Chương 5
_Sáng hôm sau, vừa thức dậy cô đã một thân một mình xuống tìm ông chủ tiệm giặt là--ông Trung
_Cô mở cửa bước vào, vừa cúi đầu chào ông Trung trên tay cầm bộ vest màu xám
-"Tôi đến để giặc sạch ít đồ"
_Đặt bộ âu phục lên bàn, cô từ từ giải thích cho ông Trung
-"Bộ âu phục này rất quý hiếm ở Hàn Quốc, chất vải cũng rất đặc biệt"
_Ông Trung im lặng dở mác lên, một logo đỏ với dòng chữ màu trắng chủ đọa hiện lên 'Booralro', được biết đó là một trong những thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng có vẻ ông Trung không biết điều đó
-"Thương hiệu âu phục cứu trợ à?"
_Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ nhưng vẫn đứng bên cạnh giải thích cho ông Trung
-"Thật ra, đây là âu phục do nhà thiết kế hàng đầu ở Milan, Ý gọi là Booralro..." bị ngắt lời
-"Trong 'tinh hoàn' hả? Cô đừng bốc phét nữa, ai đến đây chả nói là hàng hiệu"
_Bị mỉa mai như vậy, cô vẫn nhẫn nại giải thích tiếp cho ông Trung
-"Nhưng thật sự đây là bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa thu của Booralro"
-"Lải nhải thương hiệu làm gì? Tinh hoàn chứ thương hiệu cái nỗi gì? Nhìn cái biết đồ rẻ tiền?"
_Cô thở dài một cái thể hiện sự bất lực, cô nhìn ông Trung rồi nói bằng một giọng diệu không mấy vui vẻ
-"Số nhà 606, nhờ ông ngày mai giao lại"
_Nhưng ông Trung dường như vẫn muốn đôi co với cô
-"Cần gấp thế ai mà làm được? Ngày mai chưa được đâu"
_Cô tức không làm gì được. Vừa ngoảnh đầu quay sang, thấy những người làm việc trong tầng 3 đang nhìn mình, cô khó hiểu rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng của ông Trung
_Đi lướt qua họ, cô bị chặn lại bởi một người đàn ông trung niên, mặc một cái áo sơ mi trứng cùng với chiếc kính lão, đó là ông Park Louis, có vẻ ông đang muốn rò xét cô?
-"Chào cô, tôi là luật sư của công ty luật Allens, cũng là chủ tịch hội phản đối phát triển Gangdong-gu plaza...tên tôi là Park Louis"
_Vừa nói ông Park vừa rút từ trong túi ra danh thiếp của mình rồi nhìn cô cười nhẹ.
_Cô cũng lịch sự đỡ một tay rồi nhận lấy tấm thẻ rồi nhìn ông Park nhã nhặn giới thiệu
-"À, vâng...rất vui được gặp ông. Tôi là luật sư Lalisa Manobal"
_Những người dân trung tòa plaza sau khi nghe xong cái tên của cô thì bắt đầu bàn tán.
-"Cái gì cơ?"
-"La cái gì cơ?"
-"Người ở đâu vậy?"
-"Có thể"
-"Tên gì lạ thế?"
-"Không biết luôn, tên gì vậy?"
_Sau khi bắt tay với ông Park xong cô quay ra giải thích cho mọi người.
-"Mọi người cứ gọi tên tiếng Anh. Lalisa Manoban"
-" Hóa ra là Motobai" vợ ông chủ tiệm cầm đồ bấy giờ mới lên tiếng
-"Motobai?"
-"Tiếng Anh mà"
-"Lalisa Motobai?"
-"bla bla..."
_Cô nhìn họ với biểu cảm bất lực, ông Park thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho cô
-"Vậy cô không phải luật sư Hàn Quốc sao?"
-"Vâng, tôi đến từ Ý"
-"Ô..ông chủ Baek (chủ nhà hàng Ý tại plaza) cũng đi Ý về đó"
_Cô Han (chủ quán Tokbokki) vỗ vung tay đập đập vào bắp tay ông Baek với vẻ mặt hớn hở.
-"Anh ấy là đầu bếp du học ở Milan về đó"
_Cô nghe vậy khá ngạc nhiên, đánh mắt nhìn sang ông Baek..Nhưng ông Baek lại chỉ dám liếc mắt qua, không dám nhìn thẳng vào cô như đang lo sợ bị lộ chuyện gì đó.
