Chương 9: Tai nạn

"Cảnh sát Park, đã tìm được Lee GunHuyn rồi, có điều tình huống không tốt lắm."

Sau khi Chaeyoung nhận được điện thoại của Kim Beam, nàng liền nhanh chóng cùng Lisa đi đến địa chỉ mà hắn gửi.

Lee GunHuyn bị phát hiện ở một thôn nhỏ cách thành phố H ba mươi kilomet. Nơi này là nhà bà ngoại của Lee GunHuyn, là một nơi rất hẻo lánh, giao thông bất tiện nhưng ngược lại non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, môi trường xung quanh rất tốt.

Đợi đến lúc hai người Chaeyoung chạy đến, Lee GunHuyn đã được xe cấp cứu mang đi. Lúc nãy trong điện thoại nói không rõ, đến rồi mới biết thì ra mấy ngày nay Lee GunHuyn biến mất vẫn luôn ở trong nhà bà ngoại hắn.

Sáng sớm hôm nay, lúc cảnh sát tìm thấy hắn thì phát hiện hắn đã uống một lượng lớn thuốc ngủ. Nếu người còn đang cấp cứu, Chaeyoung sẽ đi xung quanh thu thập một ít manh mối, sau đó mới cùng Kim Beam đi đến bệnh viện.

Trải qua hơn bốn giờ lo lắng chờ đợi, đến hơn hai giờ chiều, cuối cùng Lee GunHuyn cũng thoát khỏi nguy hiểm.

"Mày, thằng nhóc này. Ta nuôi mày lớn đến chừng này, mà mày lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!"

Người vừa mới tỉnh, tiếng khóc, tiếng mắng chửi của ông Lee liền vang lên trong phòng bệnh. Mà Lee GunHuyn nằm trêи giường, thần sắc suy yếu cũng tùy ý để cho ông Lee mắng chửi, không nói một câu nào. Thật vất vả Kim Beam mới khuyên được ông Lee đi đến chỗ bác sĩ, Chaeyoung và Lisa mới có cơ hội đi vào.

"Lee GunHuyn."Nhìn người nằm trêи giường, Chaeyoung cũng có chút đồng tình.

Nhưng lúc này chính sự quan trọng hơn, nàng nói: "Sớm biết có ngày hôm nay, việc gì trước đây phải làm như vậy? Nếu cậu hối hận, vì sao lúc đó còn muốn chia tay với Joen MiYui?"

Chaeyoung nhớ tới tư liệu được gửi đến từ thành phố B một giờ trước, theo như bạn thân của Joen MiYui nói, trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm tình của Joen MiYui không tốt, hình như có liên quan đến chuyện tình cảm.

Nghe vậy, ánh mắt Lee GunHuyn lộ ra thống khổ sâu đậm, nhưng hắn trước sau vẫn ngậm chặt miệng, không nói một lời. Chaeyoung khẽ cắn môi, tiếp tục nói:

"Joen MiYui xinh đẹp lại yêu cậu như vậy, hai người bên nhau hạnh phúc vui vẻ đến thế, vậy mà cậu lại muốn vứt bỏ cô ấy. Tuy rằng cô ấy không phải do chính tay cậu giết nhưng cái chết của cô ấy, cũng có một phần trách nhiệm của cậu."

"Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết trừ khi một cô gái tuyệt vọng đến cực điểm, nếu không cô ấy cũng sẽ không lựa chọn phương thức quyết liệt như vậy kết thúc sinh mạng của mình."

"Hôm nay chúng tôi đến tìm cậu, ngoại trừ án tử của Joen MiYui, còn có những án tử khác cần cậu giúp đỡ."

"Mặc kệ bây giờ trong lòng cậu nghĩ gì, tôi đều mong muốn cậu có thể nói ra chân tướng câu chuyện." Chaeyoung nói rất nhiều lời khuyên nhưng đáp lại nàng vẫn là sự trầm mặc của Lee GunHuyn. Lúc nàng có chút nhụt chí, Lisa lén nhét vào lòng bàn tay nàng một vật.

