Sâu.
Một phát duy nhất cô đã quăng con sâu đi đâu mất tiêu, bé sâu màu xanh có kích thước nhỏ hơn ngón tay cái một chút và nó dài hơn ngón giữa, chú sâu kia đã có thể bay rồi, thật đáng mừng. Mặt Lisa tái mép nhìn vào lòng bàn tay của bản thân một cách đầy sợ hãi. Cô đặt bàn tay ra xa, không để nó gần với mặt mình. Cứ như nó không phải là bộ phận cơ thể của cô và nó tốt nhất nên được vứt đi.
Trong khi người ta sợ đến nổi muốn tè ra quần thì Chaeyoung bên đây lại ôm bụng cười nghiêng ngã. Đúng là vô tâm cười trên nổi đau của người khác mà! "Haha...nhìn mắc cười quá đi!"
"Em....em được lắm...dám dọa tôi!"
Bất quá cô chỉ giận dữ, nhưng giận rồi thì có làm được gì Chaeyoung đâu chứ? Tính cách nghịch ngợm của nàng, cô đã quá quen từ khi bước chân vào đây rồi. Lisa chỉ biết thở dài, không nói gì nữa tiếp tục xới đất trong sự giận dỗi. Cho dù cô có mắng nàng, có chửi nàng, có đánh nàng cũng đâu thể bắt nàng bỏ cái tật trêu người ta được đâu? Nhưng tính ra cũng chẳng phải là lý do để cô không mắng nàng. Cô vốn dĩ sợ nàng, nên mới không dám hó hé, chứ có lý do gì đâu.
Bỏ qua Chaeyoung nghịch ngợm đi! Ánh mắt mông lung của Lisa nhìn theo đám hải âu ở phía xa xa bờ biển. Cô đang phiêu trên từng cơn gió hiu hiu, những cánh chim bay lả lướt trên bầu trời trong xanh, đàn chim màu đen như trở thành điểm nhấn của bầu trời vậy. Cảnh đẹp trước mắt lại bị phá bởi Park Chaeyoung kia. Trong lúc cô đang giương ánh mắt long lanh mà nhìn bầu trời, cơ hội ngàn năm có một, Chaeyoung liền bắt một con sâu để trước mặt Lisa mà quơ quơ.
"D...ẹp....dẹp con sâu....vào lọ của em đi!" Giọng nói lạnh lẽo, mạnh mẽ thường ngày hôm nay lại run run, chủ nhân của giọng nói lại dè chừng, lùi về phía sau, xem Lisa yếu ớt đến lạ, hai tay lại bấu chặt vào vải quần, chắc tóc gáy của cô đã dựng lên hết cả rồi. Vậy mà Park Chaeyoung lại phì cười, nhìn con sâu đang bò lúc nhúc trên tay của mình, trong lòng hả hê, nhân cơ hội đó mà chế giễu Lisa. "Ha....đồ thỏ đế, sâu mà cũng sợ nữa?"
"D...ẹp...vào đi....đáng sợ chết đi được!"
Mặt cô xanh hơn cả người con sâu kia, cô dùng tay trái che lấy miệng của mình, đầu xoay đi không dám nhìn dù là một chút. Đương nhiên sợ sâu, nhưng cũng phải già vờ ngầu, nhưng nào có qua được mắt Chaeyoung? Thấy cô sợ sâu đến mức độ đó, nàng quyết định không đùa nữa mà bỏ chú sâu "đáng yêu" kia vào một cái lọ thủy tinh, bên trong ngoài sâu ra thì cũng chỉ là sâu. Bất chợt nàng lại nhận ánh mắt kinh hoàng của cô. Làm như nàng bắt sâu là một chuyện lạ, động trời động đất vậy?
"Em...em bắt mấy con quỷ này về nấu canh hả?"
"Không! Cho Isaac ăn. Chị muốn ăn canh sâu hả? Để em nấu cho chị ăn."
"Á...á....đừng! Tôi không có thích ăn mấy con quỷ này!"
