Cùng chồng khờ động phòng

Đêm đến trong căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới thật ấm áp làm sao.

Thái Anh ngồi trước gương chải tóc, Lệ Sa thì ngồi im một chỗ trên giường nhìn nàng. Chả qua là giường mới chưa có cái mùi hương mà cô thích giống như hôm đầu nên Lệ Sa chưa chịu nằm xuống.

Thái Anh biết Lệ Sa nhìn mình liền cười nhoẻn miệng đắc ý, đà này thì mê nàng là cái chắc. Ngó bộ lù khù vậy thôi chứ thương vợ lắm đó, Thái Anh nhìn người không thể nào sai.

-" Sao nhìn em hoài vậy, bộ muốn nói gì với em hả?"

-" À... Sa..."

Lệ Sa bị bắt tại trận thì mắc cỡ mà gãi đầu. Nhưng mà khoan đã, vợ của cô thì cô nhìn, mắc cỡ cái chi chứ.

-" Sa có cái này cho em"

Lệ Sa đi xuống giường, tìm cái túi mà cô mang theo lúc sáng rồi lấy từ trong đó ra cái trâm cài.

Thái Anh nhìn cái trâm cài đẹp mắt đó mà lòng rung rinh, hẳn là người ta đã thích mái tóc của nàng mới tặng mấy thứ này.

Nhân lúc Lệ Sa đưa trâm cài cho mình, Thái Anh bắt lấy tay cô, tỉnh bơ mà nói:

-" Đẹp thiệt, còn trắng nữa"

-" Em thích hông? Lần sau Sa mua nhiều hơn nha"

Thái Anh cười cô ngốc, nàng có khen cái trâm cài đâu, nhưng không sao, ngây thơ vậy nàng mới ưng.

-" Sa thấy em có đẹp hông?"

Lệ Sa ngây ra một lúc vì không hiểu tại sao Thái Anh lại hỏi vậy. Lẽ nào nàng không biết mình đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành?

-" Ờm... em đẹp... đẹp lắm luôn..."_ Lệ Sa vừa nói vừa gật đầu.

-" Vậy, có xứng làm vợ của Sa hông?"

-" Sao em lại nói vậy, Sa mới là người hông xứng với em. Em vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thông minh chu đáo, còn Sa thì..."

-" Sa làm sao, em đã chọn Sa làm chồng, Sa có sao đi nữa cũng đã hơn mấy người kia nên em mới chọn"

Lệ Sa chớp chớp mắt nhìn Thái Anh, ý nàng là chọn cô vì cô hơn hai chị của mình ấy hả, nghe thật hoang đường.

Thái Anh nắm nhẹ vạt áo kéo Lệ Sa lên giường nằm, giường đã rộng nhưng vẫn nằm sát vào cô.

-" Em xích qua một chút được hông?"

-" Sao em phải xích qua chứ?"

Thái Anh nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo, con ngươi đen huyền óng ánh, Lệ Sa làm sao nhịn nổi.

-" Em nằm sát quá Sa hông trở mình được"

Thái Anh chẳng những khômg xích ra mà còn nằm sát vô, nàng thực cũng thích mùi của Lệ Sa.

-" Cha nói muốn có cháu, Sa tính sao?"

Lệ Sa nằm im nhắm mắt, cái chuyện đó cô chưa nghĩ tới.

-" Ờm... đợi... Sa chút"

Thái Anh nhìn cô đăm đăm, không biết cô như vậy là có hiểu ý nàng không nữa.

Lệ Sa gồng mình nhắm mắt, cô dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về chuyện vợ chồng. Thứ nhất là phải hôn, sau đó là cởi đồ, rồi làm gì tiếp theo Lệ Sa lại không biết.

Trước giờ Lệ Sa ngoan ngoãn, ngoài những hôm ra ngoài đi công việc cho cha thì cũng chỉ ở trong phòng đọc sách. Nên mấy chuyện như thế này Lệ Sa mù tịt.

Thái Anh thấy người Lệ Sa cứng đờ thì giật mình lay lay cánh tay cô.

-" Nè Sa, Sa bị sao vậy?"

Lệ Sa hé mắt nhìn Thái Anh, nhìn đến đôi môi nhỏ xinh của nàng mà thầm nghĩ mình sẽ được hôn vào đấy sao.

-" Sa... Sa.... Sa uống nước cái đã"

Cô bật đầu ngồi dậy chạy một mạch ra khỏi phòng, tìm chậu nước mưa trước cửa mà lấy gào uống một hơi.

Thái Anh ở trong phòng bật cười, sao lính quýnh vậy không biết.

Đợi khi Lệ Sa đi vào nàng đã thấy mặt mũi Lệ Sa ướt nhẹp.

-" Giờ này Sa còn rửa mặt làm gì vậy, lại đây em lau cho"

Lệ Sa từ từ mà tiến lại gần Thái Anh, nàng nghe được tiếng thở hơi gấp của cô.

