The End.


"Ha...ch..ị...chị đúng là ỷ mạnh hiếp yếu!"

"Chứ sao nữa? Hay em muốn hai người họ nghe thấy...chất giọng ngọt ngào khi rên rĩ của em? Hay...em muốn tôi quay lại cảnh hai ta ân ái với nhau rồi đưa cho appa và umma xem?"

"Ch..ị...chị đừng để em nằm úp nữa, để em ngồi dậy đi. chị bảo nếu em nghe theo lời chị diễn kịch hòng cho appa và umma về phòng thì sẽ cho em ngủ mà."

Nhưng Chaeyoung quên mất lời nói chính là thứ không đáng tin nhất sao? Dường như nàng vẫn trông chờ cái gì đó gọi là sự tha thứ đến từ Lisa và sự nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Lúc nãy, không phải tại Isaac mà cô mới phát hiện ra hai người kia đang nghe lén đâu! Lý do chính là tiếng cãi nhau có phần hơi lớn thu hút sự chú ý của Manoban Lalisa này, lúc đó nàng cũng nghe thấy, định sẽ hét lên cầu cứu nhưng ai kia coi bộ nhanh hơn nàng một nhịp, nhanh nhẹn dùng tay bịt lấy miệng nàng rồi thì thầm đôi ba lời đe doạ. Đại khái như "nếu em hét lên, tôi sẽ thúc em đến chết", nhìn thấy mấy ngón tay của cô thôi cũng đủ lật ngang chết cần chi cô thúc? Đó chỉ là những gì nàng nghĩ thôi.

Lúc nãy cô còn hứa nếu nàng làm theo kế hoạch sẽ cho nàng đi ngủ, thế quái nào bây giờ lại túm chặt lấy hai tay nàng ghì trên đỉnh đầu. Tư thế so với mọi hôm không có gì quá xa lạ, khác ở chỗ Chaeyoung hôm nay nằm sấp thay vì nằm ngửa thôi. Cặp mông tròn trịa ngửa lên trời, đâu đó lại vang kên vài tiếng *chát chát* nhẹ nhàng, như kiểu vỗ nhẹ vào ấy, những phút giây sau đó chỉ nghe thấy tiếng cô nàng họ Park gào lên, mắng Lisa.

"Chị có thôi đi không hả?! Đồ biến thái, dối trá! Đồ xạo sự! Đ.."

"Sao?"

"Ưm...hưm...ch..ị.."

"Tôi làm sao hả? Bảo bối?"

Đầu lưỡi ẩm ướt chạy dọc theo vành tai của nàng, đem dái tai ngậm vào bên trong gặm nhấm. Tay còn lại của Lisa khá là thảnh thơi, nên tạm thời đút thẳng vào trong miệng nàng, khuẩy đảo bên trong không chút xót thương, mà hai tay Chaeyoung bây giờ đã tê cứng, không thể chống lại nổi một cánh tay của cô.

"Sao vậy?"

Phần gáy nàng, cơ hồ cũng đầy dấu răng của Lisa, cô căn bản không phải hickey, mà chính là muốn dùng răng cắn nàng, từng bước một cô khiến cho Chaeyoung như rơi vào trạng thái bất lực. Cuối cùng là mút lấy lưng nàng, một tay ôm lấy eo người ta nhấc lên, tay còn lại xoa bóp lấy cặp ngực tròn trịa kia, lâu lâu lại dùng móng tay bấm lấy vài cái, hằn lại dấu.

"A...a..."

"Đáng ghét!"

*Chát!*

"Hự...ưm.."

"Em có biết là bản thân rất đáng ghét không? Rõ ràng đã đồng ý đính hôn, giấy kết hôn cũng đã ký, hai gia đình cũng đã gặp mặt, ngày cũng đã định, em còn dám để nam nhân nhìn sao? Không dạy em sau này em sẽ hư mất, nhất định hôm nay, tôi sẽ dạy em bằng cách thao em đến chết!"

Cảnh tưởng đêm đó chợt ùa về, cảm giác thôn thốn ở hạ thân làm cho nàng xanh rờn mặt mày, quên mất bản thân mình đang ngậm mấy ngón tay của Líaa mà vô thức cắn thật mạnh, chỉ là cô vẫn không rút ra, còn trực tiếp dùng tay tát mạnh vào mông nàng như để đáp trả lại phát cắn ấy.

