Chap 27:
*lưu ý: TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT NHA MẤY MÁ!!! AI KHÔNG ĐỌC THÌ CLICK BACK Ạ, VÀ ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG!! 🥺
----
Lisa từ sáng sớm đã rời khỏi nhà để đến công ty, cậu mặc một bộ vest đen và đang đứng ở trước gương để sửa lại cravat, sau đó đi ra khỏi căn phòng của mình, hôm nay lại khác cậu không đi qua phòng của Chaeyoung vì biết rằng cô cũng sẽ trốn đi họp. Cậu đã quá biết rõ!
Chaeyoung từ từ mở mắt dậy, nhìn lại đồng hồ trên tường từng nhịp tích tắc quay, đã 6h15' cô bật ngồi dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, tiến đến tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm. 20 phút sau cô bước ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế để trang điểm, cô không thích chậm rãi mà chỉ đánh phấn, đánh màu mắt và son môi màu đỏ nhạt phù hợp với chiếc váy cúp ngực của cô. Chaeyoung chảy lại mái tóc mượt mà của mình, hôm nay cô để nói lệch sang hết bên vai trái, cô lần mò được chiếc dây chuyền hình trái cherry màu đỏ nhỏ nhắn trong hộp, cô cười vui vẻ và rồi cũng đeo lên cổ. Cô bắt đầu đi ra khỏi phòng.
Khi đến cầu thang cô lắc đầu không biết nên làm gì để ra khỏi nơi đây, trong lúc đám người đang say sưa làm việc, cô đã trốn thoát thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô cầm sắp tài liệu, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh thành phố, mùa thu nhiều lá úa rụng đầy trên mặt đường cùng với những vết mưa vào buổi tối. Hương gió mùa thu ngào ngạt khiến cô cảm thấy đầy yên bình. Bước đến công ty cô chào mọi người đầy rạng rỡ, cô bước lại hỏi Sana: "À..cho chị hỏi phòng của Chủ tịch La ở đây thế?"
Sana quay sang đầy ngỡ ngàng, rồi bảo: "Chị có phải là chủ tịch Park không?"
Cô cười vui tươi đáp ngọt ngào: "À đúng rồi!"
Tiếng của Sana hơi lớn làm cho mọi người lập tức chú ý, bắt đầu nổi lên lời bàn tán sôi nổi.
"Em xin lỗi ạ..Mà chị tìm phòng của Chủ tịch ạ?"
"Đúng rồi, bé chỉ cho chị với." Cô nũng nịu nói.
"Chị đi thẳng lên tầng 100 nhé."
"Chị cảm ơn nha" Nói rồi cô nắm lấy tay của Sana hôn một cái. Mọi người trong công ty đều ồ lên.
"Sướng nhất là Sana rồi nha.."
"Trời ơi sao cô ấy may mắn quá vậy.."
"Tôi cũng muốn.."
[Đã lọc ra 100 bình luận khác =))]
Chaeyoung đi thẳng lên tầng 100, không phải là cô không biết nhưng chỉ già vờ hỏi cho có vậy thôi. Cô gõ cửa một hồi lâu sau không thấy có ai nên cô đã tự đi vào. Chaeyoung định vào phòng Lisa để trao đổi một số vấn đề trước khi họp, nhưng cậu không có ở đây nên cô đành ngồi ghế sofa để chờ.
Trong lúc ngồi, cô ngáp dài ngáp ngắn, cô bỗng nhớ những món đồ chơi 'đáng yêu' của cậu đã tặng cho Chaeyoung, bỗng cô đỏ mặt.
Tự nhiên cô cảm thấy nơi ở giữa hai cô ẩm ướt, cô khó chịu văn vẹo. Cô khẽ vén váy sang một bên, đưa tay vào trong hoa huyệt hiện đang ướt đẫm của mình.
Cô bắt đầu luân động tay mạnh mẽ, khó chịu kêu lên:
"Aaa..sướng quá..ưm ~"
"La tổng...ohh ~"
"Hôm nay phải chiếm được công ty Song Thị." Lee Seung Gi đi bên cạnh nói với Lisa.