Chiếc khăn tay mềm mại thơm mùi của nàng, thêm cả bàn tay dịu dàng đang ân cần giúp cô lau đi nước trên mặt. Lệ Sa nhìn Thái Anh đến ngẩn ngơ rồi bất chợt nắm tay nàng áp vào má mình.

-" Từ khi má mất, hông có ai đối xử với Sa như vậy hết"

Thái Anh nhìn thẳng vào ánh mắt tội nghiệp của Lệ Sa, ngón tay khẽ cử động vuốt ve gò má cô.

-" Hông ai thương thì để em thương, Sa là chồng em, Sa nhất định phải coi em là vợ, có vậy mới không ngại ngùng nữa"

-" Sa biết rồi, em là vợ Sa"

-" Ngoan"

Thái Anh chợt hôn nhẹ lên má Lệ Sa làm cô ngây ngất, tim đập loạn xạ, cả người cứng đơ nhưng khóe miệng lại cười.

Nàng thừa thắng xông lên, giương cái má trắng trẻo ra, chỉ tay vào ý muốn Lệ Sa hôn mình.

Lệ Sa từ từ cúi xuống, mang theo một chút rụt rè hôn phớt qua gò má Thái Anh.

Lòng cô thầm cảm thán: " Mềm quá, lại còn thơm nữa".

Hai người đều đỏ mặt, mắt đối mắt mà cười với nhau, Lệ Sa vuốt tóc Thái Anh, nghe trong lòng rạo rực sắc tình.

-" Chuyện sinh cháu cho cha... chỉ là sớm hay muộn. Nhưng mà nếu bây giờ còn chưa động phòng đã là trễ rồi đó Sa biết hông?"

-" Sa biết, nhưng mà... Sa hông biết làm, Sa ngốc lắm, làm sao đây em..."

Thái Anh nhìn cô hết sức dịu dàng.

-" Sa ngoan, làm theo lời em là được"

Thái Anh nằm xuống giường, dưới ngọn đèn dầu sáng trưng đặt trên bàn trà, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu gương mặt xinh đẹp ấy.

-" Nói em nghe Sa biết những gì?"

-" Sa biết cần phải hôn, cần phải cởi đồ, còn lại thì Sa hông biết"

-" Vậy thì làm đi"

Lệ Sa nghe lời cúi xuống hôn Thái Anh, tay chống xuống giường để giảm sức nặng đè lên cơ thể nàng, tuy có hơi vụng về nhưng giây phút cả hai chạm môi thật sự rất đẹp.

Thái Anh vòng tay, nhẹ vuốt tóc Lệ Sa như cỗ vũ cô tiếp tục.

Lệ Sa như đứa trẻ gặp phải thứ mình yêu thích, lại được Thái Anh cho phép nên cứ nhấm nháp môi nàng. Vừa mềm vừa ngọt, quả là phúc lớn đối với cô.

Tuy vậy nhưng Lệ Sa không hấp tấp cũng không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng hôn ở trong vòng tay của Thái Anh.

Hôn một lúc lâu, Lệ Sa đã mạnh dạn hơn mà cởi cúc áo của mình, trong lúc đó vẫn không rời mắt khỏi Thái Anh, đôi phần lại sợ nàng chê cơ thể cô xấu xí.

Nhưng ánh mắt cùng với khóe miệng đang cong lên của Thái Anh cho thấy cô chỉ đang nghĩ nhiều, sao lại không đẹp được.

Da thịt Lệ Sa trắng trẻo, ngực nhô lên không nhỏ cũng không to, bụng phẳng lì còn có cơ bụng vậy mà cô lại như tự ti mà lấy tay che đi.

-" Sao lại che, đến nước này rồi mà còn xấu hổ"

Thái Anh bắt lấy cái tay hư của cô không cho cô che nữa rồi dùng cái tay còn lại chạm lên da thịt ấm áp ấy.

-" Sa đẹp lắm"

Đồ của Thái Anh vẫn còn nguyên, nàng đặt tay Lệ Sa lên áo ra hiệu cho cô cởi đồ mình. Nhưng lúc Lệ Sa định cởi, Thái Anh lại chợt nhìn thấy một bóng người bên ngoài cửa giống như đang rình mò.

Thấy vậy Thái Anh nhanh tay lấy cái chăn quấn Lệ Sa lại.

-" Nằm xuống đợi em một chút"

Trong lúc Lệ Sa còn lơ ngơ, Thái Anh rón rén bước xuống giường, tới cửa nàng nhẹ nhàng tháo một chiếc guốc cầm trên tay.

Đẩy thật nhanh cánh cửa ra, Thái Anh dùng hết lực mà phi đôi guốc vào cái người vô duyên đang rình mò vợ chồng nàng.

Trong đêm khuya thanh tĩnh nghe tiếng la thật chói tai.

-" Áaaaaaaaa"

Thái Anh phủi tay trở về phòng khóa cửa lại, Lệ Sa vẫn nằm im trong chăn đợi nàng.

-" Em tới đây, hí hí"

______

Bạn sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo đâu vì Goback đã kéo rèm lại giùm Thái Anh với Lệ Sa rồi 🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top