Chương 6
_Một người phụ nữ trông có vẻ gần trung niên đang nhay nhót hay làm gì đó mặc kệ 2 thanh niên đằng sau đang nói chuyện trong cửa tiệm giặt quần áo, trên tivi vẫn liên tục chiếu những tin tức của ngày hôm nay
-"Lời khai được cung cấp bởi người tố cáo về thử thí nghiệm lâm sàn của dược phẩm Bable là sai sự thật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ án...Anh Lee đã tham gia thí nghiệm thuốc RDU-90, một loại thuốc mới của dược phẩm Bable.."
_Đột nhiên 2 thanh niên ngồi đằng sau người phụ nữ đang nhảy nhót đưa tay ra chỉ chỏ trêu trọc, một thanh niên còn có ý quay video lại
-"Này, nhìn kìa"
-"Cô ta thần kinh rồi à? Tưởng mình là Jun Ji Hyun( nữ diễn viên, người mẫu) chắc"
-"Yah trời, nhìn lắc hông kìa"
-"Không còn chỗ khác ư? Sao phải đến đây nhảy?"
_Người phụ nữ nãy giờ mới lên tiếng, hoàn thành bước nhảy cuối cùng quay đầu lại nhìn 2 thanh niên ấy
-"Đây là địa phận của chị lâu rồi, thì sao? Chị nghe thấy hết rồi đó...Hai cái đứa này ở đâu ra mà dám mở miệng xúc phạm phụ nữ nơi công cộng thế hả? Có muốn bị bộ tư pháp tống vào tù không? Lũ nhãi ranh này"
_2 thanh niên chỉ biết im lặng nghe người phụ nữ chỉ trích, bỗng nhiên người phụ nữ đưa tay hướng về thanh niên ban nãy cầm điện thoại lên quay chụp
-"Đưa đây...Nhanh tay lên"
_Người phụ nữ giật lấy chiếc điện thoại trên tay người thanh niên, người phụ nữ thấy bức ảnh đằng sau của mình bình tĩnh nói
-"Ôi trời, nhìn này. Quay lén hả?..ôi trời muốn chết hả!?"
_Người phụ nữ vừa nói vừa có hành động hăm dọa 2 thanh niên trước mặt
-"Chị đây tống 2 đứa vào tù nhé...Định quay kến cửa người khác để kiếm tiền à!?"
-"Xin lỗi chị"
-"Xin lỗi chị"
_2 Thanh niên nhìn ngườ phụ nữ liền lên tiếng khẩn trương, nhận lại chiếc điện thoại từ tay người phụ nữ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
_Chuyển cảnh_
_Nhà hàng Ý của ông Baek_
_Từ trong nhà hàng, một giọng hát có phần hơi phô được cất ra bởi một người đàn ông với bộ ria mép vểnh sang hai bên.
-"Em là mặt trời của anh...em đẹp biết bao..đẹp lắm. Đẹp trai lắm ông chủ Baek"
_Ông Baek nhìn vào trong tủ có phản chiếu hình ảnh mình mà không khỏi tự luyến cười một mình
-"Anh yê.."
_Quay ra đằng sau lưng một nữ nhân với gương mặt lạnh lùng đang ngồi vắt chéo chân, trên tay còn có quyển menu của quán. Ông Baek giật bắn mình khi nhìn thấy cô, tay cầm chổi hơi run. Nhanh chóng cất chổi, ông Baek bước đến chỗ bàn ăn của cô đang ngồi cùng với bình nước mà đặt xuống trước mặt cô.
-"Chào mừng ạ"
-"Món ngon nhất ở đây là gì?"
-"À..đó là porin...Mì ý nấm thông"
-"Nhìn thực đơn có vẻ hấp dẫn đó...Cho tôi món đó"
-"Sao cơ?"
_Cô ngước mặt lên nhìn ông Baek rồi gật đầu nhẹ một cái
-"V..vâng"
_Một lúc sau một món ăn thịnh soạn mang tên porin được đặt trước mặt cô, cô xoa hai lòng bàn tay tỏ vẻ khá thích thú, mùi nấm thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến cô nhìn lên ông Baek rồi cười một cái. Tay đưa chiếc dĩa cuốn từng cọng mì lên, vừa cho vào mồm cô nhìn ông Baek cười nhẹ một cái, hai tay đưa một tờ giấy lên trước mồm rồi nhả ra. Ông Baek dường như đứng hình khi thấy vậy.
-"Món ăn như là..vừa lôi trong thùng rác ra vậy. Nhưng dù sao vẫn may..là anh đã gạt con giòi ra'
_Những lời cô buông ra như những mũi dao xuyên thẳng vào trong trái tim ông Baek vậy, mặt ông ấm ức vô cùng nhưng vẫn phải im lặng nhìn cô
-"Nghe nói anh học nấu ăn ở Uffizi, Milan"
-"V..vâng...ở Uffiizi"
-"Ra vậy...Nhưng Uffizi ở Florence, không phải Milan"
-"Dạ?"
_Lúc bấy giờ trên chán ông Baek đã xuất hiện lấm thấm vài giọt mồ hôi lạnh, ông lo sợ bí mật suốt mấy năm ở đây của ông sẽ bị cô phơi bày...Vì thực chất, công không hề đi du học, ông được sinh ra trong một tỉnh nhỏ của Hàn Quốc, từ bé bố mẹ đã mất sớm, nhưng ông có một tình yêu sâu đậm với việc nấu ăn nhưng đặc biệt là nước Ý, và khi đến plaza ông đã nói với mọi người rằng mình từ Ý du học về.
-"T..tô..tôi.."
_Cô chỉ nhìn ông Baek cười khuẩy, tay rút từ ví ra một tờ tiền 50.000won nhìn ông Baek buông lời châm chọc
-"Đồ..lừa..đảo. Học nấu ăn ở bảo tàng nghệ thuật Uffizi?"
_Nói xong liền đứng lên bước ra khỏi cửa hàng, để lại ông Baek nãy giờ trái tim như bị cô xé ra hàng ngàn mảnh vỡ.
_Chuyển cảnh_
_Trại giam nữ Hanju_
_Cô bước đến trước cổng của trại giam mà đã xuất hiện trên giấy tờ cô xem vào đêm trước. Nhìn nữ tù nhân với gương mặt bơ phờ bước ra được người nhà ôm vào lòng, thở hắt một cái..ánh mắt có vẻ buồn tủi, quay người rời đi.
_Cô vừa rời khỏi đó chưa được bao lâu, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc xen lẫn với đen bước xuống từ một chiếc taxi, không ai khác đó chình là ông Park...Park Louis
_Bược vào buồng thăm nom, một người phụ nữ trung niên gầy gò đã ngồi ở đó, trước mặt 2 người họ còn có một tấm kính ngăn cách, đó chính là bà Oh. Người phụ nữ nhìn ông Park cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói
-"Nhìn nét mặt của anh thì có vẻ lại thua kiện rồi nhỉ?"
_Ông Park nhìn người phụ nữ trước mặt cười nhẹ rồi nói
-"Cô đã nhạy bén hơn rồi à? Sao cô biết vậy?
-"Tôi đã quen biết anh hơn 5 năm rồi mà...Bây giờ chỉ còn nhìn là biết ngay"
-"Đã lâu như vậy rồi sao....Cô vẫn điều trị chứ?"
_Bà Oh gật đầu rồi cười đáp
-"Nhờ ơn anh cả...Nhưng tôi vẫn phải chết sớm thì anh mới bớt phiền hà chứ"
-"Cái cô này thật là...Đừng có nói như vậy...Nghe nản chí lắm"
_Bà Oh bật cười thành tiếng sau khi trêu chọc ông Park rồi đáp
-"Từ giờ anh đừng đến thăm tôi mỗi tháng nữa...Người khác lại tưởng anh là người chồng bí mật của tôi mất"
-"Cứ coi tôi là chồng cũng được...vậy thì Chaeyoung nhà tôi sẽ có mẹ mới"
-"Ôi trời, thật là..."
_Bà Oh cười bất lực khi bị ông Park chọc lại đến cứng họng, còn ông Park nhìn bà cười hả hê khi chọc bà Oh thành công
-"Vậy nên cô Oh này...Hãy thử lần cuố.."
-"Đừng phúc thẩm nữa. Tôi thật sự không cần..Hãy cứ để tôi sống thế này đi.Tôi..là người phụ nữ đầy rẫy tội lỗi mà.."
_Đây không phải lần đầu tiên ông Park ngỏ ý muốn phúc thẩm vụ án từ nhiều năm trước của bà Oh, nhưng có lẽ bà Oh rất kiên định, bà cho rằng mình bỏ rơi con trai ruột của mình chính là tội ác lớn nhất mà sẽ chịu đựng những hình phạt..
_Chuyển cảnh_
_Có một người mặc vest, trên tay cầm chiếc túi màu đen có vẻ đang đứng đợi ai đấy, ánh mắt có vẻ trầm tư. Đột nhiên bước ra từ đằng sau là nữ nhân với gương mặt lạnh toát
-"Mọi chuyện đầu thuận lợi chứ thưa luật sư?"
-"À, vâng"
_Đó là Kim Jisoo(từ nay gọi là Y cho ngắn) đã đứng đợi cô để bàn về một vấn đề nào đó
-"Trưởng phòng đầu tư và phát triển của xây dựng Bable sắp đến"
-"Tôi sẽ gặp và giải quyết..Hẹn ở đâu vậy?"
-"Bên kia đường có một quán cà phê"
-"Hãy đến văn phòng tôi"
_Một giọng nói không phải của ai khác chính là Ông Park, bước đến trước mặt cô và y, trên người mặc bộ vest với gương mặt có vẻ hơi thiếu sức sống.
-"Là việc của chúng tôi..,nên tốt hơn hết là đến văn phòng tôi nhỉ"
_Cô nhìn sang y rồi gật đầu nhẹ, lia mắt nhìn sang ông Park
_Chuyển cảnh_
_Văn phòng luật Partner_
_Cô nhìn người đàn ông trước mặt với gương mặt không cảm xúc cùng với ánh mắt sắc nhọn
-"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Thân chủ của tôi sẽ phá dỡ nơi này và xấy tà nhà mới. Những người thuê nhà cũ sẽ được tiếp tục ở đây"
_Người đàn ông ngồi trước mặt cô thì vẫn có vẻ nhởn nhơ, rất kiêu ngạo vì nghĩ một tên luật sư thì có thể làm gì hắn, và còn hơn hết đằng sau lưng hắn được chống đỡ bởi tập đoàn Bable. Hắn mở hợp đồng đọc qua một lượt sau đó gập mạnh lại nhìn lên cô ở phía trước
-"Xem nào, đây là lời đề nghị cuối cùng của chúng tôi. Đây là cái giá còn cao hơn lần trước...Cao nhất rồi đấy"
_Không khí bỗng chở nên im lặng, y khẽ nhìn tên trưởng phòng không biết điều lại có thể dừng giọng điệu ấy nói chuyện với cô. Bỗng anh ta khó hiểu, nhìn cô rồi dơ bản hợp đồng lên trước mặt cô nhưng cô có vẻ không quan tâm
-"Anh không hiểu ý tôi à?"
_Anh ta thẹn quá hóa giận, đập tay xuống bàn một phát rồi dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện với cô
-"Tôi hiểu chứ..Nhưng mà này...Tôi chỉ muốn thỏa thuận trong vui vẻ. Cô cứ như vậy thì khó cho tôi quá...Chúng tôi là xây dựng Bable đấy. Cô mà coi thường chúng tôi thì sau này sẽ phải hối hận"
_Cô nhìn anh ta nhếch ép nhẹ
-"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"
-"Thế thì đã sao nào"
-"Đừng bao giờ làm vậy nữa. Đây là lời khuyên đầu tiên và cuối cùng của tôi dành cho anh"
_Tên trưởng phòng ngơ người nhưng cũng có phần ớn lạnh trước những lời nói của cô, cũng đúng tôi, ai lại đi đe dọa một cô vấn mafia chứ.
.
.
.
_Sau khi nói chuyện với tên trưởng phòng, ông Park đã tập hợp tất cả mọi người trong tòa nhà lại để họp với cô và y
-"Thứ mà người thuê nhà chúng tôi cần là lời hứa chắc chắn"
-"Vậy nên ngày mai tôi sẽ làm một biên bản thỏa thuận...Chỉ cần ký nội trong tuần này là được"
-"Hôm qua tôi có nghe qua, cô là luật sư từ Ý thật à?" vợ ông chủ tiệm cầm đồ lên tiếng
-"Vâng"
-"Nếu vậy làm sao cô biết luật ở đây?
-"Tư cách luật pháp của tôi không quan trọng. Lời hứa và chữ ký của chúng tôi mới là quan trọng...Phải không giám đốc Kim?"
-"V..vâ..vâng"
_Từ nãy đến giờ y không tập trung vì một ánh mắt chứa đựng sự say mê đang dán chặt vào người y khiến mặt y đỏ tía tai, đó chính là cô hiệu trưởng dạy nhạc trong tòa nhà-Kim Jennie(gọi là cô Kim hoặc em) thoảng y đánh nhẹ mắt mắt sang, em còn thừa cơ nháy mắt một cái thành công làm mặt y đỏ hơn trái cà chua.
_Sau khi nói chuyện với người dân sống ở plaza thì ai ai cũng tán thành tin tưởng cô và y nhưng ông Park lại có một ánh mắt có vẻ đăm chiêu hướng sang cô rồi lướt qua những người dân plaza
-"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?"
-"Vâng"
_Ở ngoài hành lang, ông Park đứng dựa vào cửa kính, mắt nhìn những người dân trong phòng mà nói chuyện với cô
-"Tôi chỉ giả vờ tin cô để mọi người cảm thấy bất an...Nhưng tôi tuyệt đối không tin tưởng loại người như cô"
_Nghe đến đây cô chỉ nhìn ông Park cười nhẹ rồi nhàn nhã nói
-"Tôi là luật sư...và luất sư Park cũng vậy kia mà"
-"Việc chúng ta làm hoàn toàn khác...Cô biện hộ cho tiền, còn tôi biện hộ cho con người"
_Cô nhếch nhẹ mép nhìn ông Park
-"Tôi cũng biện hộ cho con người kia mà"
-"À phải rồi...Những người có nhiều tiền...Tôi chắc chắn tòa nhà này sẽ được giao cho Bable nên đang phòng bị cho mọi thứ....Vậy nên đừng giả vờ thương thảo trước mặt tôi, hãy cứ làm theo kế hoạch đi"
_2 người nhìn nhau cười nhẹ rồi ông Park đi lướt qua cô để lại cô với gương mặt có vẻ nguy hiểm, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó.
_Chuyển cảnh_
_Nhà của giám đốc Kim_
_Căn nhà tối om không một bóng người, y nhàn nhã bước vào vừa mở cửa phòng một người phụ nữ với một bộ đồ ngủ mỏng dính đang ngồi trên giường của y. Y nhanh chóng dùng chiếc túi che mặt lại
-"C..cô...K..Kim?
_Jennie không nói gì mà đi đến chỗ y đang đứng, giật chiếc túi xuống, vòng tay qua cổ y mặt đối mặt. Nhưng y với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua mắt vẫn nhắm tịt lại
-"Nào..giám đốc..mở mắt ra nào"
_Thấy y không làm theo em khẽ nhíu mày, ngậm một viên thuốc rồi đưa vào miệng y, y theo phản xạ nuốt viên thuốc xuống
-"C..cô cho tôi uống thuốc gì vậy!?"
_Qua vài phút sau, người y chảy mồ hôi như suối, thân thể như đang bị thiêu đốt. Em khẽ cười rồi kéo y vào một nụ hôn sâu
_Và chuyện gì đến cũng sẽ đến_
_End Chap6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top