìn mình.
"Chồng ơi, em đi nha? Tạm biệt..." Cô miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Ngay lúc này đây cậu không thấy đáng thương một chút nào, chỉ thấy cô thật đáng yêu và buồn cười. Đáng lẽ người ta bị đuổi ra thì phải hỏi lý do, nhất quyết không đi. Ấy vậy mà cô lại dễ dàng đi, cậu chỉ cười ngượng. JinX đi tiến gần cậu, khẽ hỏi: "Ngài để Phu Nhân đi như vậy liệu có ổn không?"
"Không sao đâu. Cô ấy không ngốc như cậu nghĩ." Cậu chỉ cười.
Chaeyoung ôm túi đồ đi ra khỏi nhà Lisa, gương mặt thẫn thờ đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ cô biết về nơi đâu? Nhà cô thì phải gặp con nhỏ Hayoung đó làm cô không ưa một tí nào, nhà của chị Woo-hye và Heyri thì còn có em gái và em trai, mình sợ họ sẽ không ưa mình. Cô khẽ đá hòn đá ở dưới chân mình, rồi khẽ cười như nghĩ ra sáng kiến mới. Hay là mình đến nhà của Siyeon nhỉ? Mặc dù không được ưa cô nhưng bây giờ không còn chỗ nào cả. Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
Do lúc trước cô có hỏi Lisa là nhà em gái cậu ở đâu, nên cậu đã chỉ cô nhiệt tình. Đúng lúc cần nhất lại có thể đem ra sử dụng.
Bước đến một căn hộ màu trắng tinh, xung quanh được trồng bao phủ toàn là hoa cúc tím, khiến Chaeyoung không thể rời mắt. Cô bấm chuông và sau đó một cô gái xuất hiện. Siyeon mở cửa đầy ngạc nhiên nhìn vào mắt Chaeyoung.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cho chị vào nhà đi được không?" Cô mở to tròn mắt nhìn Siyeon.
"Ừm được thôi"
"Yeah" Cô chạy nhang vào nhà cô mà không quên mang túi đồ theo. Siyeon thở dài ngao ngán, rồi cũng cầm vào giúp tôi.
"Nhà bé đẹp quá à, mát nữa.." Chaeyoung không khỏi khen ngợi.
Siyeon ngồi xuống ghế sofa, tay cầm bình trà mà rót vào hai chiếc tách xinh xắn.
"Cô biết uống trà hoa hồng không?"
Cô gật đầu lia lịa: "Biết biết.."
Siyeon đưa tách trà nhỏ xinh ra trước mặt Chaeyoung, cô cầm lấy và uống sạch thỏa cơn khát cuống họng.
"Có chuyện gì nói đi, sao anh hai tôi lại không cho chị ở chung nữa vậy?" Siyeon khoanh hai tay trước ngực, dựa vào lưng ghế phía sau.
Chaeyoung thở dài một câu rồi kể.
Chap 30: Con nhỏ tôi ghét? Ở nhà tôi đấy à?
"Chuyện là như thế này, tôi là Seo Min, chủ tịch công ty MMS, là bạn học cũ của cô Siyeon. Vì muốn được ký hợp đồng và muốn công ty LLAMAS nhượng lại 3 thành phố, nên cô Seo Min không ngại hóa thân thành một cô gái khác để kết hôn với chủ tịch công ty LLAMAS để đạt được ý nguyện. Nhưng hôm nay cậu ấy đã phát hiện và đã không cho cô Seo Min ở nhà nữa, vì nhà cô Seo Min đang chứa kẻ thù nên cô không muốn về." Chaeyoung kể lại bằng giọng hóm hỉnh.
"Tao biết ngay mà! Mới từ đầu gặp mày là tao có cảm giác quen thuộc rồi."
Cô bĩu môi, không dám nhìn thẳng vào mặt Siyeon: "Cho tao ở với Siyeon"
"Đi mà.." Cô đi quay nắm tay của Siyeon.
"Con nhỏ tao ghét, ở nhà tao đấy à?" Siyeon gằn giọng.
