Chương 7


_Công ty luật Allens_

_Văn phòng của Park Chaeyoung_

_Nàng đang tung tăng trên tay với cốc cà phê nóng, trên miệng không ngừng ngâm nga bài hát nào đó. Nhìn lên bài rồi khựng lại vì một lá đơn được đặt trên bàn làm việc của nàng 'Luật sư Park Louis của công ty luật Partner...người nhận Park Chaeyoung'

-"Lại cái gì thế này?Trời ạ"

_Vừa rút tờ giấy ra, trên đó hiện rõ 'CHỨNG NHẬN TỪ BỎ QUYỀN DÁM HỘ...NGƯỜI NHẬN PARK CHAEYOUNG...CHỨNG NHẬN TỪ BỎ QUYỀN GIÁM HỘ VÌ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC' nàng nhìn tờ giấy thở dài rồi cười hắt

-"Haiss, thật là lắm trò"

_Rút chiếc điện thoại từ trong túi gọi cho ông Park

-"Khỏi đi!" 📲

_tút..tút_

-"Khỏi cái gì mà khỏi chứ!?"

_Nàng giật mình tròn mắt nhìn chiếc điện thoại, đơ một lúc rồi tức tối gọi lại

-"Không mua đâu" 📲

_tút..tút_

_Lần thứ 2 chưa kịp phản ứng thì ông Park đã cúp máy, tức tối đập mạnh điện thoại xuống bàn rồi ngả người lên chiếc ghế đằng sau

-"Trời ạ, thật là bực mình"

_Đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó, đứng dậy cầm túi với điện thoại phóng thẳng ra xe trước những con mắt khó hiểu của đồng nghiệp

_Chuyển cảnh_

_Công ty luật Partner_

_Lúc này ông Park cùng với trợ lí Nam đang bàn luận về một vụ kiện hay công việc gì đó"

_RẦM_

_Chaeyoung hùng hổ cầm túi bước vào đặt mạnh chiếc túi lên bàn phía trước mặt của ông Park, ông Park nhìn tài liệu rồi dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với nàng

-"Cô là ai mà tự tiện xông vào văn phòng người khác vậy?"

_Nàng dơ tờ giấy từ bỏ quyền giám hộ mà ông Park gửi cho nàng lên

-"Cái này là cái gì?"

_Lúc này ông Park mới đưa mắt lên nhìn nàng mà đáp

-"À cái đó sao? Đó là tờ giấy bố gửi để xóa tên con khỏi hộ khẩu"

_Nàng cười hắt rồi chống hông nhìn ông Park

-"Chế độ hộ khẩu mất lâu rồi...sao một luật sư lại đòi xóa tên này nọ như một ông già lỗi thời vậy?'

-"Nếu không được thì phải dừng bát cứ thủ đoạn nào"

-"Còn nữa, thế này mà được sao? 'Người thông báo được từ chối gọi bằng những từ như cha,bố, papa, daddy, otosan, bàba và père hoặc một đại từ sưng hô tương tự' ? Chà, nội dung này không chỉ vô lý...Mà còn cực kì trẻ con nữa!"

_Nàng nhìn tờ giấy bật cười thành tiếng. Đột nhiên thư ký Nam làm rơi chồng tài liệu ầm một phát làm cho cả nàng và ông Park đều giật mình, nàng nhìn thư ký Nam với kuoon mặt quạo cọ

-"THƯ KÝ!"

-"Vâng?"

-"TÔI ĐANG NÓI KIA MÀ!?"

-"C..cô cứ nói đi"

_Chuyển cảnh_

_Một tiếng la thất thanh ở trong tiệm giặt là của plaza được cất lên. 

-"Trời ạ! Sao lại có thể thế này!?

_Cô trợn mắt nhìn chiếc áo khoác đã giao cho ông chủ tiệm giặt là-ông Trung co dúm lại trông không khác gì hàng 2hand mua ngoài chợ. Cô tức đến nỗi chửi ông Trung bằng tiếng Ý nhưng ông Trung nào có hiểu mà nghĩ rằng đó là cách khen của người Ý

-"Chuyện này là như thế nào!?"