"Ưm ưm...ha...Lili~~ hôm nay tiểu Chaeng đau đầu lắm, ngày mai tiểu Chaeng bù...có được không?~~" Đây chính là tuyệt chiêu mỹ nhân kế của nàng ư?! Trước đó thật sự là làm Lisa xao xuyến, mê mẩn đến mức tha lỗi cho nàng lúc nào không hay, chắc chắn lần này cô cũng sẽ bị như vậy! Chỉ là chưa đắc chí được quá mười lăm giây, lại nghe thấy thêm một tiếng *chát* nữa, rõ to ấy chứ, cặp mông nãy đến giờ chẳng biết đã bị tát bao nhiêu lần nữa, nhưng mà hiện giờ cũng khá là đau đấy.

Chóp mũi Lisa hiện tại bây giờ đang nằm ở hõm cỗ nàng, cứ như vậy mà hít lấy hương thơm sữa tắm quen thuộc trên người nàng ta, dù rằng lần này có chút nhột hơn những lần trước, nhưng có vẻ cô không muốn dừng lại.

"Lisa...em...em thật sự rất mệt.."

"Có thật như vậy hay khong?"

"Em...em nói thật...đầu em rất đau...có...có thể không...không làm bữa nay được không?" Chất giọng nhẹ nhàng, như nỉ non cầu xin Lisa, cũng không biết có chạm được vào con tim của cô hay không nữa. Nhưng...có lẽ là không được rồi, bây giờ còn chưa chịu cho nàng nằm ngửa thì đủ hiểu rồi.

"A..."

"Ngủ ngon."

"Ch..ị..."

"Sao? Em muốn tôi thao?"

"Kh..ông..không có! Ý em là...chị không ngủ sao? Định đi đâu?"

Quả thật, Lisa đã lật ngửa nàng lên, nhưng chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng rời khỏi giường trước sự ngơ ngác của nàng Sóc chuột ấy.

"Em định ngủ không mặc đồ sao?"

"A...em quên mất."

Cứ như người mất hồn vậy, lẽ ra nàng nên biết rằng từ lúc ở trong phòng tắm đến bây giờ đồ nàng vẫn chưa mặc, kỳ thực là do tài massage của Lisa quá điêu nghệ chăng? Thoải mái đến mức Chaeyoung đã quên rằng mình đang không mặc đồ, quên luôn rằng bản thân chỉ vài tuần nữa sẽ kết hôn cùng Lisa? Lạy chúa, như này có phải là não cá vàng quá không vậy? Dù sao lần đầu cũng mất, với cả cũng sắp kết hôn với nhau hà cớ gì...phải né tránh nhau? 

Đồ cũng đã mặc xong, nhưng vì sao nàng lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi, bây giờ làm chuyện ấy cùng Lisa cũng chẳng có gì mất mác hay lo sợ vì vốn dĩ nàng không còn là Park Rosé nữa, không còn đơn thuần là một cô gái tên Park Chaeyoung mà là một người phụ nữ. Dù sao thì cô cũng có đòi hỏi của riêng mình, giống như nàng luôn đòi hỏi cô đấm vai, đấm lưng cho vậy. Nghĩ lại thì...nằm dưới cũng sướng chứ bộ. 

Nhưng mà Lisa ngủ rồi, chả lẽ giờ lôi đầu cô dậy? Không được đâu, như vậy sẽ rất mất hình tượng và rất mất liêm sỉ. Chết tiệt thật đấy! Nàng ân hận thốt lên, trong lòng tự mắng bản thân ngu ngốc. Giờ thì hay rồi, ngủ cũng chả được...

Park Chaeyoung khó khăn trở người qua lại, ấn đường nhíu lại thật chặt, cuối cùng ngồi bật dậy lại nhìn thấy Lisa vẫn đang mở mắt, chống một tay nâng lấy đầu hướng đôi mắt tam bạch có chút nghi ngờ nhìn thẳng vào gương mặt khả ải của nàng.

"Em sao vậy?"

"Kh..ông...không có gì...muỗi đốt thôi."

"Có thật là như vậy không?"

"Th..ật..."

Nhưng cái cách mà Lisa bày tỏ từng chút biểu cảm trên gương mặt lại khiến Chaeyoung lo lắng không thôi. Nàng biết, biết cô đã hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ là cô vẫn đang cố tình giả vờ, hòng ép buộc nàng nói ra tất cả những gì nàng đã và đang suy nghĩ. Ngón tay...cơ bụng...yết hầu...góc cạnh...và...kể cả gương mặt kia nữa, nàng vẫn không tin là bản thân lại đang nuốt nước bọt ừng ực.

