Ra rìa.
Sáng nay Jennie đã ngất xỉu trên công ty, bây giờ cũng đã gần chiều... có lẽ dạo gần đây tên khốn họ Kim, Kim Jee Hyun gây áp lực cho em quá lớn. Mới hai ngày trước, hắn ta đột ngột chạy đến nhà nàng, trên tay mang theo hộp yến biếu bà Park, mang theo sách tặng ông Park và đặc biệt là mang theo rượu mà tặng cho Jimin, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Chỉ có chúa mới biết!
Hắn ta trông rất tự nhiên, kiểu như loại chuyện mấy năm trước hắn gây ra với Chaeyoung là do người khác, từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ của cả Park Gia đối với hắn chính là ghét bỏ, nhưng hắn...gã đàn ông đã lừa nàng đến Jeju với mục đích thủ tiêu nàng bây giờ lại còn gọi hai ông bà Park một tiếng "bố mẹ à", là ý gì đây?
Chuyện này Jennie chỉ nghe phong phanh do Jimin kể lại, bất quá cậu vừa kể dứt câu chuyện thì hắn cũng chạy đến nhà em với một hộp quà nho nhỏ, hắn mỉm cười với em, gãi đầu như ngại ngùng rồi nhỏ nhẹ nói: "anh có thể vào trong không?". Nhưng thay vì là cái gật đầu nhẹ nhàng tình cảm hay là cái lách người chừa đường để hắn vào có phần hơi mệt mỏi thì Jennie lại thật sự bộc lộ ra cái vẻ vô tâm vô tình bậc nhất, em tự động đóng cửa lại, sau đó xoay lưng bỏ đi, mặc kệ hắn vẫn đứng ngoài cổng. Chỉ là...hắn ta lại thốt lên vài ba câu nói...có được xem là đe doạ không nhỉ?
Hắn nói: "Jennie...đừng để chuyện em qua lại với Kim Jisoo bị tung lên mạng, tôi có chứng cứ đấy."
Quả thật...em không sợ hắn, cũng chẳng sợ bản thân bị gì cả, chỉ sợ Jisoo bị dè bỉu, bị cả thế giới quay lưng và đương nhiên công ty sẽ lại rơi vào tay của Jee Hyun vì hắn là con cháu nhà họ và đủ mọi tư cách để lên nắm quyền. Vì thế em đã mở cổng trong lo sợ, em không mời hắn vào nhà, nhưng là hắn tự vào, sao đó nghịch ngợm đủ thứ đồ như một đứa nhóc mới lớn, nhưng hắn...là con cáo già đang tỏ vẻ hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ của thỏ đó sao?
Hắn tặng em một sợi dây chuyền kim cương, khá đẹp mắt và cũng rất mắc tiền. Jennie đã khéo cảm ơn, cũng khéo đuổi hắn về, nhưng một lần nữa hắn lại đe doạ sẽ tung ảnh cả hai nắm tay đi chơi vào đêm hôm kia lên mạng, nó lại khiến em bần thần suy nghĩ.
Em đã hỏi hắn: "Rốt cuộc mục đích của anh là gì?"
Hắn đã đáp lại: "Tôi...chỉ muốn biết Chaeyoung đang ở đâu mà thôi."
Thì ra là hỏi về Chaeyoung, có lẽ hắn thấy nàng ngon ăn sao? Cũng phải thôi, nhờ phước phần Jung Annie, mà gương mặt cực phẩm của nàng đã và đang rầm rộ trên mạng mấy ngày qua. Từ nhỏ, Chaeyoung với một quả mặt tròn xoe như mặt trăng là có thật, cho đến khi lớn lên, gương mặt ấy lại thay đổi, trở thành gương mặt trái xoan xinh đẹp, ưa nhìn, dĩ nhiên Jee Hyun cũng hối hận.
Nhưng em không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ thở dài rồi nhún vai tỏ vẻ không biết nàng đang ở đâu.
Cho đến tận bây giờ, ngày nào hắn cũng gọi điện đến, bảo Jennie làm sao phải hẹn được Chaeyoung ra gặp mắt hắn. Chỉ là một cuộc gặp mặt nhưng em chỉ sợ Lisa lại nổi đoá lên, rồi hành em gái của mình đến tận sáng thì không may, nên lúc nào cũng nói nàng té xe gãy chân, nàng tới kỳ kinh nguyệt, nàng bị cảm, nàng bị gãy tay, nàng bị chấn thương đầu, nàng mổ ruột thừa, nàng đi nhổ cỏ, nàng làm việc từ thiện,...v.v. Đến khi chẳng còn lý do nữa, em mới khó chịu nhờ Jisoo gọi đến Lisa giúp mình.