-"Đó là âu phục rẻ tiền nên chất liệu mới kém như vậy...Hàng xịn không thế đâu"

-"RẺ TIỀN!?...Ông có biết nó đắt lắm không hả!?"

-"Bao nhiêu?"

-"Đây là bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa thu của Booralro....à thôi nói làm gì với loại người này.."

_Cô nhìn ông Trung rồi quay ra chỗ khác đưa tay lên thái dương xoa nhẹ

_Ông Trung vẫn đưa mắt nhìn lên đường may chỉ của bộ âu phục cô đang diện

-"Nhưng nhìn thế này cũng đâu đến nỗi nào....Dù là bị rút lại nhưng nhìn cũng ngầu đấy chứ....Chà nhìn cô kìa"

-"Lẽ nào ông cố tình làm vậy à?"

-"Cô nói linh tinh gì vậy tôi là chuyên gia giặt úi đấy nhé!"

-"Đã là chuyên gia thì đừng sai sót chứ!?...Cái giá của chuyện hôm nay, nhất định tôi sẽ bắt ông phải trả. Hãy nhớ đấy!" 

_Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên

"Mọi người thuê nhà tại Gangdong-gu Plaza hãy ra khỏi cửa hàng"

_Ông Trung nghe vậy liền vắt chiếc thước dây qua cổ rồi quay qua nói với cô

-"Tìm tôi kìa. Trả tiền rồi hãy đi nhé"

_Dứt câu ông Trung mở cánh cửa bước ra khỏi cửa hàng. Cô nhìn theo bóng lưng của ông Trung rồi nén cơn tức lại, thở dài một tiếng. Lát sau khi ông Trung đi khỏi cửa hàng, tiếng điện thoại của cô rung len giữa không trung

-"Vâng, giám đốc Kim" -📲

_Y ngồi trên xe với gương mặt hốc hác nói chuyện với cô, một tay cầm điện thoại một tay cầm vô lăng phóng đến plaza nhanh nhất có thể

-"Bố mẹ tôi bị bắt làm con tin, nên tôi buộc phải...xin lỗi cô...Tôi nhất định sẽ đưa mọi thứ về vị trí cũ. Thưa luật sư, tô.." -📲

_RẦM_

_Chưa kịp nói hết câu, một chiếc xe tải đâm rầm vào giữa xe của y. Cô bên này chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng rầm rầm của tai nạn xe

-"GIÁM ĐỐC KIM?...GIÁM ĐỐ.....KI..KIM JISOO?"

_Flash back_

_Vào ngày hôm qua, khi y đang 'mây mưa' với cô hiệu trưởng dạy nhạc thì người của Bable đã đến nhà của ông bà Kim(bố mẹ y) rồi uy hiếp. Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại lên thì là những hình ảnh ông bà Kim bị chói ngồi dưới sàn nhà, ngay sau đó một cuộc điện thoại gọi đến và hẹn y đến một địa điểm nếu muốn cứu ông bà Kim

_Không còn cách nào khác y liền tức tốc mặc đại một bộ vest, bỏ lại em đang say giấc trên chiếc giường lớn, vội vàng phóng ô tô đến địa điểm hẹn. Đến nơi y bị áp đảo vì đàn em của chúng quá đông, chúng uy hiếp y phải kí bản chuyển nhượng Gangdong-gu Plaza, và đương nhiên không còn cách nào khác y phải kí vào bản chuyển nhượng để giải cứu ông bà Kim.

_End flash back_

_Chuyển cảnh_

_Ở chỗ nàng_

_Nãy đến giờ, nàng vẫn đang đi qua đi lại trước bàn làm việc của ông Park, mồm liên tục nói về bản từ bỏ quyền bảo hộ mà ông Park gửi

-"Những hạng mục khác cứ coi như là tạm chấp nhận được đi. Nhưng còn đây là gì? 'Mọi hình ảnh thời thơ ấu và thời niên thiếu của người nhận thông báo cho thấy mối quan hệ cha con với người nhận thông báo sẽ được tặng cho triển lãm ảnh lịch sử phường Gangdong-gu được tổ chức tại ủy ban quận Sangcheon' ? Sao bố lại tùy tiện tặng ảnh cho người khác!? Còn là quá khứ đen tối nhất của con nữa chứ!?"