Chaeyoung nghe xong thì cười to như được mùa, nghĩ sao sâu mà cũng sợ, nó có làm gì đâu, chỉ phá hoại lá cây thôi chứ cũng có làm hại con người được đâu với lại đây cũng chả phải sâu lông hay sâu đo nữa nên cô sợ cái gì? Đích thị thỏ đế là đây! Sau này, nếu Lisa dám đi chơi với gái, nàng sẽ mua một con sâu to bằng bắp đùi và bắt cô ngủ cùng với nó cho chừa. Nghĩ chỉ mới đến đó, mặt của Chaeyoung đã hả hê biết bao nhiêu? Được chừng hai phút sau, nàng lại nhăn mặt. Bản thân của nàng, sao lại nghĩ đến tương lai của mình và Lisa? Lại còn đem sâu và bắt cô ngủ cùng khi cô đi chơi cùng gái, đây chắc hẳn là ghen đó!
Bỏ qua chuyện này đi, nói thêm chút nữa chắc mặt nàng sẽ đỏ như quả gấc mất! Chaeyoung cố tìm lấy chuyện gì đó để nói cho quên đi những mớ suy nghĩ như hỗn độn trong đầu của mình. Lấp ba lấp bấp giả vờ trách móc Lisa. "C..ch...chị không được gọi mấy bé sâu là mấy con quỷ. Tụi nó đáng yêu như vậy mà gọi là con quỷ, em thấy chị còn hơn cả quỷ nữa!"
Lỗ tai Lisa như có như không nghe được lời của Chaeyoung nói, cô há hốc mồm trong sợ hãi, từ trước đến nay cô chưa từng thấy ai khen sâu đáng yêu cả, lần đầu thấy một người lại khen sâu đáng yêu, lại còn so sánh cô với sâu, ôi xem có được không? Bất lực đạt đến cực độ, cô chỉ khẽ gật gật đầu, cố vẽ một nụ cười gượng gạo, rồi ngồi cách xa Chaeyoung ra đến tận vài mét. Vì sợ, nếu như trong người của nàng bất chợt có con sâu nào bò ra rồi chui lên người của cô thì toang. Nghĩ đến đây, cô lại lùi ra xa hơn thế nữa, cứ như nàng mắc bệnh truyền nhiễm.
Chợt ngón tay của cô chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, cũng nhoi nhoi y hệt những con sâu trong chiếc lọ thủy tinh kia. Điều này làm cô thắc mắc vật kia là gì, tò mò dùng tay mà bóp nhẹ vài cái, êm tay thật! Mềm thật! Lalisa nhìn xuống ngón trỏ của mình, tin được không? Kia là chú sâu "đáng yêu" khi nãy bị cô vứt đi và bây giờ nó đang ở bên cạnh của cô.
"Tránh ra đi! Á! Cái đồ đáng ghét....đáng sợ!" Tiếng hét vang lên, sau đó chính là thân ảnh của Lisa đứng dậy chạy đi mất khiến Chaeyoung ngơ ngác, nàng nhìn con vật đang loi nhoi trên mặt đất thì mừng rỡ, trên mặt vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Ra là chú sâu xinh đẹp nhất mà nàng khi nãy lựa ra để tặng cho Lisa nè, nó vẫn còn sống và còn ở gần cô nữa, vậy là duyên trời đã định rồi! Chậc chậc...sau này...xem ra, cuộc đời của Lisa sẽ gắn liền với "sâu". Cũng phải chúc mừng cô mới được!
Lalisa cao cao tại thượng, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ sâu, lâu lâu lại sợ Sóc. Cô dùng hai tay bịt lấy tai, ngồi co người trong một gốc cây, trong miệng liên tục phát ra những ngôn ngữ chẳng ai hiểu được. Cả thân thể của cô run lên từng đợt, đôi chân như chả thể trụ vững được nữa, nó có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
"Huhu.....đáng sợ quá!" Giọng nói run rẩy, kết hợp với đôi môi đang mếu máo kia, ai biết được Manoban Tổng kia đang khóc lóc chứ? Nếu như hiện tại cô đang ở Seoul, chắc ăn, chỉ vài phút nữa tin tức "Manoban tổng sợ sâu đến phát khóc!" sẽ nằm ở đầu trên các trang báo.
