Chỉ có em đẹp nhất trên đời

Trời hôm nay nắng đẹp, Lệ Sa cùng Thái Anh đến nơi gọi là bệnh viện. Cảm giác lần đầu đưa vợ đi khám thai thật phấn khích làm sao.

Nhưng vì không được vào cùng nên Lệ Sa chỉ có thể ngồi trước cửa phòng khám chờ đợi với vẻ mặt rạng rỡ.

Cứ thi thoảng Lệ Sa lại cười rồi gãi đầu y như tên ngốc, đến khi Thái Anh bước ra cô mới chịu ngừng.

-" A, cuối cùng vợ cũng ra rồi"

-" Làm cái gì mà háo hức dữ vậy, mình đi lẹ đi kẻo trễ"

Thái Anh kéo tay Lệ Sa rời đi làm cô chưng hửng. Cô vừa đi vừa đặt tay lên bụng nàng.

-" Còn... còn em bé của Sa thì sao hả vợ?"

-" Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh, khỏe mạnh giống như Sa vậy đó"

-" Vậy hả, vậy thì Sa an tâm rồi"
Chiếc xe chở vợ chồng Lệ Sa nhanh chóng lăn bánh, cô vẫn cầm trên tay phiếu khám của vợ và mỉm cười.

-" Con của mình chắc chắn sẽ đẹp và thông minh giống em"

-" Vậy giống Sa ở điểm nào?"

Lệ Sa gãi đầu, cô nghĩ con chỉ cần thừa hưởng được vẻ đẹp và trí thông minh của Thái Anh thôi là hoàn hảo lắm rồi, giống cô thì có gì tốt đâu chứ.

-" Sao hả, đừng nói với em là Sa hông muốn con giống Sa đó nghe"

-" Đâu... đâu có"

Thái Anh khoanh tay nhìn Lệ Sa.

-" Sa muốn cũng hông được đâu, em đảm bảo thế nào cũng giống Sa y đúc cho coi"

Xe dừng ở hiệu sách mà Lệ Sa theo học việc, cô dẫn Thái Anh vào trong chào hỏi ông chủ rồi thu dọn mấy thứ bỏ quên.

-" Sa ngủ ở chỗ này đó hả?"

Thái Anh nhìn căn phòng chật hẹp chất đầy sách và mùi ẩm mốc mà nhăn mặt.

-" Biết bao nhiêu thứ không học, Sa đi học viết sách làm gì?"

-" Cha nói hồi đó má thích văn thơ lắm nên cho Sa đi học, với lại... Sa cũng muốn viết về người con gái Sa thương"

Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy thì trong lòng dấy lên một sự ấm áp vô vàng, nàng từng tìm trong tủ thấy những dòng văn bất chợt mà cô viết, chồng nàng không tệ mà là có tài.

Tiếng guốc lộc cộc bỗng chốc xóa tan bầu không khí. Thái Anh quay đầu thì thấy một cô gái tóc xoăn má hồng mắt xanh đang đứng ở cửa.

Lệ Sa nhìn thấy Tỉnh Nam thì giật mình vội đi đến.

-" Ai đây?"_ Tỉnh Nam dùng giọng điệu dò xét.

-" Sa quen con nhỏ tóc xù này hả?"

-" Ơ này, ai tóc xù, tóc của người ta là tóc quoăn, đúng là quê mùa"

Thái Anh thấy vẻ ngoài xí xọn của con nhỏ này là không ưa rồi, nàng nóng nảy nói lại:

-" Đánh cái mắt xanh lè với cặp môi đỏ chót, thêm cái má hồng cánh sen, tui thấy cô cũng giống lắm đó"

Tỉnh Nam chống nạnh, bắt đầu thấy nóng mặt.

-" Giống là giống cái gì?"

-" Giống gánh hề trong rạp xiếc á"

-" Cái con nhỏ này, mày là ai mà dám ăn nói như vậy với tao hả"

Lệ Sa nhíu mày, tự hỏi cô ta làm gì khó coi vậy không biết.

-" Cô la hét xong chưa, xong rồi thì tránh qua một bên cho vợ chồng tui đi về"

-" Chaaa... cha tới đây mà coi nè"

Ông chủ lật đật đi vào, nhìn thấy con gái đang tức giận thì nghiêm mặt.

-" Chuyện gì vậy?"

-" Con nhỏ này nó dám nói con nhìn giống gánh hề"

-" Tại con của ông chủ chọc tôi trước"

Ông chủ nhìn sang Lệ Sa với vẻ mặt không vui.

-" Lệ Sa, tôi không ngờ vợ của cô lại ăn nói vô lễ và bất lịch sự như vậy"

-" Ông chủ Danh, chuyện này là cô Tỉnh Nam nặng lời trước, sao lại trách một mình vợ tôi được"

Tỉnh Nam giậm chân bẹp bẹp xuống sàn nhà rồi tự dưng bật dậy khóc lóc ỉ ôi.

