Sự trừng phạt.


"Nào Yeri. Tôi cho cô trong vòng vài năm, ít nhất cô phải làm cách nào đó để Jisoo bị bố và mẹ của cô ta chán ghét. Nếu làm tốt, tôi sẽ đưa mẹ cô đi chữa bệnh...bằng không...cái mạng của mẹ cô, cô và thằng em bị đánh tơi tả này của cô cũng không ổn đâu." Màn ảnh lớn lấp ló vài hình ảnh mờ mờ, có lẽ năm đó Yeri đã khá hoảng sợ, nhưng vẫn cố dùng điện thoại quay lại đoạn video đấy, hình ảnh một cậu thanh niên chừng mười sáu đến mười bảy tuổi bị đánh bầm dập, nằm la liệt dưới đất. Bên cạnh là một Kim Jee Hyun cùng đám đàn em đang nắm lấy đầu cậu ta, chẳng những thế còn làm cho mẹ Yeri lên cơn đau tim, từng hơi thở của bà vô cùng nặng nề và khó khăn...

Lại chuyển cảnh...

"Tốt nhất cô nên kết hôn với cô ta, bằng cách nào đó phải uy hiếp được cô ta nghe rõ chưa?!"

"Jee Hyun...chuyện của Park Chaeyoung..."

"Ha...cô cũng biết đó sao? Dù sao thì cũng đã mất tích, không tìm thấy chắc là chết luôn rồi. Năm đó cũng có Ahn Gia nhúng tay, cho dù cô có tố cáo tôi...tôi vẫn có kẻ làm bia đỡ đạn. Haha...mặc dù tội trọng nhất vẫn là tôi."

Màn ảnh chỉ là một màu đen, cơ hồ như Yeri chỉ muốn ghi âm nó...cứ như thế lại đến kế hoạch mà hắn đưa ra hòng lật đổ Jisoo, bắt cóc Lisa rồi cướp Chaeyoung từ tay cô được phô bày.

"Trước hết, tôi sẽ đến RC dự tiệc, sau đó sẽ cố gắng làm tryền thông hiểu nhầm về tôi và Chaeyoung. Lúc đó cô, Annie...cô sẽ dụ dỗ Lalisa ra ngoại ô, rồi bắt cóc cô ta. Thứ nhất tránh trường hợp cô ta viện trợ Jisoo, thứ hai là..."

"Sau khi xong chuyện chị ấy là của tôi và Chaeyoung là của anh?"

"Đúng."

"Haha...tôi sắp hoàn thành xong việc lật đổ Kim Jisoo rồi. Cái luật lệ tưởng chừng như chết tiệt của N&J lại làm cho tôi có lợi thế gấp nhiều lần. Haha! Chỉ cần Son Wendy chấp nhận chuyển nhượng cổ phần sang cho tôi...nhất định tôi sẽ khiến Kim Jisoo sống không bằng chết!"

Bỗng chốc lại tối đen như mực, tưởng rằng đã hết chuyện, cho đến khi video hắn vung chân đá Lisa túi bụi được phát lên, chẳng những thế hắn còn có nhiều lời lẽ không hay về cô. Máu từ miệng cô trào ra không ít, mà không chỉ Chaeyoung giận dữ, còn có cả một số người có lẽ là thân thiết với Manoban thị cũng siết chặt tay thành quyền.

"Con khốn!"

*Bốp!*

"Ha..."

"Mày ngoan ngoãn giao Manoban thị và Park Chaeyoung cho tao đi! Đến cuối cùng, sau khi tao lấy được Kim thị tao sẽ giết con ả Annie kia trước! Rồi sau đó đến mày! Nếu mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao, tao sẽ khoan hồng cho mày một chút! Nghe rõ chứ con khốn?!"

Màn hình chuyển càng nhiều thứ, hắn càng sợ hãi, điên cuồng lao đến che đi màn hình phát từ máy chiếu không rõ nguồn gốc, nhưng hắn thất bại hoàn toàn, chỉ có thể xoay đầu đổ lỗi cho Jennie. "Không! Tôi không có! Cô ta hại tôi!"

"Thôi nào! Tất cả những gì mọi người chứng kiến chính là con người thật của hắn! Kẻ chủ mưu trong việc bắt cóc Chaeyoung và Lisa, hãm hại tôi, hãm hại Kim Jisoo chính là hắn!!! Kim Jee Hyun...anh đã hết vai diễn rồi! Kẻ như anh xứng đáng bị trừng phạt!"

*Rầm!*

"Kim Jee Hyun, chúng tôi điều tra và nhận thấy anh có liên quan đến vụ buôn bán ma túy năm ngoái, cố ý gây tổn thương cho người khác, bắt giữ người khác không có sự cho phép của pháp luật, đề nghị anh đi theo chúng tôi về đồn để điều tra làm rõ."