Nàng mở ra, là ảnh chụp Joen MiYui. Trong bức ảnh, cô gái tràn đầy tuổi thanh xuân nở nụ cười xán lạn, trong mắt tràn đầy chờ mong về tương lai sau này. Chaeyoung cầm bức ảnh đến trước mặt Lee GunHuyn, gằn từng chữ:

"Cậu nhìn Joen MiYui đi, nếu cô ấy bị cậu hại chết, cô ấy cần một sự công bằng. Nếu như không phải cậu, cậu nên mang theo một phần của cô ấy mà sống thật tốt quãng đời còn lại."

Có lẽ bức ảnh trước mặt đã đả động đến hắn, sau một lúc im lặng, Lee GunHuyn cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Tôi với MiYui là nhất kiến chung tình. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã thích cô ấy. Nhưng nhà tôi nghèo, theo tôi cô ấy sẽ phải chịu khổ, vì vậy tôi vẫn cố nén tình cảm của mình. Nhưng mà lễ giáng sinh năm 1 đại học, cô ấy bỗng nhiên chủ động thổ lộ với tôi. Cô ấy nói cô ấy thích tôi, cô ấy không quan tâm gia cảnh của tôi thế nào, chỉ cần sau này tôi vẫn luôn đối tốt với cô ấy là được."

"Sau đó chúng tôi ở cùng với nhau. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, ăn cơm ở quán cơm giảm giá, ở khách sạn tệ nhất. Tôi đưa cô ấy đến nhà bà ngoại, cô ấy nói cô ấy rất thích nơi này, muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi sống ở đây. Chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống gia đình bình thường."

"Thế nhưng lên năm 3 đại học, bố mẹ cô ấy biết chuyện của chúng tôi. Bọn họ không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Bọn họ không thuyết phục được MiYui nên bọn họ đến tìm tôi. Bọn họ nói nếu như tôi thật lòng yêu cô ấy thì không nên để cô ấy theo tôi vất vả chịu khổ. Đoạn thời gian sắp thi tốt nghiệp, tôi cảm thấy Dao Dao mỗi ngày đều rất khổ sở, bị kẹp giữa bố mẹ và tôi nên rất khó xử.
Vì vậy tôi chủ động nói lời chia tay với cô ấy."

"Ban đầu cô ấy không đồng ý. Tuy tôi rất khó chịu nhưng vẫn phải cố nín nhịn không đi tìm cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm quên tôi.
Trước ngày lễ tốt nghiệp, cô ấy hẹn tôi đến khách sạn mà chúng tôi thường hay đến, cô ấy nói sẽ đồng ý chia tay, chỉ mong tôi có thể lưu lại cho cô ấy một hồi ức tốt đẹp. Sau đó, cô ấy bảo tôi xuống dưới mua bữa sáng cho cô ấy, sau đó ..."

Nói đến đây, hai tay Lee GunHuyn nắm chặt ga giường, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Nghe đến đó, Chaeyoung đã hiểu. Vì sao Joen MiYui trước khi tự tử lại có dấu vết quan hệ, vì sao cha mẹ Joen MiYui vẫn cứ khăng khăng nói Lee GunHuyn giết con gái của mình.

Bi kịch này có lẽ bọn họ, tất cả mọi người đều không nghĩ đến, cũng không muốn chấp nhận. Biết rõ là không có khả năng, Chaeyoung vẫn hỏi một câu:

"Sau khi rời khỏi thành phố B, cậu có trở lại đó lần nào không?"

"Không có. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại cái thành phố đó nữa."

Nơi đó có ký ức tốt đẹp nhất cũng có ký ức thống khổ nhất đời hắn. Rời khỏi phòng bệnh, Chaeyoung phục hồi lại tâm tình rồi mới chào tạm biệt Kim Beam, cùng với Lisa trở lại khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường trở về.

"Loại bỏ hiềm nghi của Lee GunHuyn?"

Trêи đường trở về, Lisa hỏi nàng.
"Ừ.

Tất cả đau khổ, hổ thẹn lúc cậu ta hoài niệm Joen MiYui không phải là giả vờ.

Vả lại hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại của cậu ta nói mấy tháng này cậu ta cũng thường đến đó, trùng khớp với thời gian biến mất mà bố cậu ta nói."

Lisa gật đầu, vừa lái xe vừa nói:

"Mệt mỏi thì ngủ một chút đi."

Chaeyoung nghe vậy dựa người lui sau từ từ nhắm mắt lại.

Mười mấy phút sau lại mở mắt ra."Lisa. Chị nói xem nếu chúng ta không tìm được cậu ta, có khi nào cậu ta sẽ thực sự đi tìm Joen MiYui?"

"Cũng có thể. Bác sĩ nói cậu ta bị trầm cảm nặng."
Haiz ... Chaeyoung thở dài.

Nếu như Lee GunHuyn biết Joen MiYui sẽ tự tử, vậy lúc đó cậu ta có còn lựa chọn chia tay với cô ấy không? Hơn nửa giờ sau, xe chạy trêи đường cao tốc, điện thoại của Chaeyoung bỗng nhiên vang lên.

"Chaeyoung, bây giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi đang trêи đường trở về. Tôi đã gặp Lee GunHuyn, cậu ta không phải là người chúng ta muốn tìm. Phía bên anh ..."

"Trước đừng nói chuyện này. Bạn gái cô đâu? Đang ở bên cạnh cô đúng không?"

"Ừ."

"Chaeyoung."Phía đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Seohyun có chút khẩn trương.

Từ lúc quen biết, đây là lần đầu tiên nàng thấy anh ta như vậy.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Trước tiên cô đừng khẩn trương, thả lỏng ...."

Anh ta khó có khi như vậy, Chaeyoung cảm thấy có chút khôi hài.

"Nói nhanh."

"Người mà đêm hôm đó cô truy đuổi có người nhìn thấy, căn cứ vào lời của người đó, nơi biến mất cuối cùng của người kia là tiểu khu cô ở ..."

Chaeyoung thoáng chốc cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy quả tim của nàng khiến cô khó thở. Nàng theo bản năng nhìn Lisa bên cạnh, thấy cô vẫn đang chăm chú lái xe." Nam, tuổi từ 25 đến 35, vẻ ngoài tuấn lãng, có xe riêng, công việc tương đối tự do, rất có khả năng làm nghề nghiệp tự do."

Chaeyoung đột nhiên phát hiện, so với bất kỳ ai, Lisa thật sự phù hợp với bức họa của hung thủ chỉ khác cô là nữ. Trong điện thoại, giọng nói của Seohyun vẫn tiếp tục truyền đến.

"Chaeyoung, bạn gái của cô tên là Lisa đúng không? Tôi nhờ sư huynh điều tra hồ sơ của cô ta, phát hiện không tra được bất kỳ thông tin gì. Còn có, tôi phát hiện trong ổ đĩa lưu trữ trêи mạng của Song JeoMiyoi có ảnh chụp chung của cô ta và Lisa ...".

Tắt điện thoại, Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ che đi cơn giông tố trong lòng mình.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu nàng đã có vô vàn suy nghĩ lướt qua. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người, nụ hôn, sự dịu dàng và chu đáo của cô, còn có lời cầu hôn của xô nữa.

Dù chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng Lisa đã có một vị trí không hề nhẹ trong lòng nàng. Cô là mối tình đầu của cô và là người đầu tiên cô trao thân gửi phận.

Lúc đầu chỉ là rung động nhất thời nhưng bây giờ, nàng biết rõ ràng rằng mình đã chìm đắm vào nó và không thể kiềm chế bản thân.

Và cuộc gọi này của Seohyun như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến trái tim nàng như rơi vào một hang động âm u lạnh lẽo. Đối với mỗi nạn nhân nàng đều đã đến từng hiện trường, đọc từng bản báo cáo pháp y.

Họ còn rất trẻ, lại xinh đẹp như thế.

Nhưng cuộc đời của họ đã bị một người khác tàn nhẫn huỷ hoại khiến cho nó đột ngột dừng lại tại lúc này. Trong chốc lát mà hốc mắt của Chaeyoung đã ươn ướt. Nàng biết rằng cô không còn lựa chọn nào khác. Sau một hồi im lặng, nàng nói nhỏ:

"Khoan đã, chúng ta đi đến đồn cảnh sát trước đi. Em cần báo cáo tình hình của Lee GunHuyn."