-"Bố thích thì làm đấy? Bố đã nuôi nấng con kia mà"

-"Bố nuôi nấng con mà giờ lại vứt bỏ à? Chuyện xấu hổ này là thế nào!?"

-"Con thấy xấu hổ à!? Cũng tại con suốt ngày làm chuyện vô nhân tính! Sao mang danh luật sư mà lại không có một chút trách nhiệm và chính nghĩa?"

_Đúng vậy, ông Park rất coi trọng nghề luật sư, vào thời thủa nhỏ ông có một người chú làm nghề luật sư, luôn làm việc vì chính nghĩa, chính vì vậy mà ông bị những người tài phiệt hay những xí nghiệp công ty làm việc vô nhân tính rất ghét thuê người bỏ thứ thuốc khiến ông chết dần chết mòn vì đau đớn vào nước của ông. Lời cuối cùng với ông Park trước khi ông ra đi "Hứa với chú, hãy làm một luật sư trong sạch nhé?" Lời nói như ghim thẳng vào tim ông Park khiến ông chỉ biết đứng nhìn chú. Sau nhiều năm quá khư vẫn còn văng vẳng trong ký ức của ông Park và, đã hình thành Park Louis như hiện tại

-"Tinh thần trách nhiệm của bố chỉ là một sự bao đồng quá lố thôi! Còn chính nghĩa của bố cũng chỉ là ác cảm cho người giàu mà thôi! ĐÂY GỌI LÀ CHÍNH NGHĨA MỘT CÁCH MÁY MÓC ĐẤY!

-"Chính nghĩa máy móc? Vậy chạy theo tiền là chính nghĩa tự nhiên à!?"

-"Vâng!? Ở Hàn Quốc này, tiền chính là chính nghĩa, quyền lực là chính nghĩa!"

-"CON CỨ SỐNG NHƯ VẬY MÃI ĐI! Thay vào đó, đừng xuất hiện trước mặt bố nữa!"

-"Con hiểu rồi. Vậy thì cắt đứt quan hệ!"

-"Ừ, cắt đứt đi!"

_Trợ lí Nam nãy giờ đứng một góc trên tay là 2 cốc cà phê nhìn 2 cha con họ Park cãi qua cãi lại

-"Đừng vậy mà..." -trợ lý Nam rụt rè lên tiếng

-"Đừng có mà tìm con nữa đấy!" 

-"Không đâu, đừng lo!"

-"Cứ thử tìm đi!"

-"Không đâu!"

_Cuộc cãi vã của cha con họ Park vẫn chưa ngớt thì từ ngoài cửa một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy vào, chính là ông chủ tiệm cầm đồ.

-"Luật sư Park! Ma...mau ra ngoài xem đi"

_Bên ngoài Gangdong-gu plaza_

_Hàng loạt những chiếc xe bán tải loại nhỏ cùng với những tên đàn ông cao to lực lưỡng đứng cùng đó. Một chiếc xe màu trắng đột nhiên xuất hiện, một người đàn ông tóc xoăn xù bước xuống trên người diện một bộ vest màu be bước xuống xe. Một tên trong những tên đàn ông chạy ra trước mặt người đàn ông mà cúi người 90 độ

-"Giám đốc đến rồi ạ"

-"Trời ạ, trông mặt mũi bọn lười biếng chúng mày kìa. Này, còn làm gì mà không dán lên đi? Mau dán lên nhanh đi"

_Người đàn ông bước vào Gangdong-gu plaza, những tên đàn em lập tức dán những tờ giáy gì đó lên những cánh cửa cuốn của plaza

_Trên tờ giấy chính là thông tin mua bán plaza? 

Người bán: Kim Jisoo

Người mua: Xây dựng Bable

_Ông Park và những người sống ở plaza đứng trước tấm áp phíc thông báo, tiếng xì xào trách móc ngày càng nhiều, trách tại sao cô và y không giữ lời hứa, ông Park nhìn chằm chằm vào tấm áp phích ánh mắt có vẻ đăm chiêu.

