Cưng vợ nhất trên đời

Lệ Anh nằm trên giường ở trạm xá ăn uống no nê không chịu về, vết dao của Lệ Sa đâm không sâu, chỉ vì mất máu nên mới ngất xỉu nhưng chuyến này cô ta nhất định đòi ăn vạ.

-" Má tính không xong thì tui không về đâu, chó má nó dám đâm tui"

-" Tao đã nói bây rồi mà, bây vẫn gây chuyện cho bằng được"

-" Ông già định xử sao?"

-" Ai mà biết ý ổng, gần đây ổng cứ hầm hầm, không khéo lần này ổng không tha cho bây"

Lệ Anh cười khẩy.

-" Tui là con của vợ cả, con Sa đó là cái thá gì mà đòi xử tội tui. Má nó, tui kêu người chém giết nó nhưng để nó nhảy sông thoát được, đúng là đen đủi"

-" Nhỏ cái miệng bây lại, ổng mà biết được là mày tới số"

Lệ Anh vẫn không biết điều mà lếu láo gác chân lên giường bệnh.

-" Má làm như má từ bi lắm vậy, tui vẫn còn nhớ cái cảnh má dùng khúc cây đánh vô đầu má nhỏ rồi đẩy bả xuống sông, tui học từ má ra hết đó"

-" Mày..."

Lệ Minh vốn dĩ đang mang cơm vào thăm Lệ Anh, từ nãy giờ đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và em mình mà lạnh sống lưng. Cô đứng ngây người ra đó, tâm trí mông lung khi phát giác ra được sự thật rợn người mà trước giờ chưa từng hay biết.

Tay Lệ Minh run run, trước giờ cô là người lễ nghĩa, sống chín chắn và thật thà, đâu có ngờ mẹ mình lại là kẻ độc ác giết chết mẹ của Lệ Sa.

-" Vậy ra cái chuyện má nhỏ đi giặt đồ rồi trượt chân chỉ là câu chuyện mà má thêu dệt lên, má đã giết người chỉ vì ghen ghét."

-" Đứa nào đứng ngoài kia đó?"

Nghe tiếng má gọi Lệ Minh giật thót mang cơm đi vào.

-" Con đem cơm cho Lệ Anh"

Nhìn trán Lệ Minh đẫm mồ hôi má cả cũng nhận ra hình như Lệ Minh đã nghe được.

-" Cha bây đâu?"

-" Cha ở nhà giải quyết công chuyện"

-" Tui nằm viện mà ổng có lo đâu, đúng là... haizz"

Lệ Anh ngáp liền mấy hơi, mắt chảy nước lòng ròng, tay chân thì chợt bủn rủn. Má cả nhìn thấy thế liền lo lắng.

-" Nè, con làm sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào để má kêu người"

-" Không có gì, tại ở trong đây tui thấy ngột ngạt quá thôi"

Lệ Minh nhìn bộ dạng của Lệ Anh mà thầm đánh giá trong lòng, kiểu này chắc là bị nghiện rồi.

...

Buổi chiều Thái Anh cùng với Lệ Sa đi trên đê, từng bước chậm rãi mà ngắm đất trời, nàng biết sẽ còn nhiều chuyện phiền phức xảy ra nhưng chỉ cần có Lệ Sa ở bên là mọi lo lắng liền tan biến..

Lệ Sa mặt mũi tươi tắn, miệng cứ cười như đang vui vì điều gì đó rất lớn lao. Chả thế thì làm sao khi cô âm thầm nhận ra vợ mình đã có mang. Buổi sáng khi nói chuyện với chị Lài ở trong bếp cô đã sinh nghi rồi trốn Thái Anh chạy sang nhà mẹ vợ mà nằng nặc hỏi cho ra nhẽ.

Ban đầu chỉ sợ Thái Anh có bệnh gì giấu cô mà thôi, không ngờ sau một tràn ăn vạ bà Phác mới chịu nói nàng có thai. Mà như thế cô mới hiểu Thái Anh đã nghĩ cho cô như thế nào.

Cô phơi phới như người trên mây, tâm hơ tâm hất mà vấp cục đất suýt té.

-" Đi đứng cái kiểu gì vậy hông biết"

Thái Anh thấy Lệ Sa vấp thì nắm lấy tay cô khiến cô xấu hổ gãi đầu.

Lệ Sa cứ nhìn Thái Anh rồi cười cười, hồi trưa cô chỉ là muốn thử lòng Thái Anh nên mới đòi cái chuyện đó, cũng không ngờ nàng thương cô đến vậy. Tuy là không có làm như mọi khi nhưng cô cảm kích Thái Anh lắm, ít ra thì có nàng thương cô nhất.

-" Nghe nói mấy nay chị Ni đang giận chị Tú, hông biết có chuyện gì nữa"

-" Vợ đi có mệt hông?"

