Chap 7
Thẫn thờ đưa mắt nhìn chằm chằm cái khoảng không vô định, đã tan học từ hai tiếng trước nhưng Lisa tôi chẳng chịu về nhà mà cứ ngồi lì trong cái quán café vắng vẻ này, không hiểu sao lòng tôi lại sầu não đến vậy khi cái cảnh tượng đó cứ không ngừng hiện hữu trong đầu, cảm giác buồn bã xen lẫn chút giận hờn tức tối.
Giờ chơi hôm nay, không gian vốn riêng tư của tôi và Chaeyoung nay lại có thêm người lạ xâm nhập. Loren – một cá thể loài người còn thở, giống đực, tôi không nghĩ bản thân mình có tí gì gọi là thiện cảm với hắn; lố lăng, thô lỗ, màu mè, kém sang là những tính từ hoàn hảo dành cho nam nhân đó. Ừ thì ngoại hình cũng có thể gọi là lãng tử với cái quả tóc chẻ hai mái tựa cây lau nhà nhưng không vì thế mà Lisa tôi trao cho hắn tí thân thiện được.
Hiên ngang ngồi lên bàn, hắn vô tư trò chuyện rôm rã với Chaeyoung, làm mất đi cái thế giới yên tĩnh thân mật của tôi và em thường ngày. Tôi chỉ im lặng trong sự không hài lòng, tiếp tục công việc với những bức tranh của mình nhưng đường nét có phần cẩu thả như có một cuộc ẩu đả hội họa vừa xảy ra trên mặt giấy vậy. Đó không phải là đầu tiên, không ít lần trong vài phút chuyển tiết, đưa mắt qua nhìn Chaeyoung, tôi lại thấy Loren hắn và em cười đùa với nhau rất vui vẻ; sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngoài cái sự cười đùa đó lại có sự xuất hiện của những cái đụng chạm chân tay thân mật.
LaLisa tôi như bùng nổ tới nơi rồi, như vô hình, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với em nữa. Đến giờ về, những câu hỏi hí hửng của em tôi đều trả lời một cách hời hợt; mỗi khi cái khung cảnh Chaeyoung em phớt lờ tôi, một mực chú tâm tới cái câu chuyện ồn ào nhạt nhẽo của hắn hiện lên trong tâm trí, tôi lại muốn rời khỏi cuộc trò chuyện với em và lủi thủi một mạch về nhà như lúc trước.
- Lisa? Tới lâu chưa? Sao nhìn cưng nhăn nhó khó ở vậy? tới ngày hả?
Chị là Jisoo, có thể nói chị là người Lisa này cảm thấy thân thiết chỉ sau mẹ mình. Nhìn chị, ánh mắt phiền muộn của tôi như mời Jisoo ngồi xuống, chậm rãi than thở.
- Em không biết, dạo này em có nhiều cảm xúc lạ lắm.
- Nè nha, đừng nói với chị là chuyện liên quan tới con bé Chaeyoung nha?
Bất ngờ thật. Tôi không nghĩ chị biết Chaeyoung, đưa ra khuôn mặt khó hiểu vài giây, vẻ rầu rĩ lại quay về định vị trên mặt tôi.
- Sao chị biết Chaeng?
- Em ấy là cánh tay đắc lực của Mandoo trong lớp Toán nâng cao đó, chị đương nhiên biết rồi! Mà cưng có gì với em ấy? thường ngày chị thấy hai đứa thân thiết lắm mà; cứ kể cho chị, có khi Jisoo này đưa cho cưng được vài lời lẻ thông tin hữu ích.
Không ngần ngại, Lisa tôi kể cho chị đầu đuôi rõ ràng câu chuyện; từ hồi vừa gặp em đến tận hôm nay, mọi khung bậc cảm xúc, mọi hành động cảm nghĩ, tôi đều kể lại một cách chi tiết nhất. Chưa bao giờ tôi nói nhiều đến như vậy, chỉ mong rằng bản thân nhận được vài lời khuyên đúng đắn để ổn định tinh thần hơn. Sau vài chục phút, bao tâm tình, Lisa này bộc lộ cho Jisoo chị không chút thiếu sót; mặt chị giãn ra, hít một hơi thật sâu rồi ngã người ra sau ghế, bình thản.
- Yêu!
Chau mày khó hiểu. Đây là lời lẻ thông tin bổ ích mà khi nãy Jisoo chị nói đó sao? Nét bất mãn ngày càng hiện rõ trên mặt tôi.
- Chị nói vậy là sao chứ?
- Có gì khó hiều đâu? Giờ chị phân tích kĩ càng cho cưng nghe nha. Gần người ta cưng hưng phấn thẹn thùng, tim đập bình bình như trống trường tan học; mần cái gì cũng nhớ về người ta; có người thân mật với người ta thì cưng nổi trận lôi đình. Cưng vì người ta mà vui vẻ hơn, cảm giác kì lạ của Lisa em hổm rày là yêu đó!
Yêu? Tôi thật sự rơi vào hoang mang khi tiếp thu từng câu từng chữ của chị. Đúng là mỗi khi nhắc tới Chaeyoung, tim tôi như nhảy đầm múa cột; nhưng chữ "yêu" với tôi nó mới lạ quá, Lisa tôi còn quá đỗi bỡ ngỡ, cứ tưởng rằng bao nhiêu cái cảm xúc cảm giác vui vẻ, buồn rầu, giận hờn, căm tức, hờ hững, bất cần là đã đủ với cuốn từ điển của LaLisa này rồi nhưng giờ lại thêm từ "yêu" nữa là sao đây? Trò chuyện với Jisoo chị vài câu, tôi cũng chịu sải bước về nhà, cùng đống suy nghĩ mơ hồ về từ "yêu" chị nói.
19 giờ 30, thường thì giờ này, LaLisa tôi, đường đường chính chính, mang tranh ra ban công, tay cầm cọ, mắt hướng trời, thể hiện tài năng hội họa với những nét màu uyển chuyển tuyệt vời. Nhưng hôm nay thì khác, phơi thân dài trên chiếc giường thân thuộc, tay cầm điện thoại mà chả dám nhìn vào cái thanh thông báo. Lơ mắt gạt ngang cái chấm đỏ trên màn hình, tôi vào google search vài dòng chữ.
"Những dấu hiệu khi bạn biết yêu"
Kết quả hiện ra trước mắt, quả đúng là lời lẻ Jisoo chị nói với tôi không hề sai, rất đúng là đằng khác. Lisa tôi điên cuồng tìm đọc hết web này đến web khác, dù gì cũng không được vội kết luận, nhưng 10 web thì tận 15 web khẳng định những hành động tôi từng làm là đúng chắc chắn là phải lòng một người; cãi đi đâu được nữa? Bật dậy, tôi đi tới trước gương, đưa tay chạm nhẹ cái hình ảnh phản chiếu.
- LaLisa.. biết yêu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top