Nhìn Lisa như vậy, Chaeyoung không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn cô cũng tội nhỉ? Ai cũng có cái sợ mà? Doạ người ta như vậy thì thật là vô duyên. Nàng có chút động lòng thương xót, dùng tay xoa xoa lấy tấm lưng tưởng chừng như yếu đuối kia. Trấn an để Lisa hết khóc, nàng mỉm cười, cầm lấy lọ sâu đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của cô. Giọng nói hiền từ, ôn nhu, từ tốn của nàng lọt vào lỗ tai của cô, nó vang lên trong não cô như một phân đoạn được lặp đi lặp lại vậy.
"Giữ giúp em đi, tưới hoa xong, chúng ta cùng đi vào."
Dứt lời, Chaeyoung liếc mắt nhìn Lisa đang cầm lấy lọ thủy tinh mà run rẩy. Thầm cười trêu chọc một tiếng trong lòng, nàng xoay đầu, đi vào đến gần vườn rau sau nhà, mà để lại cô đang đứng như trời trồng giữa khu vườn. Lọ thủy tinh cùng đám sâu lúc nhúc bên trong được cô đây đưa lên ngang mắt, nhưng khoảng cách là một cánh tay. Đúng là Park Chaeyoung, động lòng thương xót, không trêu người ta nữa, nhưng bây giờ lại đem lọ sâu bảo người ta giữ giúp, đây không phải trêu thì gọi là gì?
"Tụi mày....rất đáng sợ.....lại còn đáng ghét.....tại sao.....tụi mày lại có trên đời này chứ?" Nói xong, những chú sâu bị ngăn cách với Lisa bằng lớp thuỷ tinh, ngừng nhoi nhoi như Chaeyoung mỗi khi vừa làm món ăn xong lại nhoi nhoi đợi cô thưởng thức món ăn rồi lại bất chợt dừng lại, trông chúng chẳng khác gì nàng cả. Cứ như bọn sâu này nghe thấy lời của cô, rồi đồng loạt xoay mặt nhìn người vừa rủa bọn chúng, một con lại cố trèo ra khỏi lọ khiến Lisa hồn vía bay lên mây.
"Đùa đùa! Tụi mày đáng yêu, đáng yêu lắm!"
Về phần của Chaeyoung, sau khi đi vào nhà bật nước, gắn ống dây thật chắc chắn rồi kéo đi đến chỗ của Lisa. Đến thật gần, nàng lại nheo mắt, dùng tay dụi dụi để nhìn thật rõ, như thấy có cái gì đó ở trên đầu của cô, Chaeyoung tiến lại gần Lisa một chút thì mừng rỡ.
"Ủa...Lisa, lại có sâu nữa nè. Chị thật sự có sức hút quá đó."
"Đâu!?" Quá sợ hãi, Lisa hét lên rồi lại xoay đầu nhìn xung quanh, đặt lọ sâu xuống đất rồi dùng tay chạm vào từng nơi trên thân thể của mình, kể cả ngực cũng chẳng bỏ qua.
"Trên đầu của chị á!"
Hồn của cô như lìa khỏi xác vậy, con sâu đáng ghét kia, nó cứ mãi ám cô vậy không biết? Thật đáng sợ! Lisa nhìn Chaeyoung đang ung dung dùng tay không bắt lấy chú sâu trên đầu của mình. Ngay cả thở cô cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ nín thở nhìn nàng vuốt ve lấy chú sâu trong lòng bàn tay rồi lại đặt nó vào lọ thuỷ tinh. Có lẽ như, người cô cho là quái dị nhất cũng là nàng. Sức chịu đựng của con người vốn dĩ là có giới hạn, cầm lọ sâu trên tay những mấy chục phút, nếu cô không tè ra quần là may mắn lắm rồi, bây giờ chỉ còn một cách là trả lại lọ sâu cho Chaeyoung mới có thể trấn an tinh thần cô được mà thôi.
"Tôi.....tôi tưới hoa, em giữ sâu "đáng yêu" của em đi!"
Lại được một phen cười hả dạ, Lisa đâu có hiền, nhìn thấy nàng cười chế giễu mình, hình tượng từ nay lại bị một "nam nhân" đáng ghét huỷ bỏ, cô giận lắm, hận không thể bắt Chaeyoung bỏ vào một thùng xe tải, sau đó đổ hết toàn bộ số sâu trên thế giới vào cùng nàng, khoá chặt cửa, bắt nàng ngủ cùng chúng hai tuần.