"Được thôi."
Giọng nói của Lisa rất bình tĩnh, vẻ mặt của cô cũng không hề thay đổi khi nghe thấy từ "đồn cảnh sát".

Đột nhiên Chaeyoung nhớ ra dạo gần đây cô đã đến đồn cảnh sát dưới danh nghĩa đưa đồ ăn cho nàng không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, trước đây nàng còn đưa cô đến hiện trường vụ án.

Và lần này nàng đưa cô đến điều tra vụ án của Lee GunHuyn.

Nếu cô thật sự là kẻ giết người thì quả thật là suy nghĩ trong lòng cô thật đáng sợ.

Mà nàng cảm thấy mình thật vô dụng, nàng đã dẫn sói vào nhà bấy lâu nay mà không hề hay biết. Chaeyoung thu lại nước mắt, gửi tin nhắn WeChat cho Seohyun

"Đợi lát nữa em đưa chị ấy đến đồn cảnh sát, mọi người chuẩn bị sẵn sàng ở cửa nhé."

Nếu nàng có thể khiến cho cô tự mình đi vào thì tốt, còn nếu không thể thì cứ khống chế ngay tại chỗ.

"Được rồi, em cũng tự chú ý an toàn nhé."

"Không sao đâu."
Bọn họ vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng đội, không cần nói nhiều cũng đã hiểu nhau rồi. Sau đó, hai người họ ngồi trong xe cũng không nói câu nào.

Lisa vẫn tập trung lái xe, Chaeyoung vẫn luôn nghiêng người đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, bầu trời chuyển từ màu đỏ rực rỡ sang màu xanh lam yên tĩnh và sau đó lại trở nên tối đen. Nhìn quanh khắp nơi, đèn hai bên đường cao tốc lập loè chiếu sáng. Ánh đèn trong những ngôi nhà như thắp bừng lên sức sống dưới bóng đêm yên tĩnh. Sự buồn bực căng thẳng trong lòng của Chaeyoung dần dần khôi phục lại được một chút bình yên.

Nàng là một cảnh sát và không phải nàng chưa từng bị thương.

Chỉ khác nhau trước đây là vết thương trên thân thể, lần này là vết thương trong tim mà thôi. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Nàng thầm an ủi mình. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, xe sắp đến thành phố B thì trên đường bị ùn tắc và tốc độ xe cũng đã chạy chậm lại.

Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Lisa bẻ lái và lái xe về phía đồn cảnh sát. Chaeyoung nhìn thấy đang dần dần tiến về phía đích, trái tim của Chaeyoung từ từ dâng lên cao. Gần đến rồi...Chẳng bao lâu nữa, tất cả sự dịu dàng giả tạo sẽ bị tháo dỡ xuống và họ sẽ trở thành hai kẻ đối nghịch, không bao giờ trở lại được như xưa.

Ngay khi Chaeyoung đang thấp thỏm lo lắng thì đột nhiên Lisa hét lên một tiếng:

"Cẩn thận."

Sau đó cô lao về phía nàng và ôm chặt nàng vào lòng. Động tác của cô nhanh đến mức Chaeyoung còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cô phát hiện ra ý định của nàng rồi sao?Nghĩ đến điều này, nàng chuẩn bị phản kháng và định khống chế cô.

Nhưng ngay sau đó, bên ngoài vang lên một tiếng ầm thật lớn, nàng còn chưa kịp định thần thì đã cảm thấy cả người đau đớn.

Ngay sau đó nàng hôn mê bất tỉnh...Xung quanh toàn thân nàng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, bốn phía như bị sương mù bao phủ.

Chaeyoung đi một vòng trong lớp sương mù trắng xóa một lúc lâu, cuối cùng cô nhìn thấy một cánh cửa.

Nàng vui mừng chạy đến và nhìn thấy một công viên trò chơi rộng lớn bên trong cánh cửa. Có tàu lượn siêu tốc, vòng quay bánh xe, cầu trượt, vòng quay ngựa gỗ và nhiều trò chơi giải trí mà cô không thể nào gọi tên. Trong biển người mênh mông, dường như nàng nghe thấy tiếng cười vui vẻ không biết phát ra từ đâu và tiếng nói đó dường như văng vẳng bên tai.