"Li..."

"Làm sao?"

Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cùng lắm cũng chỉ hơn mười hai giờ, thời gian cũng còn nhiều...chi bằng làm một chút rồi đi ngủ cũng không sao. Nhưng trong giây phút bán cầu hai bên của nàng đều tập trung cho công việc "Có nên làm chuyện kia hay không" thì một Manoban Lalisa đã chủ động ngồi dậy, hai tay giữ lấy hai vai của nàng. Mạnh bạo đem môi mình áp lên hôn nàng, tay siết lấy nàng thật chặt, đẩy viên kẹo bạc hà the the vào trong khoang miệng Chaeyoung sau đó dứt ra.

"Tôi rất dễ chịu...em muốn...hay không, có thể nói. Chỉ cần em đồng ý, còn không thì không cần."

"Nhưng hiện tại cũng đã trễ, mấy ngày nay em thức khuya nhiều rồi, ngủ đi."

Cảm giác trong lòng nàng cũng có chút vui mừng, dẫu sao thì cũng nên ngủ theo lời cô đi, thời gian còn dài, cứ giữ sức khoẻ trước, sau này cưới nhau rồi muốn làm gì thì làm.

Park Chaeyoung chui vào lòng người mình yêu, áp tai vào ngực người ấy để nghe con tim ấy đập thật chậm rãi, mùi hương bạc hà từ người Lisa, cộng thêm viên kẹo trong miệng khiến cho nàng thoải mái hơn. Sau khi đã ngậm tan viên kẹo, nàng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mà mình yêu thương...một giấc ngủ thật sâu và ngon...

-------

Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, sau khi biến cố ấy xảy ra tất cả đều trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Jisoo và Lisa cũng đã đến trại cải tạo, đề nghị Kim Jee Hyun trả lại cổ phần và công ty, dĩ nhiên hắn ta đồng ý sau ít nhất là ba lần chị và cô đến đó. Hắn có lẽ rất hối lỗi a.

Yeri cũng đã gặp Wendy và y thừa nhận mình không hề ngừng yêu cô ấy, tất cả chỉ là kế hoạch hòng đánh lừa Jee Hyun mà thôi. Kể cả Jisoo và Jennie cũng đã biết được người đêm đó là ai và quyết định sẽ kết hôn cùng ngày với Lisa và Chaeyoung. Từ ngày hôm ấy, cái ngày long trọng của cả hai cặp đôi cho đến bây giờ cũng đã ba ngày, dư âm của bữa tiệc vẫn còn đó nhưng thay vì đêm tân hôn cô và nàng sẽ làm những chuyện mà vợ chồng bình thường hay làm, thì hai người lại ôm nhau đi ngủ, sang đúng hôm sau lại trốn đến Jeju, bỏ appa, umma và Isaac ở lại Seoul.

"Này, dậy đi! Em ngủ như chết thế này?"

Nhưng Park Chaeyoung lại giở chứng sâu lười không muốn dậy, trong căn nhà bằng gỗ đơn sơ ngày nào vẫn vậy, có bốn căn phòng, một là phòng tắm, hai là phòng bếp, ba là phòng ngủ và căn phòng bí mật của nàng, giờ đây cũng đã được bật mí, chẳng có gì ngoại trừ dụng cụ nấu ăn cả. Chỉ là...trong căn nhà không còn là Park Rosé nữa mà là một Park Chaeyoung, cũng chẳng còn hai người hay đấu đá lẫn nhau nữa mà chính là yêu thương nhau hết mực. Khung cảnh ở đây có chút thay đổi, cây xanh cũng cao hơn, vườn hoa nhà nàng cũng lụi tàn không còn thứ gì cả, thứ duy nhất còn lại ở đây chính là kỷ niệm, chính là căn nhà này. 

Tự hỏi nếu như năm đó Lalisa không bị đuổi đi thì sao nhỉ? Thì có lẽ bây giờ cũng chả có biết nhau đâu. Ngẫm nghĩ lại cũng thật giống sự sắp đặt của ông trời nhỉ? 

"Nào dậy đi..."

