Chap 21: San-ri quay trở về?

San-ri sẽ về trước 2 ngày để thăm Ki Kyo, bạn thân nhất của bà.

----

Bệnh viện HSBC, 8:00 am

Ki Kyo đang ngồi trên một chiếc ghế hướng về phía cửa sổ, ở ngoài là một dòng sông dài và xanh chảy ngang qua cây cầu đẹp nhất Hàn Quốc. Bà đang đắm chìm trong khung cảnh yên bình thì San-ri đã đứng trước cửa phòng.

"Ki Kyo, lâu rồi mới gặp lại chị."

Nghe được câu nói thanh ngọt và trầm, Ki Kyo xoay lại và nở một nụ cười hiền hậu.

"San-ri! Em về rồi sao?"

San-ri đi đến sau lưng Ki Kyo, hai cánh tay ôm vào vai bà.

"Rất lâu rồi em mới gặp được chị, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào." San-ri vui vẻ nói.

"Chị già rồi! Không đẹp nữa đâu..."

"Chị vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng em."

Nói sơ qua về mối quan hệ giữa Ki Kyo và San-ri. Hai người là bạn thân của nhau từ cấp 2 đến đại học.

San-ri khẽ dìu Ki Kyo trở lại giường, ôn nhu nói.

"Chị sắp phải phẫu thuật sao? "

Ki Kyo im lặng một hồi lâu, đáp:

"Đúng vậy, đây là ca phẫu thuật thứ 4 của chị rồi. Đây là ca phẫu thuật cuối cùng để quyết định sự sống của chị."

San-ri im lặng một hồi lâu, hai hàng nước mắt khẽ rơi trong khuôn mặt nếp nhăn của chính mình, tay chạm vào má của Ki Kyo.

"Chị cố gắng lên nhé, em sẽ đợi chị phẫu thuật rồi em sẽ ở đây với chị."

"Có lí do gì sao?" Ki Kyo trầm tư hỏi.

Bỗng San-ri lấy ra từ chiếc áo khoác một tấm vé mời, đưa cho Ki Kyo rồi bảo:

"Chị phải thành công trong ca phẫu thuật lần này để còn đi xem em biểu diễn đàn violin."

Đúng vậy, San-ri hiện giờ chính là nghệ sĩ violin nổi tiếng khắp trời Tây.

"Em đã luôn nghe theo lời của chị nói, em nghĩ lúc đó chị thích đàn violin, nên em đã cố gắng học."

"Chị thích chứ?"

Ki Kyo vẫn im lặng.

San-ri cụp mi mắt xuống, nước mắt như vậy tuôn trào ra.

"Em vẫn còn nhớ chị thích đàn violin?"

"Từng chi tiết về chị em đều nhớ rõ." San-ri nói.

Ki Kyo khẽ mỉm cười, xoa đầu San-ri.

"Ngốc quá ạ, lớn rồi mà vẫn còn khóc?!"

San-ri khẽ lau nước mắt, cười dịu:

"Em chỉ khóc vì chị.."

"Nhớ phải đi buổi biểu diễn của em nhé?"

"Chị nhất định sẽ đi!"

------
Công ty MMS

"Solar à, em lấy giúp chị cốc nước." Chaeyoung mệt mỏi nằm xuống bàn, nhìn theo bóng dán nhỏ bé của Solar đi lấy nước cho cô.

"Nước của chị đây, mà hôm nay trông chị có vẻ mệt...?" Solar tò mò.

"Không có đâu..." Chaeyoung khẽ cười.

"Kang Cheol đâu rồi? Nó không về công ty sao? Giám đốc gì mà kì vậy trời?" Chaeyoung cau có mặt.

"Phó Tổng nói hiện tại đang đi Ý rồi."

"Có đi chung với Ha Young không?"

"Dạ không ạ.."

"À mà quên hôm nay chị Woo-hye hẹn gặp chị ấy." Solar nói.

"Ừm chị biết rồi.." Chaeyoung hít thở một hơi sâu rồi chìm vào giấc ngủ.

------

Trưa nhà hàng SUSHI TEI 12:15 pm

"Chị đợi em có lâu không?" Chaeyoung bước đến bàn của Woo-hye, sát ở cửa sổ.

"Không lâu lắm, chị cũng mới tới.." Woo-hye cười e thẹn.