-" Sa, mình về thôi, ở đây một hồi con tắc kè này cắn bây giờ"

Lệ Sa biết Thái Anh khó chịu nên dứt khoác vâng lời nắm tay nàng bước đi.

-" Lệ Sa, cô mà không xin lỗi chuyện này thì đừng có đến đây nữa"

Lệ Sa có hơi do dự nhưng vì Thái Anh mà không quay đầu, danh dự của cô có thể rẻ nhưng Thái Anh thì không.

Thái Anh hậm hực suốt quãng đường về nhà làm Lệ Sa mặt mày ủ rũ vì lo lắng. Cô không muốn Thái Anh buồn rầu nhưng chuyện này cũng là do cô mà ra cả.

-" Người ta nói phụ nữ mang bầu hông có được giận đâu"

-" Cái áo... là con nhỏ đó đúng hông?"

-" Em nói gì vậy?"

Thái Anh nghĩ thôi mà nóng hết ruột gan, nàng nhớ đến chuyện cái áo có vệt son lần trước của Lệ Sa. Chồng nàng lên đây học việc tại hiệu sách, ngoài cái con tắc kè hoa đó thì còn ai giở trò chứ?

-" Sa xin lỗi, lẽ ra Sa hông nên dẫn em tới đó"

-" Em có giận Sa đâu"

-" Em thế kia mà hông giận Sa mới lạ"

-" Đã nói là hông phải giận Sa rồi mà, em mà gặp lại con nhỏ đó một lần nữa hả... em băm nó ra"

Về đến nhà thì Thái Anh đi một mạch lên lầu, Lệ Sa không hiểu gì chỉ biết vội đi theo.

-" Đi từ từ thôi chứ con"

Mẹ Lệ Sa nhìn đôi trẻ mà chợt lắc đầu, cũng không trách được, tình yêu là cái chuyện nắng mưa.

-" Dọn cơm được rồi, để lát nữa cô với mợ xuống ăn"

Bà bận bịu việc buôn bán ngoài kia nhưng vẫn giành thời gian nấu bữa cơm cho Lệ Sa, đối với bà có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ.

...

-" Thái Anh, em đừng giận nữa mà, em thấy đó, Sa có đoái hoài gì tới cổ đâu. Mà lần trước em cũng nói là em tin Sa, sao em còn buồn bực"

Thái Anh khí thế đùng đùng đi tới trước mặt Lệ Sa đưa tay ép hai cái má của cô.

-" Hông phải là em hông tin Sa nhưng mà Sa cứ đi học việc ở đó.... nó ve vãn Sa làm sao em chịu được. Em hông cho nó nhìn Sa của em, hông cho nó lại gần, hông cho nó chạm vào Sa của em... Hứ... Em hông chịu đâu"

Lệ Sa đổ cả mồ hôi hột với nàng, đôi mắt cưng chiều nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Thái Anh.

Cô vòng tay đột ngột mang Thái Anh bế lên giường.

Một nụ cười hiền lành như xoa dịu, cô chống tay xuống giường nằm phía trên Thái Anh.

-" Ve vãn thì được cái gì? Nhìn thì được cái chi? Lại gần thì làm sao? Lỡ chạm vào thì như thế nào? Người ta cũng đâu có được tình yêu của Sa"

Thái Anh hếch mũi, trông ương bướng vậy cũng chỉ là muốn chồng dỗ thêm.

-" Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng vợ của Sa, tại vì Sa thương em rồi, cả đời chỉ thấy mỗi em đẹp thôi"

Lệ Sa hôn lên môi Thái Anh một cái rồi tiếp tục nói:

-" Ai đang mang trong mình cốt nhục của Sa vậy? Hông phải là Thái Anh của Sa hay sao. Vậy cớ gì Sa phải để tâm đến cái cô ta."

Bàn tay Lệ Sa lướt qua kẽ áo, luồn vào trong một cách thật nhẹ nhàng.

-" Thấy ghét"_ Thái Anh cuối cùng cũng chịu cất lời.

Lệ Sa mỉm chời nhu mì, bàn tay bị dạy hư đặt bên trong áo vợ.

-" Kể cả cổ có đi bằng đầu Sa cũng hông thèm để ý, em cứ mặc kệ đi, bà bầu mà giận là con sẽ buồn đó"

-" Ưm... thấy ghét"

Lệ Sa cuốn quýt hôn lấy môi Thái Anh, dáng vẻ thương yêu, cưng nàng như trứng.

...

Phía dưới nhà, mẹ Lệ Sa đợi đến cơm canh nguội mà chưa thấy con gái với con dâu đâu. Cùng lúc khách cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top