"Không! Không! Là cô ta hại tôi! Con khốn Jennie đó hại tôi!"

Hai viên cảnh sát chật vật lắm mới có thể còng hai tay hắn lại, sau đó giải đi. Cho đù đã bị còng chặt hai tay, hắn vẫn chẳng bỏ ý định tiếp cận Chaeyoung, gã đàn ông với gương mặt vô hồn, điên cuồng lao đến gần nàng, còn chưa kịp chạm vào người nàng đã ăn một cước từ Lisa. Người hắn nảy ra, va vào bàn ghế gần đó, chén đĩa cũng đổ vỡ cùng với thức ăn còn chưa được động miếng nào rơi xuống đất. Cả nhà hàng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, người ta bắt đầu bỏ chạy.

Cả bữa tiệc bỗng dưng chẳng còn một bóng người, sau vụ việc kia người ta bắt đầu nhìn Kim Jee Hyun bằng con mắt khác, chẳng một ai nghĩ rằng kẻ đạo đức như hắn lại làm ra những loại chuyện như vậy. Tất cả đều rời đi, chỉ còn lại mỗi một mình Jennie đứng giữa nhà hàng, trên tay cầm lấy bộ y phục mới nãy mà buồn bã. Dù đã giúp Jisoo trả thù, nhưng chị bây giờ vẫn chưa thấy đâu, rõ ràng chị bảo phải ở lại đợi chị cơ mà.

Bản thân định bụng sẽ rời đi trong cô đơn, thì mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi, những cánh hoa hồng đỏ rực cùng với gương mặt xinh đẹp của cô gái mà bấy lâu nay em trông ngóng, cuối cùng cũng hiện ra. Mái tóc dài nâu của cô ấy khiến em mỉm cười, nhớ lại mấy tháng trước năn nỉ chị nuôi tóc dài, thế quái nào chị lại cằn nhằn, không chịu, bây giờ tóc lại dài dưới vai, lại còn mang một màu nâu nhẹ nhàng.

Trên người Jisoo mặc một bộ vest màu trắng, so với chiếc váy đuôi cá màu trắng xẻ tà của em rất hợp đôi. Chị quỳ một chân xuống, tay nâng cao bó hoa hồng đỏ rực, chính giữa là hộp nhẫn cưới vô cùng xinh đẹp nhưng không thể bì được với nụ cười của chị.

"Jennie! Chị thích em! Chị không giỏi văn, trước đó thi văn chỉ dưới trung bình, cho nên bây giờ chị thích em không thể tả, không biết nên miêu tả cảm xúc của chị dành cho em như thế nào. Chị chỉ biết rằng mình thích em, thích em rất nhiều, bất luận em có là ma nữ chị cũng sẽ thành ma nữ để thích em. Ch..ị..chị thích em!!! Thích rất nhiều!!!"

Xem ra...Kim tiểu thư thật sự là một kẻ sến súa, thật sự là làm Jennie bật cười, một bước tiến đến gần chị, khom người hỏi khẽ: "Em đã ngủ với người khác rồi, là một tai nạn ngoài ý muốn, vậy chị còn thích em không?"

"Không!" Một câu trả lời vô cùng bất ngờ, Jennie rất hụt hẫng vì chẳng những dứt khoát lại còn rất nhanh nhẹn cơ. Em rõ biết kết cục cơ mà, bất giác lại buồn bã cúi gầm mặt, đi lùi về phía sau, cho đến khi nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt đỏ ửng của chị thì ngẩn ngơ.

"Ch..ị...chị không thích em nữa...ch..ị..chị yêu em! H..ai..t..a..c..cưới luôn! Đồng ý kết hôn cùng chị được không?"

"Chị...em...hức...hức...em đồng ý!"

Hạnh phúc vỡ oà, Jennie oà khóc nức nở, lao đến ôm chặt lấy Jisoo, cảm nhận được trái tim của chị đập loạn nhịp lại càng khóc nấc lên. Nhìn thấy người mình yêu khóc, chị bối rối đem tay lao đi mấy giọt nước mắt ấy, sau đó nghiêng đầu, mạnh bạo hôn lên môi em, trao cho em nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc, mà không chỉ hai người vui sướng, mà cả hội chị em đứng bên ngoài cũng giãy đành đạch, sung sướng hét lên.

"Yes! Yes! Chiêu của anh Taehyung đỉnh thật!"

"Mới nãy em định cúi xuống lấy tấm giấy thì bé Taemin đã nhanh tay hơn, bé dễ thương quá!"

"Chaeyoung đâu rồi mấy đứa? Nãy bố nó tìm nó quá trời."

"Anh Taehyung đừng tìm chị dâu em, lúc nãy Lisa Unnie dùng tay bịt miệng chị ấy rồi lôi đi rồi."

"À..."

...

Không gian trên xe như trở nên ngộp ngạt hơn, xem ra Lisa thật sự đã ghen, cứ ngỡ cô không biết ghen chứ, bây giờ ngồi trong xe mà cũng bị cô ép mặc vest, còn gì đâu là váy đẹp, váy quyến rũ nữa chứ!

Chaeyoung cũng giận dỗi, đút mặt ra khỏi cửa kính xe hóng gió, không thèm nhìn lấy cô dù là một chút. Đoạn đường vốn dĩ đông đúc bỗng dưng lại trở nên vắng vẻ đến lạ, cuối cùng dừng lại tại một đoạn đường không người, không xe cộ qua lại khiến nàng có chút lo lắng.

Vừa xoay đầu thì cửa kính cùng cửa xe đồng loạt khoá chặt. Lisa không ngần ngại hạ thấp ghế nàng xuống, hoàn toàn để nàng nằm ngửa ra, sau đó lại bắt lấy hai tay nàng ghì chặt trên đỉnh đầu.

"Ch..ị...chị...có gì từ từ nói..."

"Từ từ nói? Em nghĩ xem, nếu một người bạn của em có bạn gái và bạn gái cô ấy đi dự tiệc lại mặc váy sexy, thu hút ánh nhìn thèm khát của đàn ông, đã vậy còn không bài xích với họ, nếu là em...em sẽ làm gì?"

"Em sẽ nói với cô bạn của em phải phạt bạn gái cô ấy thật nặng. Lúc đó, em còn khích thêm cho bạn gái cô ấy đi không nổi luôn."

"Thế thì tôi phải phạt em rồi. Dạng rộng chân ra!"

"Ách!"

Đúng là không biết ngượng miệng, sao Lisa lại có thể nói mấy lời này chứ? Đó chỉ là những gì Chaeyoung đang âm thầm nói trong lòng mà thôi, dù vậy bên ngoài lại không dám hó hé gì với cô, ngoan ngoãn dạng rộng hai chân ra theo y như những gì cô mong muốn. Dẫu sao thì gương mặt vẫn có chút biểu tình bất mãn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trừ khi cô ép nàng xoay đâug nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi! Park Chaeyoung! Tôi mắng em sai sao?"

"Chị thật đáng ghét...cái gì cũng mắng em...lâu lâu mới mặc một lần cơ mà."

Ngẫm lại câu nói của nàng...cô cũng thấy đúng, nhưng lại vừa đúng vừa sai, cuối cùng vẫn giữ chính kiến của bản thân mà cho rằng nàng mặc như thế là không đúng! Đường đường là thiếu phu nhân tương lai nhà họ Manoban, vậy mà lại phô bày thân thể cho người ta thấy, chả lẽ bây giờ cô chạy đi mua túi nilong, bắt nàng bỏ vào trong rồi quấn lại như xác ướp?

"Haizz...dù gì cũng đã đính hôn, tôi chỉ lo em bị người khác rù quến thôi."

"Đúng! Đúng! Rù quến! Rù quến!" Giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên, kèm với đó là tiếng hót ríu rít...nó vô tình làm Chaeyoung và Lisa đồng loạt nhìn về khoảng trống giữa hai chiếc ghế trong chiếc Lamborghini Aventador...và đồng thanh hét lên: "Isaac!"

Một người hét lên vì sợ con vẹt kia nhìn thấy những thứ không hay nãy đến giờ, dĩ nhiên là con vẹt kia đã nhìn thấy cặp đùi trắng trẻo của nàng, cùng với một Lalisa đang nhìn chằm chằm vào cửa hang cách bởi chiếc quần lót. Người còn lại hét toáng lên, còn muốn lao đến xé con vẹt ra làm đôi vì phá đám.

"Isaac! Nãy đến giờ mày nghe được cái gì rồi?"

"Đính hôn! Đính hôn! Đính hôn!"

Tạm thời thở phào nhẹ nhõm đi, Chaeyoung không quan tâm đến Lisa nữa, trực tiếp đẩy cô về ghế lái, kéo vạt váy che hết chân, sau đó chậm rãi để Isaac đậu lên cánh tay của mình. Trông Isaac so với trước kia chả có khác gì, chỉ là hôm nay lại bảnh bao mặc một chiếc áo vest đuôi tôm, đeo cả mắt kính nữa ấy chứ.