"Chị gọi em hôm nay có việc gì? Hay là chỉ để ăn trưa chung với em?" Chaeyoung ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, xíu nữa chị sẽ dẫn em đi công viên chơi, chịu không?"

"Dạ được ạ..." Cô cười hóm hỉnh rồi vỗ tay.

Woo-hye gọi thức ăn ra, trên bàn chỉ đơn giản mấy món ăn mà Chaeyoung thích.

"Anh ta không có ở nhà sao? Hay là ở trong công ty?"

"Anh ấy đi Nga rồi ạ."

Woo-hye khẽ trầm tư nhìn vào khuôn mặt của cô, cười thầm.

"Nhớ sao?"

"Làm gì có, thôi chị ăn đi.."

Woo-hye cười khúc khích, rồi nựng má của Chaeyoung.

"EM THÍCH ANH TA RỒI!"

"Anh ta đi, em còn vui chớ sao, em làm gì mà thích anh ta, kí được hợp đồng và lấy lại được 3 thành phố, em sẽ rời xa anh ấy."

"Cũng mong là vậy.." Woo-hye   cười rồi gấp thức ăn cho cô.

Sau khi ăn trưa, cô và Woo-hye đến công viên để chơi.

"Lâu lắm rồi mới thấy em vui như thế, có lẽ là vì chuyện công ty rất nhiều nên em đã quên bản thân mình."

Woo-hye nói một mình nhìn cô gái đang chơi cát với những đứa trẻ.

"Cô ấy nói cô ấy đã trưởng thành nhưng cô ấy vẫn chơi với những đứa bé 7 - 8 tuổi."

Woo-hye nói rồi cười thật to.

------

Tối ở vinh thự Lisa

Cô có mua về đóa hoa hồng vàng về để ở trên phòng.

Vừa về tới nhà cô chạy toát lên phòng mình và khóa cửa thật chật.

Cô bước vào phòng tắm.

Sau đó cô thay một bộ váy ngủ màu trắng.

Sara đi lên phòng cô, khẽ gõ cửa.

"Phu Nhân, người có quà."

"À ờm chị ra ngay." Cô nói rồi nắm cánh cửa mở ra.

Sara đưa cho cô một thùng hàng rồi nói:

"Đây là quà của Chủ Tịch tặng chị, còn dặn em là chị chỉ được mở ra vào buổi tối."

Cô vui vẻ cầm hộp quà trên tay, không quên nói lời cảm ơn cho Sara và đóng cửa phòng lại.

Cô tò mò mở ra, trên thùng quà còn có một lá thư, cô mở nó ra xem và đọc.

"Chaeyoung, ít ngày nữa tôi sẽ về, còn bây giờ những món 'đồ chơi' này sẽ giúp em."

Cô liền mở ra ngay. Cô thốt lên và rồi nhìn vào những món đồ chơi 'xinh đẹp' kia.

Đó là những cây dildo. Cô đỏ hết cả mặt, cắn môi nói.

"Anh quá đáng!"

Cô thu gom lại thùng hàng rồi cất vào tủ.

Cô nằm vào giường chuẩn bị ngủ, nhưng đầu óc bắt đầu nghĩ đến những cây dildo.

"Hay là mình cũng thử dùng thử xem sao nhỉ?" Chaeyoung  bước xuống giường tiến về tủ quần áo.

Cô lấy ra một cây, rồi thử bật lên mức độ max cao.

Chaeyoung dạng hai chân ra thành chữ M, rồi cho cây dildo vào trong hoa huyệt.

Vừa mới đưa vào trong, cô không chịu nổi mà rên lên vài tiếng.

"Aaaa ~"

Cô ra vào mãnh liệt, nơi riêng tư của cô bắt đầu phun trào xuân thủy.

"Ohhh ~ sướng..quá.."

"Lisa ~ em ra mất, to quá..~"

Cô cử động mạnh mẽ rồi phun hết dâm thủy ra grap giường, ướt hết một mảng lớn.

Nhưng cô không biết, có một ai đó đang say sưa nhìn bộ dạng hư hỏng của cô, khẽ cười gian tà.

"Còn nói là tôi quá đáng? Chẳng phải em rất thích sao, mèo con?"

--------

Dildo: dương vật giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng