SHOWTIMES!!!


Một tuần sau.

Vào đúng cái hôm diễn ra bữa tiệc của N&J, Kim Yeri đã dằn vặt với lòng mình, cô ấy không biết có nên nói hết mọi chuyện cho Jisoo nghe hay không. Nhưng nghĩ lại...nếu không nói rõ cho chị, để sau đó bị chị hiểu lầm, cô ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào để ngóc dậy. Thế nên Yeri đã hẹn chị ra bờ sông vắng người, lặng lẽ đứng đợi chị dưới trời đông buốt giá.

Tán lá cây phất phơ, va vào nhau vang lên vài tiếng xào xạc, gió thổi tung bay mái tóc nâu dài của Yeri, vô thức lại làm cô ấy rùng mình. Bàn tay chà xát vào bắp tay tạo nên một chút ấm, nhưng tất cả đều chính là không đủ. Kỳ thực Yeri cũng có chút thất vọng vì đã hơn bốn mươi lăm phút nhưng Jisoo vẫn chưa ló dạng. Cho đến khi cô ấy nản chí, chuẩn bị ra về thì một Kim Jisoo với mái tóc dài...vô cùng lạ mắt, thật sự là chửng chạc hơn so với thường ngày. Mái tóc màu bạch kim chói loá hôm nào, nay lại thay đổi thành một màu nâu nhạt nhẹ nhàng, trầm ấm.

Jisoo vẫn vậy, vẫn là thái độ khó chịu, giọng nói cộc lốc mỗi khi gặp Yeri. Đa phần cô ấy sẽ bật lại chị nếu như cô ấy cảm thấy khó chịu, Yeri vốn dĩ chẳng hề yêu thích chị, nên việc lấy lòng chị cô ấy càng không muốn, mà lại trái ngược với người khác chính là thích chọc giận chị...nhưng có lẽ lúc này...tính cách trẻ con, hay đùa giỡn của Yeri không còn nữa, thay vào đó là một thiếu nữ có phần chửng chạc, đứng đắn hơn.

"Cô hẹn tôi có việc gì? Cô muốn cái gì nữa đây?"

"Jisoo, hôm nay tôi thật sự nghiêm túc. Tôi muốn nói cho chị biết về sự thật..."

Mày đẹp chị nhíu chặt, nhưng trông Yeri thật sự rất nghiêm túc, chị mới đem lòng tin tưởng trao cho cô gái kia một lần cùng cô ấy ngồi xuống băng ghế gỗ bên bờ sông, cả hai đều toả ra chút xa cách, không muốn lại gần nhau, kiểu như... người ngồi đầu sông, người ngồi cuối sông vậy. Vì ngập ngừng không muốn nói, nên việc nói ra có phần hơi chậm hơn so với Yeri dự tính.

Cuối cùng...cô ấy cũng gan dạ thốt lên câu nói khiến cho Jisoo trợn tròn hai mắt, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

"Chuyện tôi kết hôn với chị là do Jee Hyun và bố tôi sắp đặt."

"Cô...cô nói cái gì? Người đêm đó..."

"T..ôi...tôi còn người yêu, nên không dám dâng thân mình cho chị...tôi nhìn thấy Jennie ở sân bay và chị không bài xích cô ấy...nên tôi mới lấy Jennie ra làm vật thay thế. Người chị quan hệ đêm đó...là Jennie...Kim Jennie."

"Tôi có giữ một tấm ảnh, hai người đã ôm nhau ngủ trên giường. Tôi chỉ muốn chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, chứ chẳng có ý gì khác, đây là thật...không phải photoshop đâu." Bàn tay lạnh ngắt của Yeri vùi vào tay Jisoo một tấm ảnh, ít nhiều gì cô ấy cũng hiểu chị mà cầm tấm ảnh bằng một chiếc khăn tay sạch.

Trong bức ảnh đấy chính là thân ảnh hai người con gái trần như nhộng đang say giấc. Một Kim Jennie đáng yêu vùi đầu vào ngực chị, nằm gọn gàng trong vòng tay ấy...gương mặt cả hai đều giãn ra, vô cùng thoải mái chứ chẳng hề cau có và khó chịu.

Chẳng những bất ngờ, mà trong đáy mắt của Jisoo còn hiện lên vạn tia hạnh phúc, miệng hơi mỉm cười sau đó hướng Yeri bằng ánh mắt dịu dàng mà nói: "Cảm ơn cô."

"Là tôi nên cảm ơn chị mới phải. Nhờ chị mà tôi mới có tiền lo cho mẹ đi bệnh viện. Sau khi lỡ va chân vào kế hoạch này, chúng đã gạt tôi, hoàn toàn không cung cấp tiền cho tôi để mua thuốc cho mẹ. Jisoo...tôi đội ơn chị nhiều lắm!"

"Cô nên đội ơn Wendy nữa kìa...tháng nào chị ấy cũng từ đây chịu khó lái xe về Busan, quê của cô, rồi đưa mẹ cô đến bệnh viện khám thường kì, tiền khám cũng chị ấy lo, thuốc men cũng là chị ấy. Chị ấy yêu cô nhiều lắm...và bây giờ cũng vậy." Nói đoạn, chị xoay đầu chạy về hướng ngoại ô, đôi môi nở một nụ cười tươi hơn cả mùa Xuân, còn đem cánh tay của bản thân vẫy vẫy như chào tạm biệt Yeri. Dường như...đây là một quyết định đúng đắn và sáng suốt của Yeri, cảm giác trong lòng thật sự rất nhẹ nhõm, cũng khá lâu rồi...cô ấy mới nhìn thấy nụ cười trên đôi môi trái tim ấy, cũng chẳng còn thấy gương mặt hầm hầm, lúc nào cũng khó chịu, cáu kỉnh nữa, mà hiện tại...chính là một gương mặt hạnh phúc, có lẽ không chỉ chị mà kể cả Yeri cũng vậy...

"Jisoo! Giấy li hôn tôi để trên bàn, chị kí vào nhé. Chúng ta cần tự do!"

"Ừ! Tôi biết rồi!"

"Cảm ơn chị! Jisoo!"

Bóng dáng người con gái ấy khuất bóng thật xa, Yeri cũng không còn nhìn chị nữa, thật sự cảm thấy hạnh phúc mà xoay đầu đi về phía ngược hướng chị đi. Đã không yêu nhau, xin cho nhau sự tự do, đừng ràng buộc nhau để thành ra chẳng một ai hạnh phúc cả.

...

Trước đó chừng vài ngày, hắn...Kim Jee Hyun đã thuê nhà hàng RC để tổ chức bữa tiệc, khổ mỗi là Chaeyoung lại cho toàn bộ nhân viên, đầu bếp nghỉ hết vào ngày hôm đó, sau đó còn bảo nhà hàng bị sập hồ bơi không thể tổ chức tiệc được...nghe vô lý vô cùng, nhà hàng mà còn thêm hồ bơi nữa, đỉnh vậy sao? Vậy mà Jee Hyun vẫn tin nàng, cứ như vậy mà thuê chỗ khác, cũng không quên mời nàng đến dự tiệc.

Đương nhiên đêm nay có kịch hay, nàng làm sao thiếu được chứ? Chaeyoung đêm nay bung xoã, chọn cho bản thân một chiếc váy hai dây, nhún bèo hai bên hông và có màu đỏ rượu, khoét không quá sâu ở chân phải, vạt váy dài vừa đủ, bên ngoài nàng còn khoác thêm một chiếc áo vest, chỉ là khoát hờ trên vai mà thôi, đến nơi sẽ cởi ra, chân đi đôi guốc YLS màu đen, tóc búi lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, đẹp không tì vết. Bình thường nàng đã đẹp như bức tượng do chính tay ông trời tạc rồi, dù cho không trang điểm, trang điểm nhẹ hay kỹ lưỡng thì cái nào cũng đẹp. Vốn dĩ đi dự tiệc thì nên trang điểm kỹ càng chút xíu đi.

"A! Bảo bảo của mình hôm nay đẹp quá!"

"Gì vậy chứ?! Nancy...sao cậu lại...chả có miếng chanh sả nào vậy?"

"Em ấy ghen...không chịu cho tớ mặc váy...huhu..."

"Tớ cũng không có khác đâu...nhưng tớ giấu chị ấy, bảo Jee Hyun không mời tớ, tớ lại còn bảo mình tới kì dâu rụng nên không đi."

"Chút nữa đến chị ấy cũng thấy thôi, đồ ngốc!"

"Nhưng ít ra vẫn được mặc. Chả lẽ đến đó chị ấy lại lột đồ tớ ra? Cái này người ta gọi là tư duy thông thái. Với cả...hình như chị ấy đâu có đi, aishhh! Sợ cái gì? Đi thôi."

Thoạt nhìn trông Nancy không có gì gọi là thái độ bất đồng tình, nhưng thật ra nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy vẻ mặt không mấy vui của em, là vì bộ đồ chăng? Chắc ăn rồi, cái tên Manoban LaLisa kia ghen cũng chúa trời phải than vãn, thử hỏi Jane thì sao? Có khi còn gấp bội cô ấy chứ.

