Chương 4:
_Ở một đâu đó_
_Có một người nữ nhân đang đứng ngắm nhìn 1 tòa nhà plaza ngay trước mắt mình, từng đợt gió đêm thổi luồn qua mái tóc dài ngang vai của người phụ nữ đó. Vẫn giọng nói đó thốt lên trong màn đêm
-"Mục đích của tôi...là đánh sập tòa nhà này
_Flashback_
_4 năm trước,Milan,tại thư phồng nhà Manobal_
-"Anh cần lời khuyên gì ở tôi"
_Cô ngồi vắt chéo chân, dùng dôi mắt sắc sảo nhìn người đàn ông phía đối diện, tay liên tục đóng mở chiếc bật lửa bằng kim loại.
_Người đàn ông trước mặt và cô gái trông có vẻ trẻ trung, đúng vậy đó là Kim Jisoo. Ông ta cười nhẹ rồi nói bằng chất giọng đặc khàn có vẻ như sắp lìa khỏi cõi trần gian?
-"umm, Alex..bạn của tôi, bảo rằng cô là người có thể chỉ cách giấu vàng"
_Chưa kịp ngấm lời nói của người đàn ông đó, cô gái ngồi bên cạnh đã vội giải thích:
-"Ông ấy bảo, ông Alex, người bạn cũ của ông, nói cô có thể chỉ cách cất số vàng"
_Nghe đến đây cô mới hiểu ra người đàn ông này muốn giấu toàn bộ số vàng của mình đi trước khi lìa đời? Cô chỉ 'ừm' nhẹ một cái rồi nghe người đàn ông đó nói tiếp.
-"Tôi muốn cất vàng ở Hàn Quốc, chứ không phải ở Trung Quốc. Hơn hết, phải bảo mật đến mức không ai có thể lấy cắp được"
_Cô vừa nghe vừa nhếch nhẹ mép, cô gái bên cạnh một lần nữa thuật lại những gì người đàn ông nói:
-"Ông ấy muốn giấu ở Hàn Quốc. Hơn hết, phải bảo mật đến mức không ai có thể lấy được."
_Lúc này cô mới hơi nhíu mày, cô gái trẻ này có lẽ là sợ cô bị lãng tai? Jisoo lúc này mới nhận ra đôi chân mày của cô không được thoải mái cho lắm liền đứng lên gập người môt góc 90 độ mà nói bằng giọng hấp tấp:
-"Tôi xin lỗi..thưa cố vấn"
_Đôi chân mày cùng cơ mặt của cô dần dãn ra, đưa mắt liếc nhẹ Jisoo một cái rồi đánh mắt qua người đàn ông trước mặt
-"Bí kíp của gia tộc chúng tôi đã thực hiện hơn 50 năm. Hãy mua một tòa nhà cũ ở Hàn Quốc...để không bứt dây động rừng, hãy dùng danh nghĩa của bạn tôi...Kim Jisoo"
_Cô nhìn qua Jisoo rồi nói tiếp:
-"Sau đó, hãy ngụy trang thành một công ty...Thỏa thuận với thợ thi công làm một hầm bí mật đựng vàng"
_Đúng vậy, tòa nhà mà ông ta chọn chính là Gangdong-gu plaza.
-"Chia nhỏ số vàng rồi chuyển vào để không bị phát hiện. Mật khẩu của mật thất...phải được xác minh bằng thân thể của ngài đây...Ngoài ông, nó không thể nhận dạng ai khác, kể cả gia đình, bạn bè."
_Nghe đến đây ông ta nhìn cô cười nhẹ rồi buông lời cảm thán:
-"Yah đúng là cố vấn nhà Manoban có khác, kế hoạch rất tinh vi"
_Cô cũng nhếch nhẹ một bên mép sau đó nói tiếp:
-"Vẫn chưa hết đâu.Mật thất...phải có điểm đặc biệt.."
_End flashback_
_Cô vẫn đang say xưa hồi tưởng câu chuyện và ngắm nhìn tòa nhà thì có một giọng nói cất lên
-"Ơ kìa, luật sư"
_Cô bất giác quay đầu ra nhìn về phía nơi phát ra âm thanh
-"Giám đốc Kim?"
_Lí do mà Jisoo không gọi cô là cố vấn nữa vì cô đã dặn Jisoo rằng ở Hàn Quốc tuyệt đối không được gọi mình là luật sư, cũng đúng thôi vì gia tộc Manoban từ xưa đến nay vốn có rát nhiều kẻ thù, không thể để lộ diện...một phần cũng là vì 3 năm trước khi trở lại đất xứ Hàn cô đã lấy danh luật sư rồi.