Cô nhìn sang Chaeyoung, cười gian: "Ở nhà tao thì cũng được đấy, nhưng nhà tôi không có người giúp việc."
"Được được mà, cho tao ở đây đi..tao sẽ làm nha?" Cô ngã đầu vào vai Siyeon.
"Ừm, nhưng mày phải hứa với tao"
"Đồng ý" Cô ngoắt ngoéo với Siyeon, sau đó cô hôn tay cô rồi lấy túi đồ chạy thẳng lên phòng.
"Này chờ tao với!" Siyeon chạy theo.
------
Công ty LLAMAS
Lisa ngồi nói chuyện với Seung Gi không ngừng cười thỏa mãn.
"Có chuyện gì sao La tổng?"
"Mày muốn nghe không?" Lisa bỏ tách cafe xuống mặt bàn.
"Mày kể đi."
"Thật sự mày có biết vợ tao là ai không? Là Seo Min chủ tịch đấy!"
"Gì chứ? Không lẽ cô ấy giả thân phận để tiếp cận mày?"
"Đúng, nhưng tao đã phát hiện từ lần đầu tiên gặp mặt."
"Hiện giờ cô ấy sao rồi?"
"Tao không cho cô ấy ở nhà tao nữa.."
"Mày làm như vậy có quá đáng lắm không?"
"Không sao đâu. Cô ấy hiện tại đang ở nhà của Siyeon."
------
"Siyeon à, nhà mày có gì đồ chơi gì không đấy?" Chaeyoung buồn chán gục đầu xuống bàn ăn.
"Hông." Siyeon chỉ đáp lại như thế.
"À mà tao có máy điều khiển xe đấy chơi không?"
"Chơi chơi.." Cô vỗ tay mừng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào. Siyeon cũng cười mỉm theo. Mặc dù là ghét nhau nhưng Siyeon và Chaeyoung vẫn luôn dành 'special love' cho cả hai bên.
Cô lấy xuống hai chiếc xe hơi và hai cái điều khiển, đưa cho Chaeyoung một loại rồi bắt đầu chơi.
"Lớn rồi mà vẫn chơi điều khiển xe sao?" Siyeon có chút thắc mắc.
"Nó vui mà.." Chaeyoung đang điều khiển xe của mình đi theo sau xe của Siyeon.
"Sao xe mày đi chậm thế không biết."
"Kệ tao." Siyeon lườm Chaeyoung một cái.
"Mà sao lại không về nhà?" Siyeon lại hỏi.
"Hông thích, tại vì có Song Hayoung."
"Trời ơi, con nhỏ đó lết xác qua nhà mày luôn sao? Bộ nó 'cưa' em trai mày hả?" Siyeon lúc này lấy cây kẹo mút ở trong miệng ra.
"Ừ" Chaeyoung vẫn đáp rồi vẫn chăm chăm rồi chiếc xe.
"Heung Min em ấy..."
Nói đến đây Chaeyoung bỗng khựng lại, hai đưa đưa điều khiển xuống sàn nhà, mặt cô buồn rầu thêm.
"Em ấy mất vào 1 tháng trước.."
Siyeon lúc này lặng im, nhìn vẻ mặt buồn bã của Chaeyoung, cô xích lại gần cô, hai tay quàng lên vai cô, khẽ an ủi: "Xin lỗi nha tao không biết.."
"Không sao.." Chaeyoung đáp nhưng không nhìn mặt của Siyeon.
"Thôi đừng buồn nữa, Thiên đường đẹp lắm, em ấy chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Cho kẹo nè ăn không?" Cô nói rồi đưa cây kẹo trước mặt Chaeyoung.
"Ăn rồi tự nhiên lại cho tao, mày ăn một mình luôn đi." Chaeyoung khẽ liếc qua Siyeon.
Cô chỉ biết cười hì hì.
"Mà trời gần chiều rồi, đói bụng chưa con nhỏ khó ưa?" Siyeon nói xong rồi bỏ chạy.
"Mày nói ai là 'con nhỏ khó ưa' đấy hả?" Chaeyoung tức giận đuổi theo.
"Lêu lêu đố mày bắt được tao.."
"Mày đứng lại đó.."
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười của hai người con gái đang đuổi nhau.
Chap 31: Ở nhà Siyeon
"Bắt được mày rồi nhỏ con nhỏ kia" Chaeyoung túm nhẹ lấy áo của Siyeon.
Siyeon chỉ cười: "Thả tao ra đi mà, tao nói thật đó, 5h chiều rồi này, mày đói bụng chưa?"
"Ừm đói thật, đi làm đồ ăn thôi." Chaeyoung tạm thời bỏ Siyeon và tiến tới nhà bếp.
"Mà tối nay tao ngủ chung với mày nha, tao sợ ma lắm!" Chaeyoung đứng kế bên Siyeon đang cặm cụi thái rau xà lách.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn xin ngủ chung với tao?"
"Sắp 31" cô bĩu môi nhìn Siyeon.
"Mà hỏi nhạy cảm xíu nha, mày "làm chuyện ấy" với anh hai tao bao nhiêu lần rồi?" Siyeon nói khẽ vào tai cô.
"Mày vô duyên vừa phải thôi!" Cô vừa mắng Siyeon thì gương mặt bỗng đỏ bừng.
"Không chịu nói thì thôi, tối nay không cho ngủ chung." Siyeon thăm dọa cô.
"Ừ thì cũng 5 - 6 lần gì đó, tao không nhớ rõ nữa.." Cô bật bếp lửa và đổ thịt và rau bắt đầu trộn.
"Tuyệt vời!"
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tính "biến thái" của con nhỏ kế bên lại trỗi dậy rồi.
Làm xong thức ăn, cô cùng Siyeon bưng thức ăn ra bàn, cả hai cùng ăn xong thì dọn bát cùng rửa, hai người nói chuyện cũng rất hợp ý nhau. Nhưng lúc này Chaeyoung lại tìm cớ chọc lại Siyeon.
Siyeon khẽ đưa tay bóp lấy vai mình: "Trời ạ, mệt quá.."
"Để đấm vai cho người đẹp nhé?" Chaeyoung nói.
"Ừ cũng được." Siyeon cười tươi.
"Mày tắm trước đi, tao đợi." Siyeon ngõ lời, sau đó đi lại tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ khá mỏng manh. Chaeyoung nhìn nó, bất lực: "Không còn bộ nào đàng hoàng không?"
"Ý mày là sao? 'Đàng hoàng' hả? Ý mày nói tao 'hư hỏng' sao con kia?" Siyeon chống tay và tường.
"Có tin tao đuổi mày đi trong đêm luôn không? Đi tắm và mặc nó đi." Siyeon ngồi xuống trước bàn trang điểm.
"À hông, hông cái này đẹp nhất luôn á, tao đi đây." Chaeyoung sợ toát mồ hôi rồi cũng cầm nó đi tắm.
Sau khi Chaeyoung đi tắm xong, thì Siyeon cũng đi nhanh chóng thay quần áo.
"Giờ thì ngủ được chưa?" Siyeon ngồi trước gương tẩy lớp trang điểm.
"Xíu nữa đi, chưa buồn ngủ.."
Trời lúc này bắt đầu đổ một cơn mưa nhẹ, màn mưa cứ hất vào cửa sổ, lạnh buốt!
"Mày tẩy trang giùm tao luôn được hông?" Chaeyoung cầu xin.
"Mày làm biếng vừa thôi, đi lại đây.."
Siyeon cũng miễn cưỡng mà tẩy trang giùm lớp trang điểm của cô, sau đó cô và Siyeon đã hát ca một vài bài hát. Nhìn lại đồng hồ, đã 9h30', Siyeon thúc giục Chaeyoung đi ngủ.
"Lên giường ngủ đi con kia, tao ngủ trước đây." Siyeon nói xong rồi đắp chăn ngủ.
Chaeyoung nằm kế bên cứ nhìn vào màn mưa hắt hiu bên cửa sổ, nói với Siyeon.
"Siyeon, tao không ngủ được! Mày có thể ôm tao được không?"