_Bên trong plaza_

_Tên đàn ông tóc xù cùng những tên đàn em đi đến ngóc nghách nào của plaza là dán áp phích thông báo đến đó

_Đi được một lúc hắn vafteen đàn em đã chạm mặt ông Park và những người dân ở đây, hắn nhìn những người dân ở đây một lượt rồi buông lời diễu cợt

-"Rất vui được gặp các vị....Tôi là giám đốc Park Seok Do từ công ty Ant..kiêm chủ tích hội phát triển tháp Bable" -hắn nhìn nững người trước mặt rồi cười đểu

_Những tên đàn em đằng sau nhanh chóng vỗ tay nịnh nọt

_Nàng nãy giờ đứng sau lưng ông Park nhìn những tên đứng trước mặt, ngó đầu ra nhìn ông Park rồi hỏi

-"Công ty Ant là gì vậy?"

-"Là một công ty lừa đảo, làm mọi thứ từ cho vay nặng lãi đến đánh người"

-"À..." - nàng à tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa ánh mắt khinh bỉ lướt sang tên Seok Do

_Hắn nghe vậy liền không vừa tai mà dùng chất giọng kiêu ngạo cất lên

-"Từ hôm nay, nơi này đã được công ty xây dựng Bable sở hữu. Đội đàm phán bồi thường sẽ tìm các người sớm thôi. Hay cùng giải quyết trong hòa bình nhé?" - hắn cười đểu

_Cô Han nãy giờ nhìn cảnh tượng trước mắt tự hỏi cô và y đã làm gì? KHông chịu nổi nữa liền chửi thành tiếng

-"Tôi biết ngay mà, khốn khiếp. Vậy mà nói rằng sẽ xây mới và chia lại nhà sao?" 

-"Biết vậy tôi đã rút kiệt bộ âu phục của tên luật sư Manobal đó rồi" - ông Trung cũng lên tiếng bức xúc

_Seok Do nhìn những người trước mặt đang to tiếng liền dơ ngón trỏ hướng lên trời mà nói

-"À..Những ai muốn gây khó dễ cho việc này..thì như các người thấy đấy, những con người chẳng mấy thân thiện này sẽ khiến các vị mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần" - hắn đưa ngón trỏ lướt qua những tên đàn em rồi nhìn những người trong plaza một cái đểu cáng

-"Này, anh.." Ông chủ tiệm cầm đồ đi lên đứng trước mặt tên đó

_Hành động này của ông chủ tiệm cầm đồ(anh Song) làm cho vợ của ông đăng sau một phen tá hỏa nhưng lại bị đẩy về phía sau, nhưng có vẻ ông Song không hề có ý định gây gổ

-"Anh là ai?"- một tên đàn em thân cận của tên Seok Do lên tiếng

-"Làm vậy thì khó cho tôi quá"- anh Song nhẹ giọng nói chuyện với tên Seok Do

_Nhưng có vẻ tên đàn em bên cạnh hắn thì không được bình tĩnh cho lắm

-"Khó cái gì?" -tên đàn em dùng giọng hăm dọa

_Tên đàn em tiến đến gần anh Song dơ cánh tay lên định đánh thì anh Song giật mình ngã ra đằng sau dãy đành đạch như con hải cẩu làm tên đàn em một phen hoảng loạn mà vội vàng vào thế đưa hai nắm đấm lên trước mặt

-"Ôi thật là. Còn chưa kịp đánh mà?!"

_Anh Song đứng lên phủi áo, nhưng vẫn dùng ánh mắt bình thường nhẹ giọng nói chuyện với tên đàn em, vợ anh Song nhìn từ đằng sau thì dùng tay đạp lên trán bất lực quay ra chỗ khác từ chối nhận chồng

-"Anh cản đường đến nhà vệ sinh thì tôi biết làm sao đây? Những người đang gấp thì phải làm sao!"

_Tên đàn em vẫn đang giữ vững tư thế nhưng khuôn mặt nhìn anh Song thì lại trở nên ngơ ngác

-"Lại tưởng gì? Mau tránh ra, gấp lắm rồi"-tên Seok Do không mấy vui vẻ nhìn anh Song

_Những tên đàn em tránh sang một bên tạo một lối đi cho anh Song.

