Vợ là niềm vui duy nhất
Lệ Sa buổi sáng thức dậy sớm đến phòng thờ thấp nhang, vừa bước ra thì đụng mặt Lệ Anh.
-" Chị ba, sao trán chị u một cục vậy?"
-" Mày nhiều chuyện, lên nhà trên má biểu kìa"
Nhìn Lệ Anh xoa xoa cái trán sưng như bánh cam đó, Lệ Sa gắng nhịn cười.
Lệ Sa ra nhà trước, mặt mày không vui vì biết thế nào má cả cũng muốn tìm chuyện gây khó dễ cho cô đây mà.
-" Má gọi con"
-" Nay mày chạy lên xóm trên, coi mấy công ruộng trên đó sao rồi"
-" Dạ để con đi"
-" Chị hai mày còn bận đi bàn chuyện làm ăn, thân là em út mày phải biết san sẻ, chứ đâu có đương không mà ngồi chờ hưởng gia tài"
Lệ Sa im lặng, có những kẻ ỷ mình tham lam nên luôn cho rằng người khác cũng tham lam giống mình. Cô vốn đã không thèm để ý nên chẳng buồn nhọc lòng cãi lại.
-" Gia nhân trong nhà có việc hết rồi, chẳng ai rảnh mà kéo xe, bây chịu khó đi bộ, hai chị của mày còn chịu khó hơn gấp mấy lần"
Lệ Sa thấy nực cười trong bụng nhưng nhắm mắt mà gật đầu, có khi nào cô ra ngoài mà có người đi theo tháp tùng đâu, hầu riêng còn không có.
-" Còn con Thái Anh nữa, sao tới giờ này còn ngủ chưa chịu dậy, dâu lớn với vợ của con ba đang hì hục têm trầu dưới bếp kìa, đúng là chẳng nên thân nên hình"
Má cả vừa dứt câu Thái Anh liền xuất hiện.
-" Má để ý như vậy con biết ơn lắm, sáng nay con dậy sớm cùng cha ra vườn hái ít trái cây cho má, chẳng qua má ngủ còn chưa thức nên con không dám trình"
Thái Anh nở một nụ cười làm bà ta đơ mặt sượng trân.
Nàng đặt giỏ trái cây lên bàn, liếc nhìn Lệ Sa mà cười rạng rỡ.
Má cả bị hớ một trận mãi mới cất giọng trong cay cú:
-" Vậy thì ra sau bếp têm trầu đi"
Lệ Sa cùng với Thái Anh đi ra khỏi nhà trước, nàng nắm tay cô, trong đôi mắt ngập nét cười.
-" Lát nữa Sa phải đi công chuyện, em ở nhà có chuyện gì hông vừa bụng nhớ nói lại với Sa, đừng có tự mình chịu ấm ức nghe hông"
Thái Anh bĩu môi.
-" Sa đi đâu? Có xa hông?"
-" Xa lắm, chắc chiều Sa mới về tới"
-" Sao tới chiều lận, em hông chịu đâu"
Lệ Sa chợt gãi đầu bối rối, nhìn Thái Anh làm nũng sao mà thấy cưng, mà càng thấy cưng cô càng khó xử.
-" Má dặn Sa đi công chuyện, gia nhân trong nhà bận hết rồi nên Sa phải đi bộ, Sa hết cách mới đành vậy mà"
-" Gia nhân trong nhà mấy chục người mà bận cái nỗi gì, rõ ràng là muốn làm khó Sa"
Lệ Sa lắc đầu.
-" Hông sao đâu, Sa cũng quen rồi, gáng đợi Sa về Sa mua quà cho em"
Lệ Anh chả biết nấp một góc ở đó từ bao giờ, nghe được cuộc trò chuyện của Thái Anh và Lệ Sa mà xiếc chặt tay.
...
Quả nhiên khi Lệ Sa lên đường liền gặp chuyện, Lệ Anh sai một đám côn đồ chặn đường đánh Lệ Sa. Giữa đồng không mông quạnh, một mình Lệ Sa kháng cự không được, kêu cứu cũng chẳng ai nghe, may mà có Trí Tú xuất hiện.
Trí Tú xử xong một bọn người thì dìu Lệ Sa đến dưới một tán cây.
-" Có đi về nổi hông?"
-" Cảm ơn chị, để em nằm nghỉ ở đây một chút chắc sẽ về được"
Trí Tú nhìn bộ dạng hiền lành của Lệ Sa mà thấy tội, biết chắc là có người hãm hại đây mà.
-" Có cần tui cho người chạy về nhà báo tin hông?"
-" Hông sao đâu, em nằm nghỉ một chút là đỡ à, báo tin về lại phiền"
Ngó thấy Lệ Sa cầm trên tay giỏ xoài nhỏ, Trí Tú bỗng nhếch mép cười.
-" Thái Anh ở bên đó sao rồi?"
-" Dạ... dạ ổn"
-" Có thương Thái Anh hông? Sao mà ấp úng vậy?"