Bất quá Lisa lại khó chịu ra mặt, phóng xe chạy thẳng về nhà với một tốc độ như muốn phóng thẳng lên bàn thờ, dẫu sao thì bị con vẹt khốn khiếp kia hớt tay trên nên giận dữ cũng đúng. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, cớ sao giành lấy sự quan tâm từ người mình yêu còn không bì được với con vẹt. Một con vẹt bé xíu, chỉ cần cô dùng tay bóp chết nó cũng đủ, chỉ tại cô sợ bóp nó xong, sẽ đến lượt Chaeyoung bóp cô tới chết.

Nể tình con vẹt Isaac kia sống cùng nàng hơn hai năm đi, coi như cô như này là đang trả ơn nó thay nàng đấy.

"Lili! Lili! Nhà! Nhà! Jane đầu đỏ! Jane đầu đỏ!"

"Mày bảo Jane đang ở nhà tao?"

"Đúng! Đúng! Với chị Lee! Lee xinh đẹp!"

"Aishh! Chết tiệc! Biết ngay hai đứa nó sẽ làm như vậy mà!"

Thay vì rẻ hướng chạy về nhà, cô lại chạy thẳng ra ngoại ô, chạy dọc theo con đường vắng vẻ kia để đến với một căn dinh thự rộng lớn của cựu Thiếu tướng Manoban Marco.

Lisa không cần bước xuống bấm chuông đã có người làm chạy ra mở cửa, còn vui vẻ khi nhìn thấy cô vì đã lâu lắm rồi chưa trở về nhà. Isaac nhìn thấy căn nhà của ông Manoban thì tíu tít, bay lượn khắp nơi, cuối cùng vẫn đậu yên trên vai Chaeyoung mà không hó hé hay nghịch ngợm nữa. Theo thói quen, nàng lại khoác lấy tay của cô, chầm chậm bước đi vào bên trong căn nhà với một vẻ rụt rè thấy rõ.

Đây là lần đầu nàng đến nhà Lisa với tư cách là Park Chaeyoung, quà cáp cũng chẳng đem, còn chưa sẵn sàng để làm bất cứ thứ gì nữa. Bất giác lại nhìn thấy gương mặt ôn nhu của cô nhìn mình chằm chằm, còn dịu dàng hôn lên trán một cái, sau đó trấn an nàng bằng vài câu nói rồi cùng nàng đi vào bên trong nhà.

"Thưa appa, thưa um..."

"Bố! Bố! Bố!"

Lại thêm một lần nữa...con vẹt chết tiệt kia cướp lời cô, ánh mắt sung sướng của Seulgi khi nhìn thấy nó còn hơn cả lúc nhìn thấy Lisa từ Jeju trở về nhà, trong lòng cô chết lặng đi một vì ông Manoban, lại chết lặng đi mười, khi mà bà Manoban lại tình thương mến thương cùng vợ sắp cưới của cô, sau đó xoay nàng một vòng ngắm nghía rồi ôm chầm vào lòng.

Cả căn nhà sau khi cả ba nhân vật xuất hiện làm đảo lộn hết toàn bộ không khí...chỉ là có ai đó vẫn đang đau khổ nhìn người mình yêu không quan tâm mình, nhìn đấng sinh thành cũng không quan tâm mình nốt. Cái cảm giác này...chưa bao giờ cô trải qua...

Bà Manoban quý mến Chaeyoung, tình thương mến thương cùng nàng cũng đỡ đi, đằng này appa của cô lại yêu quý con vẹt hơn cả con gái rượu của mình, còn dắt nó đi theo umma của cô lên lầu, bỏ lại Lisa bơ vỡ giữa căn nhà như kẻ lạ mặt hay đúng hơn là một ngọn gió không đáng để tâm đến.

"Ấy chết! Ta quên mất! Con gái rượu! Hôm nay con về sao chẳng báo trước tiếng nào vậy?"

"Đúng đúng! Làm appa và umma con đây bất ngờ muốn chết. Mau thay đồ đi, ta và umma chuẩn bị cơm cho bọn con nhé."

Khoé môi Lisa giật giật mấy cái, cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười gượng gạo, sau đó bắt lấy cánh tay cùa Chaeyoung lôi đi. Biểu cảm lại khiến cho ông Manoban cùng bà Manoban nhìn nhau một cách gian manh, từ từ đi theo sau hai người. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, một khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ làm nổi bật lên vẻ chán nản của hai người cao tuổi.

"Không sao! Mấy năm trước anh lo cho Lisa đi cặp kè với gái, có gắn máy nghe lén."

"Ồ...!" Đánh yêu ông Manoban mấy cái, bà im lặng một chút rồi lại hỏi: "Vậy chúng ta có dọn cơm cho hai đứa nhỏ không?"

"Không cần đâu. Anh biết...Lisa sắp no bụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top