Nancy và Jane cũng bắt đầu mối quan hệ từ tháng trước, với một kẻ mới lớn, có chút trẻ con như nhóc thì ghen tuông thường xuyên cũng dễ hiểu, chưa kể Nancy có một thân hình cũng không hề tầm thường, nếu em ấy có cái chân dài hơn xíu nữa có lẽ sẽ ổn hơn. Hiện tại lại kín mít từ đầu đến chân, không thể phô bày sự quyến rũ của bản thân ra, đáng tiếc thật đấy. Trông em ấy như tiểu thư sinh đi dự tiệc vậy, tóc tùy ý xoã dài, cùng với chiếc áo sơ mi bằng lụa màu đỏ đô và quần ống loe đen với đôi guốc Céline màu đen nốt, lại còn tay trong tay đi cùng nàng vào thẳng trong nhà hàng.

Lúc này bữa tiệc vẫn chưa diễn ra, nhưng ít nhiều gì người ta cũng đến đầy đủ. Vừa vào đến, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía hai cô gái nổi bật kia. Vài ba người còn lầm tưởng cả hai là người yêu của nhau và dĩ nhiên... Chaeyoung lại được người ta cho rằng là Đại cổ thụ như mọi hôm, chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là...

"Nancy!"

"Jane! Em ở đây sao?"

"Ai cho chị cười với đám nam nhân kia?! Hứ! Đi theo em!"

Ý nghĩ hai người con gái vừa đi vào là một cặp chợt vụt bay khi Jane lại tiến đến kéo Nancy đi, bỏ Chaeyoung với cánh môi trên giật giật không biết nói gì. Cuối cùng do chiếm trọn spotlight nơi ấy, mà rất nhiều tên nam nhân không màng thế sự, vội vã tiến đến mời rượu nàng, mà chẳng hay biết trong góc nhà hàng, có ai đó mặt lại hầm hầm, tỏ vẻ bất bình trước cô gái kia, làm cho mấy người đứng xung quanh cũng thấy ớn lạnh.

"Lisa...Lisa...Lisa..."

"Taemin, con làm sao vậy? Đừng làm Papa sợ nhé, ngày nào con cũng kêu Lisa hết, con mê dì ấy sao?"

"Lisa...Chaedon...tr...ai...trai..." Thằng nhóc hôm nào nay được chăm chút rất chi là bảnh bao, nhưng cái nét thụ lòi vẫn chẳng thể nào vứt đi được. Nhóc ta còn chỉ tay về phía nàng, sau đó cau mày, trong đáy mắt như kiểu muốn khích Lisa mau chạy dến đó lôi nàng đi xử trí vậy.

"Cảm ơn tiểu Taetae nhắc nhở nhé, ngày mai ta mua cả công ty sản xuất sữa chuối cho Papa con."

Còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã bất lực nhìn Lisa bước nhanh đến gần cô gái tóc vàng kia, chẳng ngần ngại đem đám nam nhân dạt sang hết một bên mà bắt lấy tay của nàng. Điều đó làm cho người con gái vốn dĩ tươi như hoa bị giật mình, ánh mắt lúng túng chẳng biết đặt nơi đâu, cuối cùng lại nhìn thấy gương mặt vô cảm của cô má rén nhẹ.

"Li...sa..sao...sao chị lại ở đây?"

Còn chả phải vì lúc đầu nàng cố tình dò hỏi để xem có cô ở bữa tiệc hay không nhằm bung xoã vóc dáng thon gọn, quyến rũ này của mình ra. Rõ ràng cô bảo: "Tôi không đi, hôm nay tôi đến công ty tăng ca.". Ấy thế mà bây giờ lại lù lù xuất hiện như ma, chắc ăn là lúc nàng hỏi, cô cũng đoán được mục đích của nàng, nhưng lại không nghĩ rằng nàng sẽ chơi lớn tới mức độ này.

Vẻ mặt hầm hầm, cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nam nhân kia khiến cho Chaeyoung vô thức cũng sợ sệt.

"Về nhà tôi xử em sau."

Coi như hôm nay cô thả cho nàng chơi đi, lát nữa sẽ xử lý nàng sau. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của đám nam nhân kia xem, đúng là muốn Lisa đây tức chết mà! Cho dù hẹn hò hơn năm trời, nhưng cả hai vẫn chưa công khai, chỉ có rất ít người biết đến chuyện tình này, do đó việc cô xấn tới đã khiến không ít người tò mò, cũng như khó hiểu trước hành động này của cô.

"Đợi em!"

"Haizz...em lại muốn gì nữa đây?"