-"Trời ạ, đồ hèn...Thật là mất mặt đàn ông"-vợ anh Song lắc đầu ngao ngán

-"Anh mau về đi. Uy hiếp giữa ban ngày thế này là phạm pháp đấy"- Ông Park vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ nói chuyện với hắn

_Nhưng hắn thì nghĩ có Bable bảo kê nên có vẻ coi thường ông Park

-"Ngài luật sư cũng vừa phải thôi. Sẽ có bồi thường mà" 

-"Miệng thì nói sẽ bồi thường, nhưng rồi chỉ nhận được vài đồng bạc và đuổi đi"-ông Park dùng ánh mắt kiên định cùng tông giọng đanh thép

-"Aisssh..Sao lại phá hỏng một ngày vui thế này!?"-tên đàn em bên cạnh hắn mất bình tĩnh

_Tên đàn em vung tay đẩy ông Park ra đằng sau, mọi người tronng plaza đều có vẻ nóng máu vì tên đó sao có thể đẩy người lớn tuổi chứ?

_Nàng nãy giờ nhìn tên đàn em hỗn xược này càng thêm khó chịu, đỡ ông Park rồi quay qua quát vào mặt tên đàn em

-"NÀY!"

-"Cô là ai?" - tên đàn em nhìn nàng khinh thường vì nàng là con gái

-"Tôi là con gái độc nhất của ông ấy, luật sư Park Chaeyoung từ công ty luật Allens"

_Ông Park đột nhiên thì thầm vào tai nàng

-"Con không còn là con gái của bố mà?"

-"Bố đứng yên đi!"

_Nàng quay qua lườm ông Park một cái rồi quay lại nhìn hắn

-"Tại sao cô ở đây?"-hắn nhìn nàng với khuôn mặt khó hiểu

-"Đó là chuyện riêng của tôi. Các anh không nên xử lý công việc như thế này. Bây giờ là thời đại nào rồi? Hành động như phim giang hồ thập niên 90 vậy?"-nàng chỉ tay vào từng tên đàn em và cả hắn

-"Này cô luật sư..cô có muốn bị đánh tơi bời như trong phim thập niên 90 không?" tên đàn em lại lên tiếng hăm dọa nàng rồi cười cợt

_Nàng cảm thấy như bị sỉ nhục, liền sôi máu nắm lấy cổ áo tên đàn em giật qua giật lại, tên dàn em định đưa tay tát nàng thì

-"DỪNG NGAY LẠI!"

_Nữ nhân mặc trên mình bộ vest cùng với khí chất gời ngời làm làm mọi người như cuốn vào nó và..kể cả nàng cũng vậy, và đó là Lalisa 

_Cô bước đến gần, tiện tay vứt chiếc túi của mình cho thư ký Nam rồi rút luôn chiếc thước dây trên cổ của ông Trung, nàng vội đẩy tên đàn em ra chỗ khác mà nép qua một bên

-"Cô làm gì vậy? Ơ thước dây của tôi?" -Ông Trung nhìn cô rồi sờ lên cổ mình nhận ra mình đã không còn chiếc thước dây

_Nãy đến giờ nàng cứ dán mắt vào cô không dời, đột nhiên một tiếng quát khiến nàng hoàn hồn

-"Gì đây!? Cô là ai!? Cũng muốn đi vệ sinh à!?"

-"Chúng ta nói chuyện chút đi"-Cô vẫn giữ gương mặt lạnh nhìn hắn rồi thản nhiên nói

-"Anh lại là ai đây!?"-tên đàn em bên cạnh lại bắt đầu mất bình tĩnh

-"LaLisa Manobal...luật sư của giám đốc Kim Jisoo chủ tòa nhà Gangdong-gu plaza" 

-"LaLisa Aquamen??"-nàng nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu mà nói

_Cô quay sang nhìn nàng với khuôn mặt bất lực, đáp lại cô là khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của nàng

-"Chẳng có gì phải nói thêm cả, con khốn!" -tên đàn em quát lớn

_Tên đàn em vung nắm đấm về phía cô nhưng bị cô giữ lại và bẻ ngược ra đằng sau, đá chân sau rồi ngã ra đất. Những tên đàn em khác thấy vậy liền định cầm gậy bóng chày xông lên thì bị tên Seok Do cản lại, hắn nhìn cô cười khuẩy rồi nói