"Chị Manobal, haha, đẩy lên cao hơn nữa đi..." Chaeyoung tiếp tục đi theo tiếng nói đó tiến về phía trước.

Một lúc sau thì nàng nhìn thấy một cô bé có khuôn mặt tròn trịa ngồi trên xích đu gỗ, hai tay cầm sợi dây thừng và đang được đẩy từng cái bay lên cao. Cô bé cười tươi như hoa, chiếc váy trắng như tuyết bay lơ lửng giữa không trung cùng với chiếc xích đu.

Hai bắp chân áp sát vào nhau, cô bé liên tục thúc giục người ở phía sau đẩy cho xích đu nhanh hơn và cao hơn. Phía sau cô bé là một cô bé xinh đẹp, trông cô bé có vẻ lớn hơn cô bé khoảng một hai tuổi.

Đối với sự thúc giục của cô bé, cô bé kia không hề nóng nảy mà chỉ mạnh mẽ đẩy cô bé theo ý muốn cô bé.

Cô bé kia đứng ở sau lưng cô bé canh giữ, sợ rằng cô bé sẽ nắm không chắc mà rơi xuống. Cả hai đều nở một nụ cười trên môi, cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chaeyoung cũng vô tình bật cười.

Nàng đi về phía trước, đi từng bước tới chỗ bọn họ, nói:

"Bạn nhỏ, sao hai cháu lại ở đây? Ba mẹ của hai đứa đâu rồi?"

Không ai quan tâm đến nàng, bọn họ vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, vui vẻ chơi xích đu. Chaeyoung lại mở miệng gọi lần nữa nhưng bức tranh trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo, thay đổi nhanh chóng với những góc độ kỳ dị, giống như một mặt hồ đang gợn sóng.

Tất cả mọi thứ đều không thể nhìn rõ ràng nữa mà hai đứa trẻ kia cũng biến mất ở trung tâm của gợn sóng.

"Bạn nhỏ! Bạn nhỏ!" Nàng tiếp tục hét lên.

"Chaeng à, Chaeng, Chaeng Chaeng ."

Bên tai nàng vang lên tiếng người không ngừng gọi tên của nàng, giọng nói này rất quen thuộc.

Chaeyoung chậm rãi mở mắt ra, vẻ lo lắng trên mặt nàng vẫn chưa tiêu tan nhưng nàng đã bình tĩnh lại một chút.

"Chaeng, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Trong người con có cảm thấy khó chịu không? Mẹ đi gọi bác sĩ."

"Mẹ?"
Chaeyoung nhìn mẹ Park một chút rồi lại nhìn xung quanh, hóa ra nàng đang ở bệnh viện và chỉ đang nằm mơ mà thôi.

"Mẹ, tại sao con lại ở đây?"
Không phải nàng đang định đưa Lisa đến đồn cảnh sát hay sao?

"Con bị tai nạn ô tô, có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Xe cấp cứu đã đưa con đến bệnh viện."

Mẹ Park nhắc đến chuyện này mà vẫn còn thấy sợ hãi: "May mà cô gái đi cùng con bảo vệ cho con nên con mới không có bị gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng sau khi con tỉnh thì ở lại quan sát xem có bị chấn động não hay không. Nếu không sao thì con có thể xuất viện ngay, lúc này ba con đang về nhà nấu canh cho con rồi."

"Tai nạn ô tô sao?" Hóa ra tiếng động lớn mà nàng nghe thấy trước khi bất tỉnh là tiếngva chạm của ô tô.

Vậy là lúc tình thế nguy hiểm nhất chính Lisa đã nhào đến ôm cô vào lòng, vậy chị ấy đâu? Chị ấy thế nào rồi? Nghĩ đến đây, Chaeyoung vội vã muốn bước xuống giường.

"Mẹ, người đi cùng con bây giờ đang ở đâu? Con muốn gặp chị ấy."

"Này, con vừa tỉnh dậy nên di chuyển từ từ thôi. Cô ấy bị thương nặng hơn con. Xương sườn bị gãy và đầu bị va đập mạnh. Cô ấy vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa tỉnh lại.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top