Bất giác cánh tay như có ai đó choàng vào, mặc dù đã quen, nhưng đây là chốn đông người, có lẽ Lisa cũng sốc không ít. Cứ ngỡ ai đó sẽ ngượng đến chín mặt, nhưng không! Kỳ thực khi quay sang đã thấy Chaeyoung mỉm cười toe toét, bỏ quên đám nam nhân kia ở phía sau mà chạy đến ôm lấy cánh tay của cô vào lòng.

"Cười con khỉ."

"Hì hì! Chị ngại đúng không? Lớn rồi ngại cái gì?"

"Tôi không có ngại, là em ngại đó."

"Hehe...không biết ai à."

Sau một hồi quanh quẩn đi theo Lisa, chỉ một lát sau, đèn khắp nhà hàng cũng tắt, chỉ còn duy nhất ánh đèn sân khấu trên kia sáng bừng. Kim Jee Hyun chậm rãi từ trong cánh gà bước ra trước sự chứng kiến của không ít người. Hắn bước ra cùng một cô người mẫu có chút lai tây, trên người cô ta là một chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời, khoét sâu ở phần ngực và hai bên eo, phần thân bó sát vào cơ thể, sau đó đến phần hông được nới lỏng, xếp li. Vạt váy kéo dài dưới đất và xoè rộng ra trông vô cùng bắt mắt. Nghe Jennie bảo, kia là thiết kế chính tay Jisoo làm, bây giờ lại trở nên thành phẩm của gã đàn ông đó, thật chẳng công bằng tí nào!

"Kính thưa quý khách dự, đây là Kim tổng của chúng tôi, bên cạnh anh ấy chính là bộ thiết kế "Viên kim cương xanh". Một bộ thiết kế với toàn bộ sự tin tưởng, toàn bộ công sức của anh ấy. Kim tổng đã làm việc 24/7 suốt ba tháng qua để hoàn thành bộ váy này, tự anh ấy thiết kế, tự may. Quả thật là một thiết kế hoàn h..."

"Showtimes!!!"

Bỗng dưng từ đâu lại có một cô gái đứng ở đài quan sát trên sân khấu, vứt thật mạnh đống giấy tờ xuống bên dưới, chúng nó bay tán loạn cả một bữa tiệc và cô gái ấy chính là Jennie. Cái vẻ ngạo kiểu cùng nụ cười đắc chí khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn chỉ trừ mỗi Chaeyoung, Jane và Nancy ra mà thôi. Kể cả Lisa cũng phải bất ngờ trước tiếng hét nội lực ấy, mặc dù đã biết trước sẽ có kịch hay, nhưng vẫn chẳng nghĩ nó sẽ đến vào ngay lúc này.

"Kim Jennie này...sao lại không đợi mc nói xong, sau đó làm khó hắn bằng vài câu rồi hẳn thực hiện kế hoạch. Đúng là đồ khờ khạo!"

Cả nhà hàng như chìm trong trắng xoá của giấy trắng, nhưng chẳng có một ai nhặt lên xem cả, bởi vì họ còn tưởng em làm màu làm mè giúp Jee Hyun nên không mấy mẩy quan tâm, mà lúc này Jennie lại tưởng rằng bản thân đã thất bại. Cho đến khi Taemin cùng bạn thằng bé nghịch ngợm, chạy đến nhặt lên xem, rồi khúc khích đưa cho Jungkook nhìn.

Hai mắt cậu tròn xoe sau khi đọc từng dòng từng chữ trên mặt giấy trắng, rồi liếc nhìn Jee Hyun bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm, vô tình làm cho những người xung quanh cũng thắc mắc theo, tự hỏi vì cái gì mà Jeon thiếu gia vốn điềm đạm nay lại nhìn người khác bằng một cặp mắt chán ghét. Cũng từ đoa mà càng nhiều người nhặt tờ giấy kia lên mà xem, kể cả Nancy cũng giả vờ nhặt lên rồi thản thốt. "Cái gì?! Jee Hyun, sao anh nói là do Ahn tổng làm?! Tôi không thể tin được!"

Nancy dứt lời nói ấy, hắn ta còn chưa có thời gian nhìn tờ giấy dưới đất viết gì, thì Jennie đã bỉu môi, phất cánh tay như ra hiệu cho ai đó. Bất giác trên tường lại xuất hiện một màn ảnh, chiếu đồng loạt hình ảnh hắn trao đổi hàng trắng với kẻ khác, ăn chơi với gái điếm, chẳng những thế Jennie còn bật cả đoạn băng hắn nói về kế hoạch lật đổ Jisoo mà Yeri đã thu lại trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top