Lần đầu ngủ chung giường

-" Hai chị có nghĩ Lệ Sa sẽ thích quà của em hông?"

Trên đường đê buổi chiều, Thái Anh ra về sau cuộc gặp gỡ.

-" Sao mà hông thích được hả cô nương, lo xa quá à" _ Trân Ni choàng cổ nàng, nói gì thì nói, mắt nhìn người của Trân Ni rất tốt, bằng không đã không lấy Trí Tú.

Ông bà Phác đi phía sau, nhìn dáng vẻ con gái lần đầu trông ngại ngùng e thẹn như thế mà cười thầm. Dù có hơi bất ngờ về quyết định của Thái Anh nhưng họ rất tin tưởng vào con gái.

-" Bà thấy chưa, tui đã nói rồi, con nhỏ hông bao giờ mà làm chuyện bình thường hết á"

-" Thì ai biểu ông cho nó học nhiều, quen biết với mấy cô tiểu thư ở thành phố, đầu óc lúc nào cũng ma lanh, tui đẻ nó ra mà nhiều khi còn hông hiểu nó nghĩ cái gì"

Trong khi Thái Anh còn đang lo lắng việc Lệ Sa có thích quà của mình hay không thì ngay lúc này cô đang ngồi trong phòng, nhìn chăm chăm chiếc khăn tay đặt trên bàn.

-" Em có biết em đẹp đến mức nào hông? Sao em chọn gả cho Sa vậy? Sa phải làm sao mới xứng với em đây?"

Tiếc rằng chiếc khăn tay vô tri vô giác không thể trả lời Lệ Sa, bằng không nó cũng sẽ thay mặt chủ nhân mà đáp lời.

Trong mắt Thái Anh nàng không coi trọng việc ai tài giỏi hơn, ai được cha trọng dụng mà là sự chân thành. Lệ Minh thì nhu nhược, có tài nhưng sẽ dễ nhục chí, Lệ Anh thì trông quá xảo trá, xem ra là người tham vọng. Lệ Sa đâu biết được sự khiêm nhường của cô là thứ khiến Thái Anh động lòng.

...

Rồi ngày đó cũng đến, hoa nở báo điềm lành, trong cái hôn sự lớn nhất vùng ấy Thái Anh đã gả cho Lệ Sa, chính thức trở thành con dâu nhà họ Lạp.

Lệ Sa không tiếp rượu đến nổi say khước như các chị, đến tận đêm vẫn do dự không dám bước vào phòng.

Cô cứ thập thò mãi ở cửa, đôi lần lén nhìn vào trong giống như ăn trộm.

Thái Anh biết chứ, đôi mắt đó là thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng mà.

-" Sao hổng vô đi, đứng đó rình cái gì hoài vậy hông biết"

Lệ Sa bị phát hiện thì không còn cách nào khác là phải đối diện, cô có hơi cúi mặt đi vào phòng.

Thấy Lệ Sa bước vào, Thái Anh tiến đến muốn giúp cô cởi áo ngoài nhưng cô bỗng dưng giật thót.

-" Mình làm cái gì vậy, vợ mình chứ có phải vợ ai đâu mà sợ"

Lệ Sa nhìn vào gương mặt hiền dịu của Thái Anh, giọng cô nhỏ nhẹ đáp lại:

-" Để... để Sa tự làm được rồi, em đi nghỉ đi"

Thái Anh quay mặt đi lén cười, thì ra là mắc cỡ.

Lệ Sa đi lấy quần áo rồi đi tắm, hồi lâu mới quay về phòng, nhìn Thái Anh nằm trên chiếc giường của mình, trong lòng cô có cảm giác thật ấm áp.

Nhưng mà Thái Anh đẹp như hoa như ngọc, đẹp đến nổi cô không dám phạm, trong phút bối rối Lệ Sa lại đứng đó gãi đầu.

-" Sao hông vô đây ngủ, bộ sợ em lắm hả"

Thái Anh ngồi dậy nhìn cô, nàng xõa tóc trông đằm thắm gì đâu. Lệ Sa đang bối rối lại càng bối rối, cô cứ đứng đơ như tượng.

-" Cứ né tránh em hoài, hay là hông thích em, hông thích em thì cứ nói..."

-" Hông phải"

Lệ Sa vội phân trần nhưng mỗi tội không biết dùng lời lẽ làm sao cho đúng. Nói được mỗi một câu cụt ngủn rồi lại im.

Thái Anh nhìn cô đăm đăm, mặt mũi Lệ Sa thấy cưng lắm, trắng trẻo như búng ra sữa, đã vậy còn thêm tóc mái che đi phần trán.