_Trợ lí Nam nãy giờ đứng dựa vào góc tường giờ mới lên tiếng
-"Vậy chắc hai người nói chuyện hợp nhau đó"
_Lúc này ông Baek mới gượng gạo lên tiếng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cô
-"Vâng, khi nào cơ hội nói chuyện tự nhiên hơn thì.." bị ngắt lời
-"Anh đã ở chỗ nào ở Milan?"
-" À..à..th..thì..ở Milan.., Ý ấy mà...umm chỗ trung tâm của Ý"
_Ông Baek lắp bắp, trên chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, có vẻ cô đã đánh trúng tim đen của ông Baek
-"Uffizi?"
_Nghe cô nói vậy ông Baek cũng nhanh chóng hùa theo như tìm được chỗ trú dưới cơn mưa rào -"Đún..Đúng đó..Uffizi. Chuẩn rồi"
_Cô liền tiến tới bắt tay ông Beak rồi nói bằng tiếng Ý
-"Rất vui được gặp anh, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"
_Cô nở một nụ cười khó hiểu khiến cho người đối diện phải bối rối.
-"Vâng" ông Baek nói là đi du học nhưng thực ra không biết một chút tiếng Ý nào ngoài từ 'vâng'
_Cô gật đầu tỏ ý hài lòng, những người xung quanh nhìn nhau tròn mồm mà ồ lên, bởi sống chung một tòa nhà với ông Baek hầu như chưa bao giờ ông nói tiếng Ý cả
-"Hay quá, anh ấy hiểu kìa"
-"Cô ấy nói gì thế?"
_Ông Park lên tiếng sau một lúc im lặng
-"Luật sư Ý chỉ được tư vấn, còn động vào các vấn đề tư pháp chắc khá khó"
-"Vâng đúng thế, tôi cũng không định đi sâu xa gì...chỉ đơn giải là đưa lời khuyên thôi" cô quay lại nhìn ông Park rồi đáp
-"À vậy à...Giám đốc Kim nói sẽ không bán plaza, nhưng...chúng tôi không dám tin"
-"Xin luật sư Park đừng lo, chúng tôi khác"
-"Cô đừng vội lớn giọng. Tập đoàn lớn đưa tiền thì ai cũng như ai thôi" cô Han vừa nói vừa nhìn cô với đôi mắt khám xét như muốn mỉa mai
-"Tôi sẽ giải thích rõ vào cuộc họp ngày mai"
_Dứt lời, cô quay người bỏ đi để lại một nhóm người đang nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt nghi ngờ và có phần cảnh giác
-"Lalisa Manoban.."
_Chuyển cảnh_
_Tại nơi đang phát ra tiếng nhạc opera du dương cùng với tiếng nước xả, có một nữ nhân bọt biển tắm đầy mình đang đứng kì cọ. Tay cầm vào công tắc vòi sen, thở dài một cái rồi dứt khoát mở lên, dòng nước chảy xuống khiến cô run nhẹ người..vì đó là nước lạnh, hiện tại tiết trời bên ngoài là 15 độ C. Ở một tòa tập thể xuống cấp thế này thì nước nóng có lẽ là thứ khá quý hiếm.
-"Aisss, chết tiệt"
_Sau một hồi tắm chật vật cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà là những ngôi sao phản quang mà chủ nhà cũ đã dán từ trước, thở dài một hơi rồi trở người nằm nghiêng dần chìm vào giấc ngủ.