"Sao 12 năm không gặp lại mày, mày thay đổi nhiều lắm đấy! Cứ thích chọc và nhõng nhẽo với tao thôi! Chị Heyri, Chị Woo-hye đó, sao mày không ở nhà họ?"
"Mấy chị có bạn trai hết rồi.." Chaeyoung làm đôi mắt long lanh nhìn Siyeon.
"Được rồi, lại đây tao ôm.." Siyeon kể hồi lâu cũng đồng ý đề nghị lúc đầu của cô.
"À mà..hai cái bánh bao của mày to thật đấy! Cứ cạ cạ vào ngực tao, nhột nhột làm sao ấy!" Siyeon hơi cười.
"Mày biến thái vừa thôi Siyeon."
Siyeon chỉ cười, rồi Chaeyoung cũng cười theo. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
------
Sáng
Siyeon đã thức giận từ rất sớm để làm bánh mì sandwich và cafe cho cô. Thấy Chaeyoung đi xuống, Siyeon gọi: "Lại đây ăn đi con nhỏ kia"
Chaeyoung chạy đến bên cạnh bàn ăn, cầm bánh mì ăn ngon lành. Suốt bửa ăn, Siyeon không nói gì chỉ lo dán mắt mình hai vào cái bánh bao to tròn kia. Bị Chaeyoung phát hiện.
"Siyeon à, đừng nhìn nữa, của mày cũng có đó, sao không tự ngắm đi?"
"Hông."
Chaeyoung uống ngụm cafe rồi chạy lên lầu thay bộ đồ kín đáo hơn =)))
Chap 32: Gặp lại Mẹ yêu
Chaeyoung hôm nay cầm hồ sơ đến công ty như thường lệ, cô đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Thấy Solar vui vẻ, cô hỏi:
"Có chuyện gì sao Solar? Sao nhìn em vui thế?"
"Dạ em muốn báo với Park tổng là công ty chúng ta đã giành được chiến lợi kim cương từ tập đoàn Yu thị. Tất cả là nhờ có Phó tổng và chị."
Chaeyoung chỉ nở nụ cười hạnh phúc: "Thế thì tốt quá.."
Sau đó cô cắm đầu vào bàn làm việc của mình. Loay hoay một hồi cũng tới giờ nghỉ trưa. Cô cầm túi xách và bước ra khỏi công ty, cô muốn đi vào siêu thị để mua một chút ít đồ làm bửa tối cho mình và Siyeon. Khi cô ra khỏi siêu thị, cô có cuộc gọi và đã lấy nó ra:
"Alo xin hỏi ai vậy?"
"Tao nè con nhỏ khó ưa"
"Có chuyện gì á mày?"
"Mày mua giùm tao mấy hộp sữa dâu nha."
"Ừ" cô vui vẻ tắt điện thoại. Lúc này cô không chú ý mà đụng trúng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, cô vội chạy lại để đỡ lấy bà, cúi đầu liên tục xin lỗi bà:
"Xin lỗi cô, cháu vô ý ạ, cháu xin lỗi.."
"À không sao đâu con gái.."
Chaeyoung khẽ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của bà, bà cũng ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh như búp bê của Chaeyoung.
"Cô ơi, cô xinh đẹp quá à..Mà hình như nhìn cô quen quen, cô có phải là nghệ sĩ violin không ạ?"
"Đúng rồi đấy cháu"
"Vậy cô tên gì vậy ạ?"
"Cô tên là KIM SAN-RI, đây là danh thiếp của cô, nếu có dịp hãy đến gọi điện cho cô nhé. Bây giờ trễ rồi, cô về trước nhé, tạm biệt cháu.." Nói rồi bà hôn nhẹ lên chiếc má đáng yêu của cô, trên tay đang cầm danh thiếp của người phụ nữ, ngơ ngác, bỗng cô nở nụ cười thật thuần khiết: "KIM SAN-RI? Mình nghe qua đâu đó rồi..Mà công nhận cô ấy xinh thật sự, rất sang trọng nữa.."
-------
Vote vote vote 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top