-" Hông phải thì lên giường ngủ đi, khuya lắm rồi"

Lệ Sa chầm chậm bước đến gần giường, cô ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp chiếc giường quen thuộc của cô. Chắc là mùi của Thái Anh.

-" Hông ấy, Sa trải chiếu nằm dưới đất nha, Sa sợ ngủ với Sa em ngủ hông được. Đợi khi nào quen thì mình ngủ chung. Được hông em?"

Thái Anh nghe vậy thì nhíu mày.

-" Em dễ ngủ lắm. Mình là vợ chồng, cớ gì một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất chứ. Khó coi lắm"

Lệ Sa lại gãi đầu, còn chưa kịp làm gì thì Thái Anh vỗ vỗ xuống giường.

-" Sa nằm đây đi, em nằm mép ngoài, em biết Sa chưa quen, em hông có đụng chạm gì đâu mà sợ"

-" Đâu có được"

Thái Anh chợt im lặng, đã đến nước này mà Lệ Sa vẫn không muốn ngủ chung với nàng sao?

Thấy gương mặt Thái Anh trở nên nghiêm nghị, Lệ Sa biết mình nói lời không phải.

-" Ý Sa hông phải vậy, Sa ngủ với em. Nhưng mà em nằm ở trong đi, nằm ngoài không khéo là lọt xuống đất đó"

Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy mới thấy mát bụng được một chút, xem lại thì đúng là cái giường này nhỏ thật.

-" Bộ bình thường Sa lọt xuống đất rồi hả?"

Lệ Sa gật gật đầu.

-" Sao chuẩn bị đám cưới linh đình vậy mà cha má lại quên mua giường cưới?"

-" Cha má có mua giường cho ba chị em đó chứ, nhưng mà giường của chị ba với chị dâu thợ làm không khéo, vừa đem về đã hỏng, nên giường của Sa..."

Thái Anh nhìn Lệ Sa, bụng nàng sôi sùng sục, không ngờ là Lệ Sa bị ăn hiếp cỡ đó.

-" Sao Sa khờ quá vậy, giường cưới của mình mà cũng chịu đổi cho người khác"

Lệ Sa thở dài.

-" Sa xin lỗi, để em thiệt thòi rồi. Em gáng qua một đêm, ngày mai Sa đi tìm chỗ mua tạm cái khác"

Mặt Lệ Sa buồn rầu, thất vọng về bản thân vô cùng, có mỗi chiếc giường mà cũng không giành được cho vợ.

Thái Anh dù sao cũng là cô nàng tốt tính, nàng không trách Lệ Sa, chỉ thấy tội cho cô thôi.

-" Chuyện này bỏ đi, mình đi ngủ"

Lệ Sa nghe lời Thái Anh nằm xuống giường, chọn nằm mép ngoài để vợ không bị rơi xuống đất.

Hai người nằm đó nhìn lên trên, đêm yên lặng nhưng lòng người nhộn nhịp. Dù sao thì đây cũng là đêm tân hôn nhưng mà ngại quá xem ra vẫn chưa thể làm gì. Thôi thì cứ đợi, đợi khi nào thương nhau sẽ tự khắc diễn ra một cách tự nhiên.

-" Sa nè"

-" Hả?"

-" Sao Sa ít nói quá vậy?"

-" Tại Sa quen rồi, để... Sa sửa"

Thái Anh nghe vậy thì trở mình quay sang nhìn cô.

-" Chẳng những vậy Sa còn dễ tính nữa, bị ăn hiếp đó biết hông"

-" Ừm, để Sa sửa"

Thái Anh che miệng, không lẽ bây giờ nàng ngồi dậy cười chứ Lệ Sa y hệt con nít, nhưng mà con nít này ngoan, nói gì cũng nghe hết.

-" Bộ Sa thích đi chợ lắm hả?"

Lệ Sa không dám quay sang nhìn Thái Anh, chỉ dám đánh mắt nhìn.

-" Sao em biết?"

-" Chạm mặt mấy lần ngoài chợ, còn làm bộ làm tịch"

Lòng Lệ Sa rất kinh ngạc, chỉ là vô tình lướt qua nhau, cô tưởng chỉ mình cô để ý.

Không gian lại rơi vào yên lặng một lúc lâu, Lệ Sa ngẫm nghĩ rất kĩ.

-" Thật ra thì..."

Lệ Sa nhìn sang bỗng dưng chợt thấy Thái Anh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Cô thở ra một hơi, có chút buồn cười.

Cô nhìn Thái Anh một lúc, đáng yêu thật đó, đúng là dễ ngủ, mới yên lặng một chút thôi mà đã vào giấc rồi.

Lệ Sa không phát ra tiếng động, cô kéo nhẹ cái chăn lên rồi cũng nhắm mắt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top