-" Sa có nghe em nói cái gì hông đó, em đang nói chị Tú với chị Ni mà"

-" Chị Tú với chị Ni hả... thì... chắc tại chị Tú sai cái gì á mà"

-" Sa lại trông lạ nữa rồi đó nghe"

Đang lúc Lệ Sa và Thái Anh vẫn còn thong dong thì Trí Tú từ xa chạy lại với dáng vẻ hớt hãi.

-" Aaa, chạy lẹ lên"

-" Tổ sư cái bọn ăn cắp lựu nhà bà"

Phía sau Trí Tú là một người phụ nữ đang cầm chổi đuổi theo. Lệ Sa và Thái Anh chưa hiểu sự tình đã bị Trí Tú kéo đi.

Mà Lệ Sa thấy Trí Tú định kéo vợ mình chạy đi như vậy liền gỡ tay Trí Tú ra.

-" Lệ Sa làm gì vậy, chổi chà tới rồi kìa, hông chạy tui hông chịu trách nhiệm đâu nha"

Lệ Sa nhăn mày với Trí Tú rồi nhìn sang Thái Anh, cô biết vợ mình không nên chạy nhanh như thế nên liền bế Thái Anh lên cùng bỏ chạy. Lúc đấy chẳng ai để ý, ba người cùng lướt qua một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn đưa mắt nhìn theo Lệ Sa.

Và rồi cứ thế có hai nạn nhân bất đắc dĩ cùng với Trí Tú cuống cuồng bỏ chạy về nhà. Về đến nơi thoát nạn Trí Tú thở hồng hộc còn Lệ Sa chẳng những thế còn được thêm cái mồ hôi đầm đìa.

-" Chị Tú, sao bả rược mình dạ?"_ Thái Anh được Lệ Sa thả xuống mà gấp rút dùng khăn tay lau mồ hôi cho chồng, xem mấy vết thương của cô có chảy máu hay không.

-" Tại Tú ăn cắp lựu nhà bả"

Thái Anh nghe thấy thì liền cười, kiểu này là muốn con sinh ra duyên dáng có má lúm đây mà.

Trân Ni từ trong nhà bước ra, thấy bộ dạng của Trí Tú thì cau mày.

-" Kêu đi nấu nước cho người ta tắm mà chạy đi đâu vậy?"

Trí Tú hớn hở đứng dậy đưa hai trái lựu mới trộm được cho Trân Ni.

-" Em coi nè, hồi nãy Tú hái trộm đem về cho em á. Đừng có giận Tú nữa mà"

Lệ Sa nhìn Trí Tú khép nép như vậy không hiểu sao lại cười rồi quay sang nói với Thái Anh:

-" Sa tưởng chỉ có người ngốc như Sa thì mới sợ vợ thôi chứ"

-" Nè nha, đây hông có sợ vợ, đây là cưng vợ"_ Trí Tú nghe Lệ Sa nói xấu mình liền vội vàng biện minh.

Lệ Sa cùng với Thái Anh ở lại nhà Trí Tú chơi một lúc, nàng cùng với Trân Ni nói đủ thứ chuyện trên đời còn Lệ Sa thì lẽo đẽo theo Trí Tú.

Trí Tú ra bờ ao sau nhà giặt đồ, tự dưng hôm nay có cái đuôi lù lù theo sau.

-" Nè, bộ chưa thấy người ta giặt đồ bao giờ hả"

-" Thấy rồi mà tại thích nhìn"

Trí Tú nhếch mép.

-" Nhìn cái con khỉ, lo mà học hỏi đi"

Trí Tú nói rất đúng ý Lệ Sa, nãy giờ cô lẽo đẽo theo Trí Tú chính là vì muốn học, học cưng vợ, chăm sóc cho vợ.

Khi Thái Anh dẫn chồng nàng về thì trời đã bắt đầu tối, trăng tròn hằn in những bóng cây trên đê.

-" Sa giấu cái gì trong túi áo đó?"

-" Sa đâu có"

Lệ Sa mờ mờ ám ám làm Thái anh nghi nghi.

-" Vợ, em đi nhiều mỏi chân rồi, để Sa cõng em về"

-" Sa bị thương mà còn đòi cõng, em tự đi được rồi"

-" Hông cho cõng, vậy Sa bế em ha"

Lệ Sa lại bế Thái Anh lên một cách bất ngờ làm nàng sợ té mà câu chặt vào cổ cô.

-" Em đừng lo cho Sa, từ nay Sa sẽ cưng em, cưng em hơn cả em cưng Sa, cưng em đến mức khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tị, tuy Sa ngốc nhưng mà Sa sẽ là người cưng vợ nhất trên đời"

Lệ Sa mỉm cười một cách mãn nguyện rồi từng bước bế Thái Anh đi về, con đường trước mắt như là của riêng hai người, mà không phải, là ba người mới đúng.

Và thứ ở trong túi Lệ Sa chính là mấy trái lựu còn non xanh mà cô đã lén hái trộm của người ta lúc Thái Anh không để ý.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top