"Jee Hyun vẫn doạ dẫm em sao?"
"Đúng vậy, em thật sự mệt lắm...Jisoo à."
"Đừng lo, tiểu bảo bối."
"Lại nghịch nữa rồi." Bàn tay nghịch ngợm ấy nựng lấy cặp bánh bao to tròn trên ngực em, thay vì nựng lấy bánh bao trên má như trước. Vốn dĩ cả hai không định cùng nhau trở thành người yêu nhau, nhưng chính miệng Yeri đã tự động nói cùng Jisoo rằng cô ấy đang ngoại tình, cô ấy nghĩ nếu bà đã ăn nem thì ông ăn chả luôn cũng được, vì vậy chị mới an tâm mà hẹn hò với Jennie, tới nay cũng đã hơn hai tháng rồi.
"Alo?!"
"Yah! Em cáu cái gì hả Lisa?! Chaeyoung đâu rồi?"
"Đương không chị tìm bảo bối em làm gì? Chị mê bảo bối của em sao? Thế thì tình chị em ta kết thúc!"
"Khoan đã! Lisa! Là tôi, Jennie đây. Ý tôi là...à ừm...tôi có hẹn ký hợp đồng với Jisoo, nên tiện nhờ chị ấy gọi cho cô. Cô nói với Chaeyoung là Jee Hyun đang tìm em ấy, bảo em ấy đăng story đi du lịch đi." Hô hô! Có người đang sợ bị hiểu lầm cơ đấy...nhưng nói ra rồi lại càng làm cho Lisa bên kia nghi ngờ hơn.
"Để?"
"Tránh mặt hắn chứ để làm gì?! Đồ ngu!"
*Tut...tut...tut...*
Quả nhiên mới nói chuyện với Lisa một chút mà Jennie đã tức gần xì khói! Thử hỏi cả hai nếu như gần nhau sẽ như nào? Chắc ăn là cháy nhà, cháy luôn cả Chaeyoung và Jisoo. Nhìn Bánh Bao giận, chị cũng thấy thương nên đến dỗ dành, nghiêng đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em rồi mỉm cười.
"Hơn hai tháng rồi, em vẫn còn ngại sao? Haha, đáng yêu thật đó."
"Đáng ghét!"
"Nini...hay...hai chúng ta..." Càng nói, môi Jisoo càng nhích đến gần hơn, tay cùng luồn sâu vào trong áo Jennie hơn, biết chị muốn gì, em bắt đầu hoảng loạn, đẩy chị ra khỏi người mình sau đó đứng dậy rời đi. Kỳ thực sau bao nhiêu năm...nổi sợ của em..vẫn là đêm định mệnh hôm đó, em sợ bị chị phát hiện, chị sẽ chẳng còn yêu em nữa.
Nhưng có phải em đã quá nhạy cảm đến chuyện này mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của Jisoo chăng?
"Em...em xin lỗi...em thật sự chưa sẵn sàng."
"Hả? Không sao không sao! Em sợ đau thì không cần làm cũng được, em đau... tôi cũng đau lắm..."
"Jisoo...em..."
"Em làm sao?"
"Kh..ông...không có gì..." Đúng thật là...dũng khí của Jennie đã bay đi hết rồi, có lẽ Jisoo sẽ hiểu cho em, nên cứ việc nói đi sợ gì chứ? Nhưng có lẽ... người trong sáng và hiền lành như chị, không nên chạm vào nguời em... một con người dơ bẩn.
-----
Hôm sau.
"Isaac? Isaac à?"
"Đây! Isaac ở đây!"
"Nhìn xem, chỗ này có sâu không?"
"Không có! Không có!"
"Chỗ này?"
"Cũng không có! Không có!"
"Vậy sạch rồi. Rosie à, tôi đói rồi, sâu cũng sạch, em cho tôi ăn cơm đi."
