Không để vợ thiệt thòi
Trời vừa ửng sáng Thái Anh cựa mình thức dậy. Thấy bên cạnh trống trơn làm Thái Anh giật mình.
-" Hổng lẽ"
Nàng lật đật ngồi dậy kiểm tra dưới đất, không thấy Lệ Sa thì mới thở phào.
-" Làm tưởng lọt xuống đất rồi chứ, mới sáng ra chạy đi đâu mất tiêu rồi hông biết"
Thái Anh thức dậy sửa soạn, xuống bếp chuẩn bị trà cho cha má chồng. Mấy chị dâu đêm qua không biết đến nông nổi nào mà sáng chưa có ai dậy nên chỉ có mình nàng đi dâng trà.
Ông Lạp tấm tắc khen trà ngon lại khen Thái Anh đức hạnh khiến má cả tức lắm.
Đợi khi ấm trà Thái Anh dâng lên đã nguội mới thấy mặt hai bà chị dâu đỏng đảnh kia, nói là chị dâu cũng vì vai vế trong nhà, chứ cỡ bọn họ không xứng tầm với Thái Anh.
-" Thôi thì nhà có ba đứa con dâu, dâng trà một lượt hai thân già này cũng không uống nổi, hôm nay con út, ngày mai đến phiên con ba"
Nghe bà má cả ra sức tìm đường biện minh cho hai cô con dâu ruột, Thái Anh cười khinh trong bụng.
-" Sẵn đây cha nói luôn, cha với má mày thèm có cháu lắm rồi đó nghe, bây gáng mau mau đẻ cho cha một lứa cháu, đứa nào đẻ được con trai trước cha chia cho một nửa gia sản"
Hai bà chị dâu tham lam nghe đến một nửa gia sản của nhà họ Lạp thì liền sáng mắt, ai cũng nung nấu một ý định tham vọng trong lòng.
Thái Anh thì xem như cũng chẳng có gì, sinh con đẻ cái là nghĩa vụ, nàng nên làm tốt bổn phận là chuyện thường tình. Vả lại nhà nàng cũng là dạng giàu có, đâu có thiếu của ăn của để. Chả thèm giành.
-" Thôi cha với má bây đi công chuyện để còn kịp giờ cơm"
Ông Lạp cùng vợ rời đi, Thái Anh cũng dọn khay trà, mà mấy người rảnh rỗi không làm gì thì sẽ kiếm chuyện, đứng đó liếc ngang liếc xéo Thái Anh.
-" Mợ út coi vậy mà giỏi dữ ha, chả bù cho ai kia"
Thái Anh nghe được cái giọng cười hết sức chói tai nhưng làm cố làm thinh, mấy loại tiểu nhân ganh đua này không đáng để chấp.
-" Mợ út gáng mà sinh cháu trai cho cha đi, chia được một nửa gia sản may ra mới nuôi nổi Lệ Sa vô dụng"
Thái Anh nhíu mày, đưa mắt ương ngạnh nhìn hai con nhỏ chanh chua đó.
-" Em đâu có cần giành, gia tài nhà em dư sức mua đứt nhà cha má ruột của hai chị nữa là, nói gì đến việc nuôi Lệ Sa"
Nói xong Thái Anh bưng khay trà đi nước một để lại hai ả kia đứng ôm bụng tức ở đó.
-" Ơ... mày..."
Thái Anh bưng khay trà vào bếp đặt xuống cái bộp, bực bội thở ra một hơi.
-" Hứ, ỷ vào cái gì mà đòi ăn hiếp Thái Anh này, còn lâu"
Nàng đi lộc cộc, vừa ra tới cửa trước định đi về phòng thì đụng phải Lệ Sa vừa về đến.
-" Sa xin lỗi"
Thái Anh thấy Lệ Sa về thì bĩu môi, sáng đi đâu mất tiêu để vợ ở nhà bị người ta nặng nhẹ mà coi được.
Lệ Sa thấy mặt mũi Thái Anh như vậy cũng lấy làm khó xử kèm theo bối rối.
-" Sao... sao em giống như hông vui vậy, bộ có chuyện gì hả?"
Thái Anh nghe Lệ Sa hỏi mới chịu ngước mặt lên nhìn cô, lập tức tràn vào mắt Lệ Sa là ánh mắt oan ức của Thái Anh.
Cô nắm lấy tay Thái Anh, cùng nàng đi về phòng.
-" Sáng giờ Sa đi thu tiền cho cha, nhân tiện tìm chỗ mua cái giường mới"
Thái Anh nghe vậy mới chịu hạ hỏa.
-" Mệt hông?"
Lệ Sa ngồi nhìn Thái Anh mà gãi đầu.
-" Sa hông mệt"
Thái Anh nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới, mồ hôi đọng trên trán vậy mà kêu không mệt.
Nàng lấy trong túi ra chiếc khăn tay, định lau mồ hôi cho Lệ Sa nhưng chưa dám, dù gì nàng cũng là kèo dưới, làm vậy mất giá lắm.