-"Tôi cũng không tò mò gì mấy, nhưng cứ nói thử xem..Cô muốn nói gì?" -Hắn đi tới gần cô

_Cô đảo lưỡi rồi đưa nắm đấm nhanh như chớp đấm vào mồm hắn, máu từ trong mũi chảy ra. Cô im lặng rồi quấn chặt thước dây vào tay rồi nhìn bọn chúng. Tên Seok Do sôi máu mà vung nắm đấm nhưng bị cô quấn lại bằng thước quật ra người sở mà treo hắn lơ lửng

-"Nếu dám bước thêm một bước...tôi sẽ thả anh ta xuống đấy"-Cô thản nhiên nói với mấy tên đàn em, một tay đưa ngón trỏ chỉ xuống dưới

_Những tên đàn em chỉ biết lùi lại. Còn hắn ở dưới này thì vô cùng hoảng sợ, cảm giác treo lơ lửng trên 3 tầng tòa nhà chắc có lẽ là trải nghiệm mà hắn không muốn thử lần 2, hắn chỉ biết nắm chặt dây cầu xin cô

-"Haizz, ở độ cao này thì có rơi xuống cũng không có chết đâu nhỉ, chắc chỉ gẫy chân gẫy tay là cùng...Nhưng nếu xui xẻo đập đầu xuống trước..thì người cuối cùng anh nhìn thấy sẽ là tôi đấy. Phải không?"-cô nhếch nhẹ mép rồi nhìn hắn

-"Mau kéo tao lên, con khốn. Mau kéo lên!"-hắn dần hoảng loạn hơn sau lời đe dọa của cô

-"Công ty xây dựng Bable đã chiếm tòa nhà này bất hợp pháp. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho những hành động rác rưởi đó"

-"Không muốn chết thì kéo tao lên. Ngay lập tức!"-hắn dường như sắp không giụ nổi nữa

-"Tôi nhất định sẽ dành lại tòa nhà này...và khiến các người phải trả giá..Questo edificio è mio(tòa nhà này là của tôi)"

-"Là tiếng Ý, cô ấy nói gì vậy ông Baek" - Jennie quay sang hỏi

_Ông Baek lúng tũng lảng tránh bằng bắt nhịp vỗ tay cổ vũ cô, riêng chỉ có 2 cha con họ Park dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô

-"Mau cùng đám đàn em biến khỏi đây. Rồi tôi sẽ kéo anh lên" -cô nhìn mấy tên đàn em rồi hất mặt qua nhìn hắn

-"Tôi xin thua. Kéo tôi lên đi mà làm ơn" -hắn cùng bộ mặt đầy máu tha thiết cầu xin cô

-"Còn làm gì thế? Nhanh lên"-cô nhìn qua đám đàn em

_Đám đàn em nhanh nhảu nhào tới kéo hắn lên. Vừa quay vào vẩy vẩy tay cho đỡ tê, cô bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của nàng cùng đôi gò má hơi hồng

_Seok Do nhìn cô với đôi mắt thù hận, thất hứa mà ra lệnh đàn em đánh cô

-"Haizz..Tôi biết các anh là côn đồ, nhưng nuốt lời hơi sớm nhỉ" -cô ngoắc ngón tay trỏ thể hiện sự khiêu khích

_Bọn chúng xông lên, chưa kịp chạm đến cô thì cảnh sát đã ập vào can

-"Giám đốc Park Seok Do, mau giải tán đi, bên ngoài đang có rất nhiều nhà báo"

-"Sao lại có nhà báo?"- hắn nhíu mày nhìn tên cảnh sát

-"Tôi cũng không biết nhưng làm ơn giải tán ngay đi" -tên cảnh sát khẩn cầu hắn

-"Được rồi, rút thôi"-hắn ra lệnh cho đàn em

-"Này!Tôi sẽ sớm treo cổ cô ở đây"-hắn vừa lùi lại vừa đỡ tay chỉ vào cô

_Hắn thấy cô có ý định bước đến gần mình thì cong đít bỏ chạy



_End Chap7_


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top