Hồi kết

Lệ Sa đứng trước cửa phòng sinh, cô cầm chắc chiếc khăn tay mà áp tai vào lắng nghe từng động tĩnh bên trong.

-" Sa, lại đây ngồi xuống đi con"

Cô đứng đó cả tiếng rồi, chờ hoài mà chưa nghe tiếng em bé khóc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ, tiếng hộ tá và tiếng la của Thái Anh.

-" Sao lâu quá vậy má? Con lo quá"

-" Sanh đẻ mà, đâu phải muốn mau là mau được"

-" Chị sui cứ mặc nó đứng đó đi, giờ này hông có kêu nó ngồi im được đâu"_ ông Phác cũng lo lắng không kém, càng hiểu nổi lo của Lệ Sa, cô cũng giống như ông hồi đó khi Thái Anh chào đời vậy.

-" É é é... oe oe oe"

-" Em bé khóc rồi"_ Lệ Sa nở một nụ cười tràn đầy hy vọng.

Tiếng em bé khóc lớn như vậy cho thấy đây là một đứa trẻ khỏe mạnh, ai cũng rất vui mừng, phúc lành cuối cùng cũng đến rồi.

Qua thêm một lúc lâu sau, Lệ Sa được gặp vợ con. Cô bước vào căn phòng nhỏ, trên giường là Thái Anh đang nằm ôm con.

-“ Vợ”

Giọng Lệ Sa dịu dàng và trầm ấm, cô bước tới với chiếc khăn mùi xoa, khẽ cúi xuống lau mồ hôi trên gương mặt Thái Anh.

-“ Sa hông nhìn mặt con sao, giống Sa y đúc đây nè”_ giọng Thái Anh khàn khàn vì mới sinh xong, nàng vẫn còn yếu lắm.

Thái Anh muốn khoe với Lệ Sa con của nàng và cô, trên gương mặt có chút phờ phạt là một nụ cười rất tự hào.

Nhìn Thái Anh cười với mình, hạnh phúc trong lòng cô hóa thành giọt nước mắt, cô hôn lên tóc nàng.

-“ Em vất vả quá vợ à, Sa lo lắm”

Thái Anh chạm tay vào cái má nóng hổi của cô.

-“ Hông có mít ướt, nín đi em thương”

Lệ Sa chỉnh lại tóc cho Thái Anh, vuốt ve gương mặt nàng thật âu yếm, khẽ hôn lên gò má, lên mi mắt, lại ôm lấy bàn tay đang yếu ớt ấy mà đặt xuống mấy nụ hôn.

-“ E e e”

Lệ Sa nhìn đến một cục đang làm ồn bên cạnh, trắng trẻo, tròn tròn, mắt to, mũi trông cũng cao, cái miệng chúm chím.

Cô đưa ngón trỏ ra, muốn chạm vào con nhưng không ngờ đứa nhỏ này cũng đưa tay lên. Giây phút hai đầu ngón tay chạm vào nhau, cô thấy miệng nó cong lên.

Lệ Sa bất giác mỉm cười.

-“ Em sinh con trai rồi, Sa tính sao?”

-“ Thì Sa mừng chứ sao, con trai con gái gì mà hông được, thấy cưng giống em là Sa nuôi hết”

-“ Thấy ghét, em thấy toàn giống Sa nên mới thấy cưng như vậy, có giống em chút nào đâu”

Lệ Sa gãi đầu, cũng công nhận là giống cô thật.

...

Thời gian trôi miệt mài, năm năm sau thì Lệ Sa thành danh. Cũng nhờ học việc vất vả ở hiệu sách, Lệ Sa không những viết được sách mà còn biết cách kinh doanh, cũng đã bán đi được kha khá.

Nhưng cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn vốn chẳng bằng sự bình yên quý giá của quê, cô thích ở đó cùng Thái Anh hơn.

Ở Sài Gòn việc trong ngoài cô giúp má quán xuyến, về quê thì phụ ông Lạp lo nhà cửa đất đai, đã vậy còn thêm một việc là...