-"Vâng, tôi đã chuẩn bị nơi ở cho cho luật sư rồi, để tôi dẫn đường nhé"
_Jisoo cười nhẹ một cái rồi bước đi. Cô gật đầu nhẹ rồi cũng hiểu ý mà đi theo.
-"Công việc thế nào rồi?"
-"Chắc anh đã xem qua tài liệu...Họ đã Ủy ban phản đối phát triển trong tòa nhà rồi. Tôi đã thông báo sẽ không sang nhượng, nhưng họ không tin. À phải rồi, công ty xây dựng Bable đã mua mọi cửa hàng quanh plaza"
-"Bên đó gây áp lực gì chứ?"
-"Chỉ có trưởng phòng đầu tư và phát triển suốt ngày đòi thương lượng thôi"
_Họ vừa đi vừa nói chuyện nhưng không biết rằng trong một góc khuất, có một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, đầu đội mũ len tay cầm một túi nilong đen đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Anh ta vẫn lén lút sau khi cô và Jisoo đi vào bên trong tòa nhà.
_Cô được Jisoo dẫn đến một dãy nhà bình dân nhưng trông có vẻ hơi thưa dân? Đứng trước cửa phòng cô nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, Jisoo nhìn cô đang bày một gương mặt khó hiểu mà nhìn xuống liền vội giải thích:
-"Gia đình đó mới có tin vui thôi thưa luật sư"
_Cô cũng gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho Jisoo mở cửa, Jisoo cũng hiểu ý mà rút chùm chìa khóa ra mở cửa
-"Mời luật sư vào"
_Vừa bước vào, cô đã cảm nhận được độ thô sơ của căn nhà vì đây là căn nhà cũ được mua lại vì cô dự định chỉ ở đây ngắn hạn
_Ánh đèn bật sáng, cô đánh mắt xem xét căn nhà đột nhiên Jisoo lên tiếng
-"Tôi muốn hỏi điều này.."
_Cô nhìn Jisoo gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-"Liệu cô có ý định...ở lại Hàn Quốc sau khi xong việc không?"
_"Không" Cô trả lời không một chút do dự
-"Tôi biết rồi....Những thứ càn thiết cô yêu cầu tôi để cả trong phòng rồi"
_"Được" cô nhẹ gật đầu
_Bỗng cô đưa mắt hướng lên trần nhà. "Cái gì đây?" Đó là những ngôi sao phản quang mà chủ nhà cũ đã để lại.
_Jisoo nhìn cô vội vàng giải thích
-"À, mấy người từng ở đây đã dính lên đó....Tôi gỡ hết ra nhé"
-"Thôi bỏ đi, tôi sẽ sớm rời đi thôi"
_Nói rồi cô bỏ vào phòng ngủ Jisoo đứng nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm
-"Dính làm gì mà nhiều thế"
_Chuyển cảnh_
_Văn phòng luật Partner_
-"Cậu nói có thật không"
-"Vâng...tôi đã nhìn rõ mồn một ở trước cửa Plaza...cô ta với cô chủ tòa nhà...haizz, có vẻ hắn đang ở phía trên tầng nhà tôi"
-"Nhà cơ à?"
-"Vâng"
_Ông Park nghe xong ngẫm nghĩ gì đó
_Còn trợ lí của ông- gọi là anh Nam lại tò mò mà hỏi thêm
-"Trông cô ta như thế nào?" anh Nam ám chỉ cô
-"hmm...trông cô ta có gì đó rất khí chất, như kiểu trong phim hay có ấy...ác nhân nhưng đẹp. Kiểu vậy.."
_Anh Nam nghe xong đặt cây bút bấm mở ra mở vào nãy giờ xuống bàn
-"Cái đó thì chưa biết...ác nhân mà xinh đẹp nữa thì còn dã man hơn nhiều"
-"Thảo nào mọi người sợ tôi như vậy"
_Đúng vậy, đó là người đàn ông đã thấy cô và Jisoo trước cửa tòa nhà -- Ông chủ tiệm cầm đồ trong tòa nhà Gangdong-gu plaza
_Sau màn tự luyến của ông chủ tiệm cầm đồ anh Nam dùng ánh mắt kì thị và buông lời châm chọc ông chủ tiệm cầm đồ
-"Hôm nay anh bị vợ đánh đến nỗi đứt luôn dây thần kinh tự ái à?"
_Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ gì đó ông Park lên tiếng
-"Mọi người không hề sợ giám đốc của chúng ta" ám chỉ Jisoo
_Anh Nam cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng ông chủ tiệm cầm đồ thì..