Như nghĩ ra được một điều gì đó thú vị, cô cầm dây nước nhắm một mắt rồi chỉa thẳng vào người của nàng, ngón tay cái bóp lấy miệng ống đang phun nước ra...
"Aishh, sao con người của chị lại vô duyên đến như thế vậy hả?"
Tiếng cười giòn tan vang lên, hòa vào cùng tiếng gió khiến Park Chaeyoung nàng đây nổi giận đùng đùng. Nàng cắn chặt răng, đồ đạc ướt nhẹp như con chuột, nhịn không được với cái người vô duyên kia, nàng quyết định rượt cô chạy lòng vòng cả một cánh đồng hoa, thề rằng khi bắt được cô sẽ dồn hết đàm sâu này vào miệng ai kia. Nhưng đừng lo sẽ bị lãng phí nước, Lisa vừa chạy mà tay vẫn hướng vào cánh đồng tưới đều hết những bông hoa.
"Đố em bắt được tôi!"
"Đứng lại! Đồ đáng ghét!"
"Haha! Chuột lột!"
Chuyện gì đến thì cũng phải đến, Chaeyoung chỉ lo cắm đầu chạy mà không thèm nhìn gì cả, mục tiêu của nàng chỉ là cô. Ai lại nghĩ nàng trượt cục đất khiến cổ chân trẹo sang một bên, té xuống đất lăn mấy vòng, cú ngã khá đau, nhưng Lisa không những không cảm thấy tội mà còn cảm thấy hả dạ, cô bật cười thành tiếng, cười đến nổi chảy cả nước mắt.
Phần nàng, nơi đầu gối truyền đến cảm giác đau rát, Chaeyoung lồm cồm ngồi dậy, nhìn cùi trỏ và đầu gối bị chảy máu mà xuýt xoa. Ánh mắt long lanh của nàng lại đặt trên người Lisa, vậy mà cô vẫn đang cười hả hê, cho đến khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối nàng, cô lại tắt đi nụ cười mà chạy đến xem xét. Chẳng biết vì cái gì, cô lại giận dữ, cầm lấy tay của nàng, thổi thổi vào, đỡ nàng đứng dậy giở giọng trách móc.
"Chạy làm gì, đồ bất cẩn, em đi sát trùng đi nó dính đất rồi kìa."
"Là tại chị mà!"
"Rồi rồi! Là tại tôi!"
"Tôi sẽ sát trùng cho em! Hết đau chưa?" Lisa vừa nói, tay của bản thân cầm lấy cánh tay của Chaeyoung mà thổi thổi vào khiến nàng ngẩn người nhìn cô. Cử chỉ ôn nhu của ai đó đối với nàng sau sáu năm bây giờ mới thấy, nhưng Park Chaeyoung này đã nói là sẽ làm, nàng đây không bao giờ, sẽ không bao giờ yêu một ai nữa, chỉ một người đã làm nàng đau đớn và dằn vặt suốt sáu năm trời rồi. Nếu như trao đi trái tim cho ai đó một lần nào nữa, lại nhận về kết cục như năm kia, chắc nàng đây sẽ đi chết mất.
"Phù...phù....còn đau không?"
"Hết rồi, em nghĩ tưới cây vậy đủ rồi. Trời cũng đã gần tối, mau đi ăn thôi."
"Otayy!"
"Tại sao không là Okay? Hay ok? Mà lại là Otay?"
"Thích!"
Dứt lời, thân thể của nàng bỗng dưng được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cứ nghĩ là chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra, Chaeyoung liền quơ tay, quơ chân, miệng la oai oái.
"A...bỏ xuống!"
"Aishh! Im đi! Em ồn quá!"
"Bỏ...bỏ em xuống! Em tự đi được mà!" Gương mặt thoáng chốc đỏ như quả gấc của Chaeyoung lại khiến Lisa đây buồn cười, cô liếc mắt nhìn nàng, trừng mắt một chút thì người trên tay liền ngoan ngoãn, cụp mắt chẳng dám kháng cự. Phải công nhận, nàng nhẹ thật, cứ nhẹ như bông vậy.
"Nào! Hôm nay, tôi muốn ăn canh xương heo hầm cay."
"Được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top