"Ưm...còn muốn ngủ mà..." Chất giọng mè nheo của Chaeyoung vang lên, cũng như thường ngày lại ôm lấy cả người Lisa, bắt cô bế mình đi vệ sinh cá nhân. Chẳng khác những ngày kia chút nào, chỉ là lần này nàng lại để mặc cô lột sạch đồ mình, bật vòi sen, tắm táp cho bản thân nàng, chả có chút sợ hãi gì nữa. Ngón tay mang theo chiếc nhẫn cưới đặt nhẹ trên ngực cô, bỗng dưng lại lao đến ôm chầm lấy cô, báo hại thân mình Lisa cũng ướt sũng.

"Yah!"

"Haha! Chết chị nè!"

Nước từ vòi sen bắn ra tung tóe, đem cả người Lisa ướt thành con chuột lột, nhưng cô đã là người trưởng thành, không chấp nhất mấy đứa trẻ trâu nữa. Nhất là cái đứa đang cười lăn cười bò trong phòng tắm nhìn cô uất ức rời khỏi đó, muốn đánh một trận cho nhừ tử thật a, nếu không phải là vợ của cô, chắc chắn sẽ đem đi thả tự do...là thả từ trên trời rơi xuống đấy.

Haha...tự dưng lại nhớ đến những năm tháng, trước khi nhận ra tình cảm dành cho nhau, cô hay có ý định bắt nàng bỏ vô bar Gay, giờ nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng mà năm đó bắt bỏ vào thật thì cô đâu phải tốn công điều tra nàng làm gì, có phải không?

Đợi Chaeyoung tắm xong cũng đã mười mấy phút đồng hồ, chỗ này căn bản còn thiếu cái mỏ nhiều chuyện và xàm xàm của con Isaac nữa, còn lại đều mang theo hương vị ngày xưa. Một Park Chaeyoung cột cây dừa hôm nào, có lẽ giờ cột không được nhỉ? Tóc cũng dài dưới vai rồi còn đâu? Một tay Lisa ôm lấy eo nàng, tay khác lại lợi dụng sờ mó đủ chỗ khi người ta đang đang làm đồ ăn. 

"Chân tóc của em đen hết rồi này... Ơ? Tôi nhìn thấy cả đỉnh đầu em nữa cơ á, đúng là nấm lùn."

"Yah! Ăn nói cho đàng hoàng, chị đừng nghĩ em không dám úp nồi nước lèo này lên đầu chị."

"Haha, tính em nóng như kem vậy. Đùa có tí tẹo."

"Ăn thì trèo lên ghế ngồi, không thì biến. Đừng có lảng vảng ở đây."

Đôi môi cô trề ra, bất mãn không nói được gì, chỉ đành quay trở lại ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy. Ngày hôm qua vừa đến có chỗ mục có chỗ đầy mạng nhện, bụi bặm, phải nói cả ngày hôm qua chi ra chỉ để dọn dẹp căn nhà nhỏ bé này nhưng đã mệt muốn tắt thở rồi. Cơm cũng chưa ăn mà trèo lên giường ngủ đến giờ, lý do cô năn nỉ Chaeyoung thức dậy cũng chỉ vì đói mà thôi.

Mùi hương phất lên từ nồi soup thơm ngon kia, vô tình đem Lisa như kéo lên chín tầng mây, rồi lại thả cô rơi tự do xuống chỉ bằng một cái tát thật mạnh vào đầu từ phía nàng. Mới nãy mặt còn ngờ nghệch ra như con ngốc, gọi bốn tiếng không nghe thì nàng phải dùng bạo lực thôi. Xem cô vì bị đau mà tỏ vẻ giận dỗi, nhá tay lên định đánh Chaeyoung nhưng rồi lại xoay đầu đấm mạnh vào tường bốp bốp cho hả giận.

"Aishhh!!!! Con muỗi chết tiệt đốt bà mày, bà đấm chết!"

Suốt bữa ăn, cả hai vẫn im lặng, cho đến khi ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau, nhưng cũng chẳng còn ngại ngùng gì cả, chỉ thấy cả hai cùng nhau bật cười, rồi cũng chẳng còn giận dỗi gì nhau nữa.

Ăn uống đều ra bình thường, Manoban Lalisa dọn chén, Park Chaeyoung rửa chén và để Lalisa úp chén. Như bao cặp vợ chồng khác thôi.

"Chút nữa đến nhà chú Min đi, chúng ta cùng đi thăm mọi người."

"Chị không sợ em đi mọi người lại hoảng hốt lăn đùng ra xỉu sao?"

"Xì...thì em bảo em đi chuyển giới."