-“ Thái Saaaaaaaaaaa”

Cô cầm cây roi đi cùng làng cuối xóm tìm thằng nhóc quỷ nhà mình, đứa nhỏ này chỉ được cái mặt mũi là giống cô còn tính tình thì quậy như giặc.

Thái Anh kêu cô đi gọi con về ăn cơm, vậy mà Lệ Sa kiếm cả buổi rồi chẳng thấy tung tích.

-“ Thái Sa, trốn ở đâu rồi hả”

Trong một khoảng đồng trống, đám trẻ chăn trâu tụ tập nghỉ mệt rất đông. Một cậu bé mặt mũi lém lĩnh, nhìn rất oai trông như là cầm đầu đang bắt nạt một đứa con gái.

-“ Sao mày dám ăn hiếp Tú Trân?”

Nấp sau lưng Thái Sa là con gái nhà Trân Ni và Trí Tú. Gần đây Thái Anh mang bầu đứa thứ hai nên về nhà ngoại ở, kết quả là cậu nhóc này hôm nào cũng rủ con gái người ta đi chơi.

-“ Nó ăn hiếp tui trước”

-“ Mày đừng tưởng là con gái thì tao tha, dám ăn hiếp chị tao hả”

Thái Sa nhặt lấy một nắm sình chọi vào mặt cô bé đáng thương kia. Lúc đang cười hả hê thì Lệ Sa đi đến véo tai nó.

-“ Aaaa”

-“ Con làm cái gì ở đây, sao lại bắt nạt con gái?”

-“ Con bắt nạt nó thì làm sao?”

Lệ Sa hết nói nổi đứa nhỏ nghịch ngợm này mà vung roi đánh vào mông nó mấy cái rồi xách quần cậu bé lôi về.

-“ Nói cho con biết, con ăn hiếp ai thì mai mốt lớn lên phải lấy người đó”

-“ Con hông tin”

-“ Hứ, đem về cho má Anh đánh con một trận”

Đang xách cậu bé thì từ trong túi áo nhỏ bỗng rớt ra vài trái lựu xíu xiu còn non xanh, cô nhìn Thái Sa.

-“ Cái gì đây?”

-“ Má Anh đang có bầu, trả cho con, con đem về cho má Anh”

Thái Sa giật lại mấy trái lựu rồi chạy tọt khỏi tay Lệ Sa, cô nhìn theo nó mà lắc đầu.

Cả cô và Trí Tú hồi đó đi trộm lựu mấy lần mà cuối cùng cũng có được gì đâu, má lúm đâu không thấy, chỉ có hai cái má tròn ăn xong rồi phá.

-“ Trứng mà đòi khôn hơn vịt”

Về đến nhà Thái Anh đã dọn cơm sẵn từ lâu, Thái Sa về tới trước, chạy đi rửa tay rồi mới xà vào lòng nàng.

-“ Má Anh, hồi nảy má Sa nói chuyện với cô đẹp gái ngoài kia kìa, con kêu hoài mà hông chịu về”

Cậu nhỏ đặt mấy trái lựu lên trên bàn, nhìn thấy đồ ăn ngon thì liếm mép một cái.

Lệ Sa về đến, lườm lườm nhìn ông trời con kia rồi đi rửa tay ăn cơm.

Thái Anh bới cơm ra cho Sa lớn rồi đến Sa nhỏ trong khi mắt thầm đánh giá. Lệ Sa nhà nàng ngoan ngoãn không ai bằng còn Sa nhỏ kia là cái đồ hay lẽo mép, tin được không chứ.

-“ Mời má Anh ăn cơm, mời má Sa ăn cơm”

Thái Anh xoa đầu con trai, mắt vẫn đánh dò biểu hiện của Lệ Sa, thấy cô xụ mặt thì liền xoa đầu cô.

-“ Đẻ thêm một đứa nữa hông biết tay đâu mà xoa đầu cho kịp”

Lệ Sa cười cười, chạm tay lên bụng bầu của Thái Anh một cái rồi mới ăn cơm.

-“ Mời mình ăn cơm”

-“ Hồi nãy Thái Sa nó nói mình gặp cô nào đó?”