Thế là Thái Anh đặt chiếc khăn tay nhỏ lên tay cô.
Lệ Sa ngơ ngơ không hiểu Thái Anh muốn gì, nàng đưa thì cô nhận, đưa lên ngửi ngửi, thơm lắm.
-" Lau mồ hôi đi"
Nghe Thái Anh nhắc nhở Lệ Sa liền làm theo, không quên tiếp tục rặn hỏi:
-" Nói Sa nghe có chuyện gì làm em bực bội"
Thái Anh thở ra một hơi, làm vẻ mặt tội nghiệp rưng rưng nước mắt.
-" Em bị mấy chị dâu ăn hiếp"
-" Mấy bà đó làm gì em?"
Mặt mũi Lệ Sa lập tức căng thẳng, ánh mắt thoáng chốc mất đi vẻ hiền lành, cô nắm chặt tay Thái Anh mà nhìn thẳng vào mắt vợ mình.
Thái Anh nhịn cười, coi bộ nghe vợ bị ăn hiếp cũng biết điều đó, được.
-" Sáng nay có mình em dâng trà, hai chị dậy trễ còn mỉa mai nói này nói nọ"
Cô nghe vậy thì xoa xoa bàn tay của Thái Anh.
-" Ừm, Sa biết rồi, em đừng có buồn, để lát nữa Sa ra nói lại"
-" Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng không quá to tác, mắc công phiền cha má, mới ngày đầu về làm dâu mà sinh chuyện thì kì lắm"
Lệ Sa nhìn vào gương mặt ngây ngô của Thái Anh, cô thấy tự trách, chắc tại cô không đủ bản lĩnh nên vợ mới bị ăn hiếp.
Bình thường một thân cô bị chèn ép thì không sao nhưng Thái Anh đâu có đáng bị như vậy. Lệ Sa trong lòng rầu rĩ, đụng đến cô thì được, còn muốn ỷ vai vế mà ức hiếp vợ cô thì cô không bỏ qua đâu.
-" Sa nghe em lần này nhưng mà còn bị ăn hiếp nữa phải nói với Sa nghe chưa"
Thái Anh hắng giọng để giữ bình tĩnh, tay nàng được Lệ Sa giữ từ nảy đến giờ rồi, tay chồng nàng ấm gì đâu. Là thích nhưng ngại.
Nàng từ từ rút tay lại mà khẽ gật đầu, thấy vậy Lệ Sa liền cười.
-" Đi tắm rửa đi kìa, lát còn ăn cơm"
-" Sa đi liền"
Lệ Sa từ tốn đi tới cái tủ, mở ra mà chọn đại một bộ quần áo mặc ở nhà, thật ra đồ của Lệ Sa cũng không nhiều, đâu đó chưa đến mười bộ mà giờ tủ đồ đã chật cứng, toàn là đồ của Thái Anh.
Nghĩ đến tất cả những thứ trước đây là của riêng mình bây giờ đều san sẻ cho vợ, Lệ Sa bỗng cười.
...
Giờ cơm trưa ở nhà họ Lạp, đồ ăn vốn dĩ rất nhiều nhưng mấy đĩa thịt cá đều bị má cả kéo sang phía Lệ Minh với Lệ Anh. Thường ngày Lệ Sa vì vậy mà không dám gắp, cứ phải ăn rau suốt.
Thái Anh ngồi cạnh cô, đương nhiên cùng chịu cảnh, Lệ Sa nhìn mấy người đó thi nhau ăn mà không nhịn nổi nữa. Cô đứng dậy giành lấy một đĩa thịt đặt sang chỗ vợ mình.
-" Sa, mày không thích ăn thịt mà lấy thịt làm gì?"_ Lệ Anh thấy ngứa mắt liền đâm chọt.
-" Thái Anh thích"
Lệ Sa lạnh lùng đáp lại, cô chưa từng dám nói như thế với chị ba.
-" Mày hỗn, không thấy má với vợ chồng chị hai đang ăn hả..."
-" Ăn cơm đi, đồ ăn không đủ thì hôm sau dặn trong bếp nấu thêm mấy phần, có ăn mà cũng giành"_ ông Lạp lên tiếng Lệ Anh mới chịu im.
-" Em ăn đi"
Thái Anh nhìn Lệ Sa mà lòng đầy cảm động, chồng nàng hiền quá nên bị mấy kẻ tham lam đó bắt nạt. Nhưng cách mà cô sợ nàng thiệt thòi đáng quý biết bao nhiêu.
Nàng gắp vài miếng thịt bỏ vào chén của Lệ Sa.
-" Sa ăn đi, mau lớn em thương"
Lệ Sa đang ăn thì đỏ mặt, Thái Anh nói vậy thì làm sao cô ăn nổi nữa.
Lệ Anh nhìn cảnh Thái Anh tốt với Lệ Sa mà trong lòng đầy ganh ghét, ăn cũng không còn thấy ngon, bất ngờ đập tay xuống bàn.
-" Con không ăn nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top