Lệ Sa lập tức gật gật gật.
-" Có, có chứ"
Trí Tú lại nhoẻn miệng cười.
-" Vậy thì tốt, mấy người mà hông thương con nhỏ tui báo cậu mợ rước nó về đó nghe"
-" Em thương, em thương Thái Anh mà"
Nhìn Lệ Sa cuốn quýt lên, Trí Tú được trận cười thích chí.
-" Trân Ni đang có em bé, cho tui xin chỗ xoài này được hông?"
Lệ Sa nghe nói Trí Tú muốn xin xoài thì lập tức ôm lấy cái giỏ cứng ngắt.
-" Để hôm khác em hái đem lên cho, cái này mang về cho Thái Anh"
Trí Tú bĩu môi mà phủi tay.
-" Giúp đỡ mấy người vậy mà xin có mấy trái xoài cũng hông cho, vợ mấy người có bầu đâu mà bày đặt ăn xoài"
Hàng lông mày của Lệ Sa nhăn lại thể hiện sự cương quyết.
-" Thì mai mốt có"
-" Mạnh miệng dữ vậy hen, để tui coi mấy người đủ bản lĩnh đó không. Về trước đây"
Trí Tú tuy chọc ghẹo Lệ Sa như vậy nhưng vẫn sai người hầu đưa cô về còn bản thân thì xoắn mông lên chạy về nhà với vợ.
...
Lệ Sa về nhà sau một trận rã rời, tranh thủ rửa mặt mới lủi thủi tìm đường về phòng.
Bây giờ chỉ có Thái Anh mới làm cô vui vẻ thôi nhưng vừa tới cửa phòng đã thấy nàng đang đứng cãi nhau nảy lửa với mấy cô hầu.
-" Tại sao đồ của cả nhà được phơi trên sào lớn mà đồ của Lệ Sa lại phơi riêng?"
-" Bà dặn sao thì tụi tui làm vậy, mợ muốn ý kiến thì đi mà nói với bà"
Thái Anh nhíu mày, nàng xắn tay áo lên.
-" Vậy còn chuyện tui kêu dọn cái giường, sao mấy người ai cũng kì kèo không muốn làm?"
-" Công chuyện bà giao tụi tui làm chưa xong"
-" Chưa xong cái con khỉ, toàn thấy tụm năm tụm bảy nói xấu người khác thì có"
Vẻ mặt kênh kênh của mấy con nhỏ người hầu này làm Thái Anh tức thiệt chứ, nàng nói vậy mà cứ dửng dưng đứng đó nhìn.
-" Thôi để Sa dọn cho"
Lệ Sa bước đến gần Thái Anh nhưng vừa chạm vào nàng đã bị hất ra.
-" Sa để em xử mấy con nhỏ làm biếng này"
Lệ Sa nhìn dáng vẻ này của Thái Anh còn thấy sợ, không hiểu sao mấy nhỏ người hầu này lì thấy ớn.
-" Hay mấy người ỷ có người khác chống lưng nên mặc cả, không thèm hầu Lệ Sa"
-" Mợ đừng có nói quá đáng, để từ từ tụi tui làm"
Nhìn mấy con nhỏ đó chề môi tỏ thái độ khinh khỉnh bước vào phòng để chuẩn bị dọn dẹp, Thái Anh tức càng thêm tức.
Nàng ngó trong giỏ của Lệ Sa có mấy trái xoài liền nhanh tay mà lấy một trái chọi vào đầu con nhỏ thấy ghét nhất.
-" Ây da"
-" Dọn cho sạch đó nghe chưa"
Thái Anh thở ra một hơi bực tức rồi nắm tay Lệ Sa ra nhà sau ngồi, giờ phút nhìn kĩ cái mặt bị đánh đang sưng lên của Lệ Sa mà hoảng hốt.
-" Sa bị sao vậy?"
Lệ Sa im lặng một lúc mới trả lời.
-" Sa bị đánh, nhưng mà Sa hông sao đâu, có chị Tú giúp Sa"
Thái Anh nhìn Lệ Sa mà cau mày rồi thở dài.
-" Quần áo dơ hết rồi nè, lát cởi ra em giặt cho. Có đau lắm hông?"
Lệ Sa bị một đám người vô duyên vô cớ vây lại đánh đã không phải là lần đầu. Nhưng lần này cô có Thái Anh, nàng lo lắng khiến cô buồn.
Lệ Sa nhìn vào mắt nàng, chân thành đưa tay lên chạm vào má Thái Anh mà xoa xoa.
-" Sa nhìn thấy em là hết đau rồi"
Thái Anh nghe cô nói vậy mà tự dưng mắc cỡ, ai dạy chồng khờ của nàng nói câu này vậy không biết.
-" Bắt đầu hư rồi đó hen"
Nàng đưa tay véo hai cái má của Lệ Sa, hôn nhẹ lên tóc mái của cô.
-" Em dẫn đi tắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top