-“ Có cô nào đâu, Sa đi tìm nó cùng làng cuối xóm, nó còn chọi sình vô mặt con gái nhà người ta nữa”

Thái Anh quay sang lườm Thái Sa làm cậu bé sợ đến rút cổ.

-“ Ăn cơm xong lên nhà trên cúi xuống cho má”

Thái Anh kéo ghế ngồi sát bên Lệ Sa, nàng hôn lên má Lệ Sa cái chụt rồi mới ăn.

-“ Chồng ăn nhiều vô để còn có sức”

Thái Sa bưng bát cơm mà híp mắt nhìn hai cái người ngọt như đường, dính như mật kia, tức quá liền ăn sạch bát rồi đòi bới thêm.

...

Tối đó Lệ Sa đi uống rượu với Trí Tú, tửu lượng không khá gì chẳng qua là chị em lâu ngày gặp mặt nên uống một chút. Trí Tú không khác gì cô, ngày đêm chăm vợ chăm con lo nhà cửa chẳng mấy khi rảnh.

Khi cô về nhà thì thấy hai mẹ con đang chơi đồ hàng trong phòng ngủ liền tiến đến mà hôn mỗi người một cái.

Thái Anh chừa một chỗ cho cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho chồng.

Lệ Sa nằm đó nhìn hai mẹ con rồi bỗng dưng bật cười như dở hơi.

-“ Má Sa bị ngốc hả”

Thái Sa vừa nói xong trong sự ngô nghê thì bị Lệ Sa tóm lấy kéo vào lòng ôm chặt. Đến khi cô thả ra thì má cậu bé toàn làn nước miếng.

-“ Dám nói má Sa ngốc hả, đời này chỉ còn mình má Anh được nói má Sa ngốc thôi biết chưa”

Cậu bé sợ quá mà lấy khăn tay ra sức chùi.

-“ Con... con chạy đi méc ngoại nè”

Thái Sa chạy lạch bạch ra khỏi phòng tìm đến phòng ông bà ngoại mà méc rồi ngủ lại luôn bên đó.

Ở đây Lệ Sa ôm Thái Anh, cô xuýt xoa hôn nàng, tận hưởng hạnh phúc mà ông trời ban tặng. Hạnh phúc này có cười bao nhiêu cũng không đủ.

Thái Anh ôm lấy hai má cô, hôn vào môi một cái, sao ở với nhau đến từng đó năm rồi mà vẫn chưa hết cưng.

-“ Thái Anh à, đời này có em, Sa đã được cứu vớt”

Thái Anh đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt nhu tình không thể diễn tả. Từ lúc nào mà nghĩa phu thê giữa hai người lại đậm sâu thế này, Thái Anh nguyện kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn gả cho cô.

-“ Đời này có Sa, em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất”

Lệ Sa đáng yêu, thêm một chút men rượu càng có bao nhiêu là mị hoặc, Thái Anh mê đắm cái dáng vẻ này, nàng hôn lên môi cô cái nữa.

Cô mỉm cười trong sung sướng.

-“ Nói em nghe nè, có...”

-“ Có cái gì hửm?”

-“ Có kẻ ngốc được vợ cưng”

Thái Anh nhìn vào mắt cô, tay kéo tấm chăn lên cao chút nữa rồi nhếch mép cười.

-“ Bây giờ em cưng Sa liền nè”

Chăn kéo qua đầu, uyên ương lại đến lúc ngọt ngào làm người ta hóa thẹn. Ôm ấp, hôn hít, sưởi ấm nhau. Không cần gì dữ dội.

...

Chúng ta kết duyên trên những lời đàm tiếu, vượt qua những nốt trầm đôi lúc mà yêu thương, sau cùng, mỗi ngày lại bình dị gối đầu bên nhau.

_____

End.

Đến đây lại kết thúc một fic nữa rồi. Vẫn là lời cảm ơn chân thành từ Goback và một cái ôm xua tan mọi buồn phiền 🐣.

Cứ nói với Goback những điều bạn mong muốn ở fic sau nha, mình sẽ cố gắng hơn.

Thương nhiều! 💌




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top