_Đột nhiên ngoài cửa sổ có một hình bóng kì lạ, nó liên tục đập cánh và phát ra những âm thanh khó nghe khiến cô thở dài rồi chùm chăn qua đầu nhưng có lẽ là không hiệu quả lắm
-"Aaa tức chết mất"
_Cô bực bội rời khỏi giường rồi tiến đến cửa sổ cũng là nơi phát ra những âm thanh khó nghe đó, vừa kéo tấm rèm ra trước mắt cô là một chú chim bồ câu. Cô nhìn nó với đôi mắt chán nản rồi đưa tay ra gõ vài cái vào cửa sổ ngụ ý xua đổi chú chim, nhưng có vẻ chú chim này khá cứng đầu rồi, nó vẫn đứng lì ở đó không một chút động đậy. Cô bực bội mở cửa sổ ra, lấy điện thoại đang cầm trên tay thò ra ngoài đập vào cạnh cửa sổ gần nó, chú chim bỏ đi cô mới đóng cửa sổ vào rồi nhìn theo nó với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
_Bị phá hỏng giấc ngủ, cô ngồi vào bàn làm việc lôi ra một bưu thiêp với dòng chủ đạo 'May mặc Verita'. Cô rút tờ giấy trong đó ra, thông tin được hiện hữu trong đó là 'yêu cầu chuyển phạm nhân sang trại giam nữ Hanju' , cô nhìn nó một hồi ánh mắt trở nên đăm chiêu
_Flashback_
_Trong phiên tòa, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ tiều tụy, trên người là bộ quần áo tù nhân màu cafe với số hiệu ở trước ngực
-"Mời luật sư phía bị cáo"
-"Tôi xin hết"
-"Mời các công tố viên đặt cấu hỏi"
-"Bị cáo Oh Gyeong Ja, đã nhiều lần bị chủ tịch Hwang Deok Bae cùng gia đình ông phàn nàn về hành vi không chuẩn mực"
_Cô đưa cặp mắt về người đàn bà ốm yếu kia, trông bà ta có vẻ là...bị oan? Nhưng có vẻ trong ánh mắt bà ta lại chứa một ngọn lửa thù hận đang rực cháy rất to
-"Ngày xảy ra vụ án, bị cáo đã nhận chỉ trích từ gia chủ, trong cơn phẫn nộ đã không kiểm soát được hành vi gây bạo lực và dẫn đến cái chết của ông ấy"
-"Tôi không có ý kiến"
_Cô nhìn luật sư biện hộ của bà ta có phần khó hiểu, chẳng lẽ tên luật sư này không muốn minh oan hay giảm án tù cho gia chủ của mình hay sao? Có lẽ anh ta...đã bị mua chuộc. Cô nhìn biểu cảm bất lực của bà ta thì có phần thương sót nhưng nhanh chóng lia mắt lên nhìn thẩm phán.
-"Thưa quý tòa, bị cáo Oh Gyeong Ja đã từng bỏ rơi con ruột. Đây là cam kết từ bỏ quyền nuôi con của bị cáo tại cô nhi viện ở Incheon" Vừa nói, công tố viên vừa trình bày lên màn hình
-"Là một người lạnh lùng, man rợ đến nỗi vứt bỏ chính con ruột của mình thì xem nhẹ tính mạng của người khác là điều khá dễ hiểu. Theo đó, tính chất của tội ác này..." bị ngắt lời
_Bà Oh nhất thời kích động lên tiếng khi công tố viên đề cập đến con cái mình
-"Việc đó thì liên quan gì đến vụ này? Luật sư nói gì đi chứ? Tôi bị xam hại tình dục...Cả gia đình ông ta đều đang nói dối!"
_Bà Oh cầu khẩn tên luật sư đã bị mua chuộc ngồi cạnh mình, cùng lúc đó cô lia mắt sang nhìn bà Oh, lông mày cô hơi nhíu lại . Bà Oh sau đó đã nhận lại thái độ lạnh nhạt phũ phàng của tên luật sư
-"Cô im lặng đi, cô đang gặp bất lợi đó"
_Bà Oh có vẻ đã hết sức chịu đựng, mất bình tĩnh đập bàn đứng lên nói thẳng mặt với thẩm phán
-"Chủ tịch Hwang đã xâm hại người giúp việc trước tôi. tấ cả người giúp việc ở đó đầu đã bị cưỡng h.iếp "
-"Bị cáo..Nếu tự tiện nói thêm một lần nào nữa thì cô sẽ phải giời khỏi phiên tòa này"
_Bà Oh bất lực ngồi xuống với một khuôn mặt ấm ức, thở dài bất lực rồi nói thêm
-"Các ông muốn phán gì thì phán. Dù sao thì, phán quyết cũng có rồi"
_End flashback_
_Ngồi trước bàn làm việc trên tay là tờ giấy chuyển nhượng tù nhân có thông tin của bà Oh, lật sang trang kế tiếp, thật bất ngừ khi người được bổ nhiệm chăm nom lại là 'Park Louis của công ty luật Allens..bị can chối phúc tẩm'. Cô liền cầm lấy chiếc ví để ở góc bàn lôi ra một tấm danh thiếp, đúng vậy đó là của ông Park, 'luật sư Park Louis'
_Dưới một ánh đèn bàn trong đêm tối, một nữ nhân với khuôn mặt lạnh tanh ngồi trên chiếc với chiếc áo choàng ngủ, khuôn mặt suy nghĩ có vẻ trầm tư.
_End chap5_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top