Chap 1
Buổi tối Lệ Sa đóng máy tính lại dọn các tài liệu đang chất đống một góc bàn. Cô đã làm việc cả ngày hôm nay
- Mệt mỏi thật
Nói xong tiếng chuông điện thoại kế bên vang lên, cô nhìn qua thấy người gọi là mẹ mình liền bắt máy
- Lệ Sa con coi tết năm nay về được không con?
- Dạ để con sắp xếp lại công việc chứ dạo này bận quá, con sợ không về được
- Haizz 2 năm rồi con không về ăn tết mọi người lo cho con lắm đó đa
- Dạ để con cố gắng sắp xếp lịch trình để về
Nói rồi cô tắt máy với khuôn mặt ểu oải. Đã lâu lắm rồi Lệ Sa chưa về thăm quê, cô lên thành phố cũng 3 năm mà chưa về quê ăn tết được lần nào. Năm nay cô hứa nhất định sẽ về quê, nhưng cô tha công việc chứ công việc đâu có tha cô, ngày nào cũng 1 sắp tài liệu chất đầy bàn. Cô lết thân xác mệt mỏi của mình vào nhà tắm, cở bỏ chiếc áo sơ mi màu trắng trên người xuống. Bờ vai trắng nõn của cô lộ ra. Cô hòa huyện cùng dòng nước mát lạnh, thoải mái làm sao. Bước ra phòng tắm cô nhào tới chiếc giường mà nằm dài trên đó. Không biết cô mệt mỏi đến cỡ nào mà ngủ thiếp đi.
___________________________
Dưới quê Lệ Sa
- Sao rồi mình, con Lệ Sa nó có về không?
- Haizz nó nói để nó cố gắng sắp xếp công việc nếu bận quá nó sợ nó sẽ không về được.
- Mả cha nó, năm nay mà không về tui giận nó luôn á mình
*CHÁT*
Bà Lạp mẹ của Lệ Sa đánh ông Lạp 1 cái đau.
- Tui nói thiệt đó, tui giận nó luôn.
- Ông là trẻ lên 3 à bày đặc giận con ông, hồi xưa là ai cho nó đi rồi giờ than thở ở đây hả? Con gái rượu của ông mà
- Ơ thôi mình ơi tui sai òi mình tha lỗi cho tui nghen
- Ông lúc nào cũng vậy, lát ra võng ngủ đi khỏi vào phòng, con út vô ngủ với mẹ.
Cô út Lạp Lệ Dung đang ngồi trước hiên nghe má nói cũng trả lời ngay mà chạy vô.
- Dạ má.
- Thôi mình ơi ngủ ngoài đây mũi lắm mình~
Bà Lạp không quan tâm xách đít bước vào phòng để lại ông Lạp đứng đó một mình ngơ ngác. Kim Trí Tú là con nuôi của ông, vừa bước vào thấy ông đứng ngơ ngác ở đó thì cũng hiểu chuyện gì
- Haha cha bị má đuổi ra khỏi phòng nữa à, con cười chết
Trí Tú vừa nói vừa ôm bụng cười ha hả. Ông Lạp tức lắm, ông đá đít cô một cái cô thấy vậy chạy vào phòng ngay, trước khi đi cô còn quay lại lêu lêu cha mình. Cái mặt ông Lạp đen như cái đít nồi. Ông hạ hỏa mà ra ngoài võng ngủ, ông nằm võng mà đu đưa, cất tiếng hát .
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Phải duyên ta lại thắng nồng cùng nhau
Đừng xanh như lá, bạc như là vôi
Ông ngân nga ca khúc sau đó cũng thiu thiu mà thiếp đi.
___________________________________
Bài hát: Mời Trầu
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Ờ thì tại tui thấy tác giả tên giống tui qué nên là cho bài hát vào luôn chứ hỏng j đâu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top