"Điên!"

Ơ? Chỉ mới nói vậy thôi mà Sóc nhỏ đã giận dỗi, buông miệng mắng cô một câu, rồi bỏ đi không thèm nhìn lấy cô dù là một chút. Chẳng phải nói chuyển giới là cách thức dễ dàng nhất rồi sao? Lisa cũng rất sợ bị Chaeyoung giận ấy chứ, tay chân luống cuống chạy theo nàng, một tay kéo nàng ôm vào lòng, một tay lại nắm lấy thành tựa của ghế gỗ, kéo nàng ôm thật chặt vào người, song lại trừng mắt nhìn người kia, như muốn đe dọa.

Kỳ thực chiêu này ngày xưa có hiệu nghiệm, bây giờ thì không, chỉ chốc lát thôi, Park Chaeyoung lại vung tay tát vào đầu cô thêm cái nữa, miệng mắng cô bị bệnh rồi đi thẳng vào phòng, bỏ lại đó một Lalisa đang ngẩn ngơ ôm lấy một bên thái dương bị tát với chút ít lực vừa phải. Cô uất ức đứng giậm chân tại chỗ, sau ít phút cũng vắt chân lên vai đâm đầu thằng vào trong phòng, liền nhìn thấy nàng đang lật đật cởi đồ, trên giường lại xuất hiện một hộp cứu thương với một cuộn băng gạc mới vừa được khui ra.

"Park Chaeyoung? Em định làm gì?"

"Giả trai tiếp chứ làm gì bây giờ? Chị biết đó, chỉ có cách này mới c.."

"Em có thể thừa nhận bản thân mình là nữ nhân cơ mà? Park Chaeyoung chuyện cũng đã qua, em không còn sợ có tai mắt của Kim Jee Hyun nữa, cũng không cần sợ bất cứ bố con thằng nào biết em là nữ nhân. Em là nữ! Chính là nữ! Không thể chối bỏ nó, hiểu chứ? Cách dễ nhất còn không phải là nói ra sự thật sao? Đồ ngốc này!" Dứt lời Lisa cũng đem toàn bộ mọi thứ dọn dẹp đi, đem nó trở lại vị trí ban đầu, nhưng thay vì cài nút áo lại cho nàng, cô lại đem nó cởi ra, đẩy nàng nằm xuống giường, sau đó trèo lên trên áp chặt nàng bên dưới. 

"Đ..."

"Stop! Trước khi đi, cũng phải cho tôi làm chuyện trọng đại."

...

Tận chiều, khi đồng hồ điểm đến số năm, cánh cửa gỗ trong nhà cũng mở toang, hai người con gái một người xoa xoa lấy bàn tay, người khác lại xoa xoa lấy bắp tay của mình, mếu máo nhìn cô gái trước mặt mà chẳng dám làm gì. Chẳng qua trước đó Lisa chỉ đánh dấu chủ quyền một chút thôi, nhưng lại thành ra quá lố, trên cổ nàng và ngay cả phía sau cũng có. Lẽ ra nàng không nên tin lời của con Vịt chết tiệt này! Cái gì mà nó nhạt lắm? Gì mà nhìn vào không thấy?! Đi đến nhà nào, người ta cũng che miệng cười sặc sụa, hỏi đã cưới chưa? Đêm tân hôn như nào? Chả lẽ đêm tân hôn không đủ nên vừa nãy...cũng...

Aishhh! Không muốn nhắc nữa, cứ nhớ đến nàng lại muốn đấm cô đến chết mà thôi, nhưng ngay lúc này nhìn người ta xuýt xoa bắp tay đỏ au lại có chút hối lỗi, tuy vậy cũng không muốn tha lỗi cho cô gái đáng ghét kia. 

"Đưa đây! Có bao nhiêu đó mà cứ trề trề cái môi, đừng có giả bộ để lấy sự thương hại của em."

"Huhu...đau muốn chết...em là người hay là cái gì mà đánh mạnh gần chết."

Đúng là mạnh thật, bây giờ cũng đau rát sương sương nhưng tóm lại tất cả đều là tại vì Lisa giả bộ mè nheo thôi, chứ nhiêu đây nhằm nhò gì cô? Sau khi được Chaeyoung tha thứ, lại còn tận tâm xắn tay áo lên hỏi thăm, gương mặt đau đớn lại biến đi đâu mất tích, một Lalisa biến thái lại xuất hiện, cố tình nhích đến thật gần nàng, nghiêng đầu hôn lên môi người ta, tay trái đưa lên giữ lấy tay nàng.