-"Hay là tôi đến dọa hắn và hỏi xem. Hắn là ai và sao lại ở đây? Này 2 anh, lại gần đây"
_Ông chủ tiệm cầm đồ ra hiệu cho anh Nam ghé đầu lại gần như muốn thì thầm gì đó bí mật. Anh Nam cũng không chút nghi ngờ làm theo
_Đột nhiên ông chủ tiệm cầm đồ túm lấy cổ anh Nam
-"Tôi sẽ giữ cổ cô ta thế này, vặn nhẹ sang một bên, cô ta sẽ sẽ phải mở miệng nói ngay"
_Anh Nam liên tục đánh vào tay ông chủ tiệm để được bỏ ra. Vừa buông tay anh Nam thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở. Vừa được vài giây, anh Nam đã đi một đường quyền vào đầu ông chủ tiệm
-"Anh làm cái gì mà mạnh tay vậy hả!?"
_Một lần nữa giọng nói khàn pha trầm vang lên, vâng đó là ông Park
-"Mau đi báo cho những người thuê khác đi"
-"Vâng"
_Ông chủ tiệm tức tốc đi thông báo cho những người sống trong tòa nhà
_Chuyển cảnh_
-Ting-
_Cánh cửa thang máy được mở ra, 2 nữ nhân bước ra chính là cô và Jisoo. Cô được dẫn vào khu buôn bán của Gangdong-gu palza, nhìn xung quanh bốn phương thì có thể nói tòa nhà này đã rất cũ rồi, những bóng đèn chập chờn trông thật man rợ, còn chưa kể hiện đang là buổi đêm. Lalisa cũng thật là kì lạ quá đi, có thể để sáng hôm sau đi xem cũng được mà? Nhưng cũng phải thôi, tác phong của mafia là 'nhanh gọn lẹ' .
_ 2 người dần di chuyển đến những cửa hàng hơn, giọng nói của Jisoo vang tận đến cuối hành lang
-"Những người thuê ở tầng khác đã dọn đi. Chỉ còn một số ít còn lại ở tầng 3"
-"Tại sao vậy? Chắc họ bị tác độn bởi luật sư của ủy ban phát triển ở tầng 3"
_Cô ừm nhẹ một cái rồi tiếp tục đi
_Đi đến giữa hành lang, một gia điệu đàn piano nghe có vẻ kinh dị vang khắp hành lang. Kim Jisoo chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi tiếp tục dẫn đường. Tiếng piano man rợ cùng với bóng đen nhấp liên tục ngoài hành lang rồi cả tiếng nước rơi tong tỏng của ống dẫn nước thật khiến người ta lạnh sống lưng.
_Cả 2 bước đến căn phòng phát ra tiếng piano, một cô gái với khuôn mặt bánh bao đang ru dương theo giai điệu. Đột nhiên bất thình lình cô gái đó quay đầu ra, mái tóc dài che một nửa khuôn mặt khiến giám đốc Kim không khỏi giật mình "a" lên một tiếng. Thấy biểu cảm khó hiểu của cô, Jisoo liền vội giải thích.
-"À ừm, những người ở đây có chút cảnh giác đối với tôi"
-"Thú vị thật đấy"
_Cả 2 đi tiếp và dừng chân ở tiệm giặt là, ông chủ trong đó đang dùng máy là hơi nước miết cái áo sơ mi thật hoàn hảo.
_Vì là người lớn tuổi nên Jisoo liền cúi người ngỏ ý chào hỏi, nhưng có vẻ ông chủ ở đây có vẻ không thân thiện lắm, ông nhìn cả 2 người rồi đưa chiếc máy là lên đối diện cửa rồi khứa một đường ngang sang, chiếc máy là phát ra hơi nước xì xì thạt khiến ta liên tưởng đến mũi giao. Cô thấy vậy chỉ biết cười trừ bỏ đi.
_Cô và Jisoo lại đi tiếp điểm đến kế tiếp là một nhà hàng làm về đồ ăn của nước Ý.
-"Có cả nhà hàng Ý à?"
-"Vâng"
_Ông chủ nhà hàng đang phiêu theo điệu nhạc opera cũng quay ra nhìn 2 người tay cầm con giao chặt thịt khứa ngang cổ y hệt ông chủ tiệm giặt là
_Cả 2 đi tiếp đến phòng dạy nhảy,cửa hàng tokbokki, và đương nhiên là cũng đi qua tiệm cầm đồ của ông chủ tự luyến đó rồi, có vẻ ông đang bị vợ giáo huấn?
_Chuyển cảnh_
_Cô vừa đi về phòng vừa thầm nghĩ những người ở đây thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ cô đã bỏ xót vài thứ không?
_End Chap4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top