"Yên tâm, công ty ông ta đang đứng bên bờ vực phá sản rồi." Lisa lạnh lùng đáp.
Seung Gi và Lisa chuẩn bị vào phòng của mình thì nghe thấy tiếng 'không muốn ai nghe'. Seung Gi hỏi:
"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Có."
"Bộ có ai trong phòng mày sao? Tao nhớ mày đâu cho phép ai lên phòng mày đâu?"
*toang* cánh cửa bỗng được mở ra, Chaeyoung hốt hoảng lấy tay ra khỏi hoa huyệt, trên tay còn dính đầy vết "sữa đặc" của mình. Cô chỉnh lại váy và đứng lên chào hai người.
"Xin chào La tổng và Phó tổng."
"Park tổng ở phòng tôi làm gì thế?" Cậu hỏi và sau đó nhìn vào mảng ghế sofa đã ướt đẫm, cười nham hiểm.
"Tôi tìm anh có một chút việc" Cô thở không đều đặn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cậu lại gần ghế sofa ngồi đối diện, kế bên là Seung Gi.
"Cô nói đi." Lisa nói.
"........" Chaeyoung nói một hồi rồi nhìn vào biểu cảm của cậu.
"Được rồi, tôi đã biết. Seung Gi mày đợi tao ở ngoài đi." Cậu nói với Seung Gi và cậu cũng bước ra khỏi phòng.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé La tổng?"
"Đứng lại."
Cô vừa chuẩn bị bước ra cánh cửa thì cậu đã lên tiếng.
"Cô làm gì mà ghế sofa của tôi ướt hết rồi?" Cậu vừa nói vừa đưa tay quẹt một vết nước nhỏ màu trắng.
Cô lúc này mặt càng đỏ thêm, quay sang nói: "Chỉ là tôi không cẩn thận nên làm đổ một ít nước trà."
"Thật sao? Tôi còn nghe thấp thoáng là cô gọi tên tôi rất mãnh liệt? Ngay cả bạn thân của tôi còn nghe đấy."
"À à..chỉ là..tôi..." Cô ấp úng nói.
"Cô to gan thật đấy! Ở trong phòng tôi mà còn dám làm những việc 'đó' nữa."
Cậu áp sát cô ở thành ghế, lấy trong túi quần ra 3 cái trứng rung nhét vào hoa huyệt của cô. Chaeyoung giật mình rên lên.
"A"
"Tặng cô một món quà xinh đẹp này, khi không có lệnh của tôi cô không được phép lấy nó ra, cũng phạt cô vì đã làm ướt ghế của tôi."
"Đi thôi, 5 phút nữa bắt đầu cuộc họp, có papa của cô nữa đấy!" Cậu xoay lưng cười gian tà rồi đẩy cánh cửa đi.
"Đi thôi." Cậu bước đến bên Seung Gi và cả hai cùng đi.
Chaeyoung lúc này dường như là chịu không nổi trước sự rung lắc dữ dội của 3 cái trứng, cô bước đi khó khăn, khép chân để cho nó không rơi ra ngoài. Cô cảm nhận một dòng nước ấm chạy dọc xuống đùi của mình.
Cô chậm rãi bước vào phòng họp, lúc này mọi người đều đã có ở đây, chỉ thiếu có một mình cô.
"Ôi trời, con đi đâu đến giờ này mới đến? Có biết là mọi người đang đợi con không? " Ông Makson hỏi khẽ, lúc này hàng trăm ánh mắt dán vào thân hình xinh đẹp của cô.
"Dạ con đi tham quan nên lạc.." Cô khó khăn ngồi xuống ghế kế bên của Han Heyri.
"Có sao không em?"
"Không chị ạ." Cô lắc đầu xong bỏ tài liệu xuống bàn.
"CUỘC HỌP BẮT ĐẦU" Ông LaGildur nói to.
-----
Chiều viết tiếp nhe, nếu chiều hok rèn thì tối =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top