Chap 1: La Phu Nhân

7h sáng
Ánh nắng chiếu xuống giữa lòng đường Seoul nhộn nhịp, hàng nghìn tiếng nói của con người vang vọng bên tai. Chiếc lá khẽ đung đưa theo nhịp gió, hoa anh đào đua nhau nở khắp nơi,...Vâng! Ở Seoul bắt đầu là mùa xuân.

Ở công ty LLAMAS
"Thưa chủ tịch, hồ sơ của cô nhân viên vừa mới ứng tuyển" _ Giọng nói trầm ấm, phát ra từ người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang làm trợ lý cho La Tổng - Lalisa Manoban.

Anh đang ngồi ngắm cảnh ở Seoul, trên công ty nơi cao nhất của thành phố. Anh xoay người lại, vừa cười nhẹ nhàng một cái.
"Chú cứ để ở đó đi, lát tôi sẽ xem sao"
"Vậy được rồi, tôi sẽ ra ngoài, không làm phiền chủ tịch nữa" Giọng ông nói ra.
Vừa mới bước đi được vài bước, bỗng anh trầm giọng nhìn dáng người trung niên của ông ta mà nói. "Lát nữa chú sẽ cùng với tôi đi qua bệnh viện thăm mẹ tôi. Chú thấy sao?"
"Thế thì còn gì bằng, Manoban Phu Nhân thật sự rất nhớ chủ tịch! Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài" _ Ông Kang cười ấm áp nói.
______
11h tại bệnh viện HSBC
Anh mặc vest cực kỳ lịch lãm màu đen, thắt cà vạt màu xanh dương đậm. Khuôn mặt vô cùng điển trai, đường nét thật sự rất hoàn hảo đến nỗi hàng trăm cô gái cứ bảo sao lại thích cậu. Nhà giàu - Đẹp trai - lịch lãm, còn gì mà cậu không có!
Anh khẽ bước vào phòng 876, nơi mẹ cậu đang nằm vì căn bệnh tim.
"Con trai, con đến rồi sao?"_Mẹ cậu yếu ớt vang lên.
"Mẹ chờ con từ lúc nào vậy? Sao mẹ không nghỉ ngơi đi! Đợi con làm gì?" Nói rồi cậu cầm hoa khẽ đặt lên bàn. Hoa cậu mua là loại hoa oải hương, loài hoa mẹ cậu rất thích. Ngồi xuống và trò chuyện với mẹ gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc cuộc trò chuyện.
"Mẹ ơi, bây giờ con có việc bận muốn vào công ty, mẹ ở đâu giữ gìn sức khỏe nhé, có gì thì cứ bảo bác sĩ gọi đến cho con!"
Mẹ cậu cũng vui vẻ gật đầu theo, con trai của mẹ thật sự rất ấm áp và tốt bụng.

Nói rồi cậu cùng trợ lý là ông Kang đi nhanh về chiếc xe RTs 243 đắt đỏ, ngồi vào xe thắt lưng an toàn rồi rời đi một quãng đường. Đi đến giữa đường thì cậu thấy một cô gái ăn xin có thân hình mỏng manh, gương mặt xinh đẹp nhưng bị bụi bặm xóa nhòa đi. Cậu gọi trợ lý dừng xe "Chú Kang, dừng xe lại!"

Mở cánh cửa của chiếc siêu xe đắt đỏ, cậu tiến lại gần cô gái đấy. Cô hơi thẹn thùng mà lùi lại về đằng sau, tỏ vẻ không quen.
"Này cô gì ơi, giờ này gần chiều rồi, sao cô còn ở đây?"_Cậu ngọt ngào vừa nói vừa xoa chiếc má bánh bao đáng yêu kia của cô.
"Em không có nhà!"_Cô buồn bã, mặt cúi xuống.
"Vậy em tên gì thế?"
"Dạ em tên là Park Chaeyoung!"
"Tôi có thể đưa em về nhà tôi không?"
Cô ngẩn người một hồi rồi mới nhận ra là tại sao lại còn một người đàn ông tốt đến thế? Thân phận của mình như thế tại sao lại muốn cưu mang mình...Nói rồi cô cũng không nghĩ gì tiếp nữa. Cô gật đầu đồng ý.
"Thân hình của em như vậy không sợ phiền chủ tịch hay sao?"_Cô nghiêng nghiêng người hỏi, trông vẻ rất tò mò.
"Sao em biết tôi là chủ tịch cơ?" _Cậu cười gian tà rồi quay sang nhìn cô gái kia đang nhìn chiếc xe đắt tiền đó.
"Thì em thấy anh đi xe rất xịn lại còn ăn mặc sang trọng nữa nên em đoán vậy..."_Cô ngây thơ nói.
Cậu phì cười, lại nói với cô một câu cuối.
"Nhưng tôi có một điều kiện này, nếu em đồng ý tôi sẽ cho em ở nhờ nhà tôi suốt đời!"
"Điều kiện gì vậy chủ tịch? Có phải là giúp việc không? "
"Em làm vợ tôi!"
"Làm vợ có 'sướng' không?"
Câu hỏi ngây thơ vừa hồn nhiên của cô đã bị cậu và ông Kang cười tủm tỉm. Cậu nói khẽ vành tai của cô: "Sẽ rất là 'thỏa mãn' và 'sướng' khi tối đến". Cậu cười một cách tràn đầy dục vọng.
"Như vậy thì em đồng ý! Chắc chắn tối sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon cho mà xem, em thích lắm á." Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu.
"Được rồi, đưa La phu nhân trở về vinh thự của tôi!"_Giọng cậu nham hiểm nói lên.
"Tôi biết rồi chủ tịch"
----
Hết chap 1
Mỗi ngày 1 chap nhé
Nhớ vote cho mình nhé! Love you all so much ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng