Chồng khờ bị vợ giận
Lệ Sa vẫn giữ thói quen dậy sớm như mọi khi, cô đi thắp nhang cho má rồi chạy vào bếp pha trà.
-" Mợ để tui pha cho”_ chị Lài được bà Phác giao sang đây chăm sóc Thái Anh, chị hiền lành và tốt tính lắm.
-“ Chị cứ để em”
Lệ Sa chăm chút ấm trà xong thì mang lên nhà trước cho cha cô và má cả.
-“ Con Thái Anh đâu? Sao bây lại pha trà?”_ má cả nhìn thấy Lệ Sa thì liền kiếm chuyện bắt bẻ.
-“ Thái Anh không khỏe nên con dâng trà thay”
Ông Lạp nhìn Lệ Sa, bình thường không có nhiều thời gian để tâm đến đứa con này nhưng trong nhà vắng bóng cô hơn một tuần qua cũng thấy thiếu.
-“ Riết rồi chẳng ra cái thể thống gì, suốt ngày chỉ việc ăn không ngồi rồi”
-“ Cưới Thái Anh về là để làm dâu chứ có phải cưới về làm hầu đâu mà má bắt vợ con phải làm công chuyện”
Má cả tròn mắt, Lệ Sa trước giờ như cục đất ai đá đâu thì lăn đến đó bây giờ còn dám cãi lại.
-“ Ông coi nó kìa, học đâu ra cái thói ăn nói hỗn hào”
-“ Má nói sai thì con có quyền nói lại, mợ hai, mợ ba là dâu thì Thái Anh cũng là dâu, má đừng có suốt ngày kiếm chuyện bắt vợ con phải làm cái này cái nọ”
Má cả tức đến nghiến răng mà đẩy vai ông Lạp.
-“ Ông để yên vậy mà coi được hả?”
Ông Lạp nhăn mày nhưng không phải tức giận vì Lệ Sa mà là tức giận vì bà vợ càu nhàu.
-“ Bà im đi, sáng ra đã lãi nhãi nhứt cái đầu”
Lệ Sa đi về phòng, còn đang hứng khởi để xem vợ đã dậy hay chưa thì bỗng dưng nhìn thấy Thái Anh đang đứng nghiêm mặt ở cạnh tủ quần áo.
-“ Sao vậy vợ...”
Thái Anh chưa nói gì đã ném chiếc áo vào mặt Lệ Sa, cô khó hiểu bước đến gần thì bị đẩy ra.
-“ Coi cái gì trên áo mấy người kia”
Lệ Sa nhíu mày, chưa cần biết có chuyện gì thì mặt mũi đã xanh lè xanh lét vì sợ vợ.
Tay cô run run cầm chiếc áo của mình, một vết màu đo đỏ không biết ở đâu lại vô duyên vô cớ xuất hiện ngay cổ áo.
-“ Cái này là cái gì... Sa...”
Ánh mắt của Thái Anh giận dữ, vết son đỏ xuất hiện trên áo chồng mình, nàng còn nghĩ gì khác được đây. Vừa nãy giúp cô dọn hành lí để ngày mai tiếp tục lên đường thì nhìn thấy nó.
Nhưng Lệ Sa ngốc còn không biết đó là cái vết gì, cô không hiểu vì sao nó xuất hiện càng không hiểu được vì sao Thái Anh lại nổi giận.
-“ Vợ...”
-“ Con gái ở Sài Gòn đẹp lắm có phải hông?”
Lệ Sa lắc đầu.
-“ Sao em lại nói vậy? Con gái ở Sài Gòn thì làm sao?”
Giọt nước mắt bỗng xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo tinh khôi của Thái Anh, Lệ Sa gấp gút muốn lau đi nhưng lại bị vợ hất tay ra.
-“ Đừng có đụng vào tôi”
-“ Em sao vậy? Sa... Sa đâu có làm gì...”
Thái Anh uất ức mà rơi lệ, nàng không dám tin cũng không biết phải làm gì, Lệ Sa này ngốc nhưng mà ra ngoài kia vừa hay đã học được thói hư tật xấu gì làm sao nàng quản được.
-“ Vậy mấy người nói coi, cái vết son này từ đâu mà có?”
Mặt mũi Lệ Sa ũ rũ, cô ném chiếc áo đi.
-“ Em đừng có khóc, Sa xin lỗi nhưng Sa hông biết thật mà”
Thái Anh thất vọng trong lòng, mang trong mình giọt máu của Lệ Sa nàng phải chịu đựng cảm giác này hay sao? Trong đầu nàng không nghĩ được gì khác ngoài việc có người phụ nữ ngoài nàng đã động vào Lệ Sa.
-“ Vậy hông lẽ cái vết son này tự nó có hay sao, mấy người đâu phải là con nít mà không biết. Đừng có ở đó giả vờ nữa, biến đi cho khuất mắt tôi”
Lệ Sa oan ức cùng cực, cô níu lấy tay Thái Anh thì bị nàng trừng mắt lại nên không dám nắm, cô cúi mặt đứng đó.
Thái Anh leo lên giường nằm, ôm chăn mà khóc thút thít.
Qua một lúc lâu, Lệ Sa cũng lau đi nước mắt trên mặt mình, cô nhìn về phía bóng lưng của Thái Anh lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.
Từ nhỏ hay bị người ta vu oan đủ chuyện, Lệ Sa cứ tưởng rằng vợ mình sẽ không bao giờ như vậy nhưng không ngờ nàng cũng thế. Cô vừa bước đi mà lại tủi thân rơi nước mắt.
Cớ sự ra sao chính Lệ Sa còn không biết được thì lấy gì mà giải thích, vậy mà Thái Anh chưa gì đã buộc tội cô. Bị nàng đuổi cô không dám ở lại, cứ thế mà bỏ ra khỏi nhà.
Lệ Anh rình nãy giờ thấy cảnh này thì vui lắm, biết ngay cơ hội đã tới rồi.
-“ Lệ Anh, em làm gì ở đây vậy?”_Lệ Minh vừa đi công chuyện về, thấy Lệ Anh đang thập thò rồi cười một mình nên đi đến hỏi.
-“ Giật mình! Sao má với chị hai cứ thích xuất hiện lù lù vậy”
-“ Em không làm chuyện xấu thì cớ gì giật mình”
-“ Chị mặc kệ tui”
-“ Gần đây chị thấy em hay đi chơi với cái tụi thiếu gia ở xóm trên, chị thấy không tốt đâu nghe, tụi nó toàn là bọn ăn chơi nghiện ngập hút thuốc phiện”
-“ Chị thì biết cái gì”
Lệ Anh hậm hực bỏ đi khiến Lệ Minh lắc đầu.
...
Đêm đã buông xuống, Thái Anh nằm trên giường với dòng nước mắt vẫn lăn chảy. Phụ nữ ai mà không ghen, đã vậy nàng còn đang có mang.
-“ Cô đừng có khóc nữa, chắc mợ Sa hông phải là người như vậy đâu”
-“ Sao mà hông phải vậy được hả chị Lài, lên Sài Gòn chắc là bị cô nào dụ dỗ rồi”
Chị Lài nhìn Thái Anh mà thở dài.
-“ Cô đuổi mợ Sa đi rồi cô cũng có vui đâu, mà cũng ngộ, chưa thấy ai đi về nhà chồng làm dâu mà dám đuổi chồng đi giống như cô luôn đó”
Thái Anh đang khóc thì bỗng nín ngang vì lời của chị hầu, nghe cũng phải, có ai như nàng đâu chứ.
-“ Ai biểu dám dan díu với người khác”
Chị Lài bó tay, chỉ đành vỗ vai Thái Anh an ủi nàng.
-“ Thôi cô nghỉ đi, từ từ bớt giận hẳn tính tiếp, đừng để giận quá mà mất khôn”
Thái Anh vẫn nằm đó thẫn thờ qua một lúc, nghĩ lại chuyện hồi sáng đã tức giận với Lệ Sa thế nào.
-“ Nói vậy cái là đi hông chịu về, có cô khác thiệt rồi chứ gì”
Chị Lài đã đi nhưng Thái Anh vẫn không khóa cửa, chính là vẫn muốn chừa đường cho Lệ Sa trở về.
-“ Con à, má Sa của con là cái đồ đầu heo, để má buồn rồi bỏ đi vậy đó”_ Thái Anh ôm bụng mình rồi trách móc.
Tuy là giận là ghét Lệ Sa nhưng gương mặt của cô cứ xuất hiện trong đầu. Xa nhau hơn một tuần, ngủ chung chưa ấm gối mà giờ lại một mình nằm đây, có phải quá tủi cho nàng không chứ.
-“ Thấy ghét, tối nay mà hông về thì đúng thiệt là có cô khác rồi”
-“ Giả bộ khờ để người ta thương chứ gì, xạo, đồ nói xạo”
Thái Anh cầm cái gối của Lệ Sa mà đánh bịch bịch.
Cứ nằm đó một mình thút thít cho đến nửa đêm mà Lệ Sa vẫn chưa về, lúc này Thái Anh đã vừa giận vừa lo, cô khờ như vậy, ở bên ngoài xảy ra chuyện thì biết làm sao.
Nhưng đang lúc nàng nghĩ ngợi lo cho Lệ Sa thì cửa bất chợt mở ra, Lệ Anh bước vào, trời bên ngoài vừa lúc sấm to một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top