Chà..xem ra mới mấy ngày mà Lisa đã thê thảm rồi? Bây giờ sợ Chaeyoung đến mức không dám hó hé tiếng nào. Mấy ngày đầu, sau khi nàng bị phát hiện là nam nhân trá hình, có vẻ như nàng vì dư âm của đêm ấy nên mới hiền hậu không nói tiếng nào, chỉ sau vài ngày nàng lại bộc lộ tính cách của một con sư tử hà đông ra, thật sự mà nói thì bây giờ nàng chẳng sợ Lisa ở điểm nào cả.
Lúc trước còn vì chuyện bản thân là nữ nhân đang giả dạng nên mới sợ cô giận dỗi, sợ cô chia tay và nặng nhất là sợ cô giết chết, nhưng giờ đây đã công khai thân phận, nàng cũng chẳng có mất miếng thịt nào, thế nên nàng bắt đầu không còn sợ Lisa nữa, ngày nào cũng đòi tống cổ cô ra khỏi nhà, đòi đuổi cô ra gầm cầu ở, có hôm cô đi dự tiệc về khuya còn đem hành lý của cô vứt trước cổng nhà, mặc dầu nhà này là nhà của cô.
Bây giờ Lisa chỉ mong...trước mắt là Park Rosé chứ chẳng phải Park Chaeyoung.
"Rosie..." Quên mất, việc này cô sửa không được đâu, lúc nào cũng Rosie, Rosie, riết rồi cũng quen miệng, cứ hễ gặp nàng lại gọi Rosie, thay vì gọi một tiếng Chaeyoung.
Còn về mấy bụi cây cô cùng Isaac bắt sâu kia là tại cô. Mấy hôm trước nàng nói với Nancy sẽ mua một chậu cây về nhà để đặt ngoài lan can của ban công, ai mà biết Lisa nghe trộm được bèn mua luôn hai mươi chậu về diện kiến bảo bối, kết quả lại nhận ra chậu cây nàng nói mua chính là chậu cây làm bằng nhựa vì nàng lười chăm...và thế là có một người ngày đêm phải bón phân, tưới nước và bắt sâu vì cái tội tài lanh.
"Là chị bắt hay Isaac?"
"Là chị!"
"Đúng! Đúng! Lili! Lili!"
"Là chị bắt sao? Woa...tuyệt thật! Nhịn ăn cơm, sâu con nào con nấy to như cái bắp chuối."
"Ơ? Nhưng em biết tôi sợ sâu mà...Rosie à~~"
"Haizz...vào ăn cơm đi."
Cuối cùng cũng đồng ý để Lisa vào nhà ăn cơm, xem cô tung tăng chạy vào, Isaac cũng theo đó mà bay lượn khắp nơi trong nhà. Có nó cũng vui đấy, nhưng lâu lâu cũng hay đi ị bậy bạ, đặc biệt là ị trên người cô, ôi!!! Sao cô khổ thế này?
Ngồi đợi mâm cơm gần cả tiếng đồng hồ, bây giờ Lisa thật sự đói trơ mép...đến cuối cùng cơm ra đến nơi thì bàng hoàng nhìn Chaeyoung. Cơm trắng ăn cùng..."Canh bí có mùi vị Sâu sắc", "Con vật biết bò màu xanh chiên xù", "Bé cưng đáng yêu của Chaeyoung hấp bia". Nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi.
"Em...em cho tôi ăn cái gì vậy nè?"
*Ting...ting...*
*Ting...ting...ting...*
"Ngồi im đó! Chị mà đổ mấy món đó tôi cắt cổ chị làm tiết canh!"
Chaeyoung cũng đã rời đi, bỏ lại đó một LaLisa vẫn đang bụm miệng vì buồn nôn, trông Isaac thèm thuồng chưa kìa? Hay cô...cho nó ăn nhỉ?
"Ăn đi Isaac, ăn lẹ đi, mày dồn hết vào mồm luôn cũng được."
"Cảm ơn! Cảm ơn!"
Ngoài kia, nàng đã gặp hai người phụ nữ vừa lạ cũng vừa quen, họ nói muốn gặp Lisa nên nàng cũng mời vào nhà, tiện giờ cơm mà mời họ ăn cùng. Đâu nghĩ đến việc cô cho Isaac ăn mấy món đó, nàng bắt đầu nổi đoá, lao đến xách lỗ tai cô lôi ra phòng khách, đẩy cô ngồi xuống ghế một cách mạnh bạo, còn trừng mắt, nhá tay đòi đánh cô...cho đến khi...Lisa rên rĩ, thốt lên một cách uất ức... "Umma...appa à...em ấy bắt nạt con."