"Đi ngắm hoàng hôn đi."

"S..ao...sao cũng được."

"Hứ, kết hôn cũng đã kết, mắc gì ngại? Xin phép cười nửa miệng."

"Vớ vẩn! Hôn cũng phải báo trước chứ! Chị...còn Isa..."

"Nó ở nhà appa."

"Không nói chị nữa! Đi ra sau nhà đi."

Sau nhà nàng ai cũng đã quá quen thuộc rồi, dĩ nhiên là có một con đường rộng rãi dẫn đến một bãi biển không một bóng người, chỗ này so với bãi biển có người đến tắm cơ hồ yên tĩnh và sạch sẽ hơn. Năm nay vẫn vậy, không một bóng người, chỉ có những cây dừa cao hơn, bãi biển cũng xuất hiện nhiều sò nằm rải rác bên bờ biển. Hai người con gái nhẹ nhàng bước đến đứng bên bãi cát đã ẩm ướt do sóng vỗ vào, cảm nhận được sự mát lạnh của nước bằng đôi chân trần thật thích. Cũng đã khá lâu rồi mới trở lại đây, cảm giác cứ lân lân như nào ấy nhỉ.

"Lúc nãy sao không thay quần sọt đi."

"Xắn lên được mà."

"Xắn hay không thì kệ em, nhưng mà...bổn tiểu thư và em nhất định phải chạy!"

*Ào!* Một tiếng khá lớn, nước từ trên đầu trút xuống không ngớt, ướt sạch chiếc áo sơ mi của Chaeyoung, nước vẫn còn nhỏ giọt lỏng tỏng, nhưng Lisa đã bỏ chạy, tựa hồ cơn gió mà chạy đi với tốc độ bàn thờ, nấp sau thân cây dừa nhìn nàng đang loay hoay chạy đi tìm cô với vẻ mặt giận dữ. Nhận ra được gương mặt khinh thường và có đôi ba phần trêu ghẹo sau gốc cây, cô nàng họ Park như bắt được vàng vội vã lao đến, tay cầm nắm cát quăng thật mạnh vào người cô.

Suốt mấy giờ đồng hồ, cả hai chạy dọc theo bãi biển với tiếng sóng vỗ rì rào. Lisa cũng thấm mệt, đứng sừng sững giữa đường thở dốc và người cô yêu cũng không ngoại lệ. Cả hai đem thân mình ngã xuống cát, nằm bên cạnh nhau, cùng nhau ngước mặt nhìn lên bầu trời xinh đẹp ấy. Tiếng thở dốc vang lên là rất rõ, từ từ cũng yên lặng rồi chuyển sang tiếng cười khúc khích của cả hai.

"Bầu trời hôm nay đẹp em nhỉ?"

"Ừm...đẹp thật Lisa à."

Khung cảnh thơ mộng ấy như nổi bật thêm khi mà Park Chaeyoung gối đầu trên cánh tay Manoban Lalisa để lắng nghe tiếng hải âu kêu, cùng tiếng sóng vỗ rì rào đi cùng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cả hai nằm đây, nhớ về những kí ức ngày xưa, từ khi gặp nhau, cái thời còn như chó với cả mèo ấy, cho đến khi nhận ra tình cảm của nhau, cùng nhau trải qua những sự kiện để đời và kết thúc bằng một hôn lễ không quá hoành tráng, nhưng đủ để nói lên tình yêu của cả hai.

Ánh mắt nhu tình Lisa dành cho nàng, nụ cười đáng yêu Chaeyoung dành cho cô, tất cả chỉ trong tức khắc, nhưng lại khiến cho cả hai như đắp chìm vào thứ gì đó gọi là tình yêu. Trán của cả hai chạm vào nhau, cô còn khoa trường cọ cọ một chút sau đó mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nhiều những sự yêu thương và hạnh phúc ấy.

Trời hôm nay thật đẹp, nó mang theo một ánh hồng nhàn nhạt, hồng như màu của tình yêu, màu của sự hạnh phúc.

"Chị nghĩ sao...về một nụ hôn ở trước hoàng hôn?"

"Sẽ rất tuyệt đấy, bảo bối."

"Haha. Lisa...em yêu chị."

"Tôi cũng vậy...rất yêu em, Park Chaeyoung."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top