Umma? Appa? Đừng nói đây là người nhà của Lisa đấy chứ, đây là umma và appa của cô? Thôi xong...không biết nàng hành hạ cô như vậy...bọn họ có thấy không nữa, lại thêm cái mồm thối của con Isaac như cái bô, vừa bay khỏi phòng bếp đã đậu trên vai ông Manoban mà ríu rít. "Món sâu! Ngon! Ngon!"
"Là ai bắt cho Isaac ăn nhỉ?"
"Chaeng! Chaeng làm cho Li! Làm cho Li! Li không ăn! Isaac ăn! Ăn!"
Thôi xong...chuyến này chắc nhà họ Manoban sẽ ngũ mã phanh thay Chaeyoung quá đi, xem Lisa khóc lóc với bà Manoban kìa, miệng còn than đói muốn thủng bao tử. Cái nhà này nàng nuôi, nàng nấu cơm cho ăn, bây giờ lại tố cáo nàng...thế này là thế nào đây?
"Con nói cô gái kia làm sâu cho con ăn? Con đói?"
"Vâng...Umma...bảo vệ con...em ấy hành hung con."
"Ha...i..hai...bác...con.."
"Đủ rồi!" Lần này ông Manoban lên tiếng, ông làm cho Chaeyoung như muốn đứng tim vậy, gương mặt hầm hầm kia tiến gần lại nàng hơn, ánh mắt giận dữ nhìn chằm vào trong gương mặt sợ hãi của nàng. Còn chưa kể bà Manoban cũng đứng bật dậy, đi đến gần nàng hơn...nàng thật sự sợ đó nha.
"Cháu...cháu..."
"Cháu là con nhà nào?! Hả?!"
"Cháu...cháu là Park Chaeyoung, con gái của Park Mason, cháu...cháu xin lỗi!"
"Chà! Con dâu nhà ta xinh đẹp quá em nhỉ, có nó trị được con nhóc cứng đầu kia rồi đấy."
"Chaeyoung, ở với Lisa cực lắm đúng không? Nó bắt nạt con phải không? Nói với ta đi, ta bắt nó trồng cây chuối dưới nước một tuần."
"Con dâu, con có đói không? Để ta và mẹ chồng của con vào bếp nấu cho con ăn nhé."
"Phải phải, nhìn mặt con gầy gò quá, đi thôi."
Gì đây? Sự tình gì đây? Tại sao người bị hại là Lisa, bị cáo là Chaeyoung, bây giờ thành ra cô là bị cáo và nàng là bị hại? Cảm giác hai người cao tuổi kia không còn là đấng sinh thành cô nữa, thật tủi thân, mới nãy cô còn đắc chí nhìn nàng mà mỉm cười thách thức, có lẽ bây giờ nàng thật sự mới là kẻ đắc chí.
Bên trong phòng bếp vang lên tiếng của hai người cao tuổi, họ khen Chaeyoung, còn học theo cách nấu ăn của nàng nữa ấy chứ, kể cả Isaac cũng a dua bay vào trong bếp bỏ lại Lisa ngồi đây cô đơn với trái tim vỡ vụn.
*Ọt ọt~*
Bụng cũng réo, bây giờ tự mình đi kiếm ăn còn hơn là ngồi đây chết đói. Đôi chân thon dài của cô lết vào trong phòng bếp, nơi đó, có ba người đang ngồi trò chuyện cùng nhau...đau đớn thay, ai ai cũng mỗi người một đĩa mì Ý chứ chẳng phải mấy món ăn cùng cơm, làm cho cô không thể nào ăn ké được.
"Lisa, ngồi xuống đi."
"Vâng! Umma thương con nhất!"
"Cơm của chị đây."
"Woa! Thơm quá, thế đồ ăn đâu?"
"Đây nhé, ta cưng con gái rượu của ta lắm."
Vẫn là đĩa sâu chiên xù mới nãy, Lisa như chết lặng đi mà nhìn mọi người đang cố che miệng nhịn cười, cô thật sự rất giận nha!
"Ăn đi Chaeyoung, ăn ngon miệng."
"Vâng ạ."
Hai người cao tuổi đã động đũa, Chaeyoung cũng vậy, chỉ có Lisa vẫn đang vô hồn nhìn vào chén cơm trắng nghi ngút khói kia...ra rìa thật rồi...cô ra rìa thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top