Quý cô ngọt ngào.


Phải nói, Lisa đã dành hết cả buổi trưa chỉ để ngồi đó đút Chaeyoung ăn, cô cưng chiều nàng đến mức đem luôn cả laptop đang làm việc dang dở để nàng xem phim, bản thân lại chịu khó đút cho nàng, hoàn toàn chẳng than vãn câu nào, lâu lâu chỉ trách móc nàng một chút, nhưng người ta bảo để người ta tự ăn cô lại cau có đút nhiều cơm vào miệng người ta hơn, tránh trường hợp người ta nói nữa.

Bất quá chỉ ăn được nửa dĩa cơm, thì Umma của Lisa lại gọi đến, bảo phải họp gấp khiến cô cau có, khó chịu. Miệng muốn nói "con đang đút cơm cho bảo bối của con" nhưng người ở đầu dây bên kia nhanh hơn, đem chiếc điện thoại tắt đi, điều ấy vô tình làm cô nổi đoá, tự để Chaeyoung ăn cơm mà rời khỏi đó. Ít nhiều gì nàng cũng hiểu cho cô, mà chẳng đòi hỏi thêm gì cả.

Người ấy chỉ vừa rời đi, gương mặt của Chaeyoung đột nhiên thay đổi, trở nên gian manh hơn bao giờ hết. Tay rút lấy chiếc điện thoại Iphone 13 pro max trong túi quần ra, ngắm nhìn tấm ảnh trên đó mà mê mẩn.

Có lẽ, nàng ở cùng cô không quá lâu, nhưng cũng đủ để lây tính biến thái sang, trong bức ảnh chả có ai ngoài Lisa đâu, bởi vì style ăn mặc thường ngày của cô có chút phóng khoáng nên thành ra đó trở thành cơ hội để Chaeyoung thoả mãn con mắt của bản thân. Đâu có ngờ khi cô mặc vest, lại trở nên lịch lãm và xinh đẹp vậy đâu chứ? Đã vậy khi nãy còn lột vest và cà vạt ra, phong cách ăn mặc so với mấy thiếu gia rất giống nha, nhưng mà so về độ quyến rũ chỉ có hơn chứ không kém. Để tăng thêm độ quyến rũ, Lisa không cởi áo gile, lại còn cởi bỏ hai nút áo sơ mi để lộ da thịt trắng ngần bên trong.

"Đỉnh quá!"

"Chồng bà có khác!"

"Chết! Lúc nãy chị ấy rời khỏi đây đâu có mặc áo vest và đeo cà vạt. A!!! Nữ nhân khác sẽ nhìn thấy! Sẽ nhìn thấy! Phải làm sao? Phải làm sao?"

"Bà đây dỗi cho xem!"

Chồng bà? Bà? Thật sự rất là thú vị Lisa nhỉ? Xem ra những gì cô nghĩ thật sự đã đúng, sự thật thì kẻ sống với cô mấy tháng qua chính là gay! Nghĩ đến đó, dây thần kinh môi của cô đã giật giật mấy cái. Cứ xem như số cô may mắn đi, vớ được Tiểu mỹ thụ này cũng ổn áp đấy, cả đời không cần làm chuyện đó cũng được, chỉ cần yêu nhau thôi, vì tình cảm mà.

Nhưng bỏ qua chuyện này đi...dù sao thì cũng xem như kẻ cứng đầu hay đòi hỏi kia vừa comeout, cô nên vui hay nên buồn đây? Haizz...

"Lisa? Chị ở đây khi nào vậy?"

"Làm cái gì mờ ám sao? Sợ tôi đến mức giật bắn người?"

Thì mờ ám thật cơ mà, đã vậy mới nãy còn định bụng sẽ đứng lên đi ăn trộm rượu của cô, kết quả vừa xoay đầu đã thấy Lisa đang thắt cà vạt sau lưng mình. Cũng may là cô chưa thấy gì đi, nếu mà thấy chắc nàng té ngang chết quách đi cho rồi. Để cô thấy thì còn đâu liêm sỉ của Park Chaeyoung?

"Không được uống rượu, đợi khi tôi họp xong sẽ lên đây lựa rượu cho em uống."

"Gì chứ?! Phải đợi chị nữa sao?"

"Chứ chả lẽ tôi phải ở đây với em sao? Umma tôi sẽ biến thành sư tử khi không thấy tôi ở đó đấy."

"A!!! Không muốn! Không muốn! Không muốn!"

Kỳ thực...chưa bao giờ Lisa nhìn thấy Chaeyoung trẻ con đến như vậy, cái gì mà đứng giãy đành đạch như con cá mắc cạn thế kia? Cô còn đang tưởng bản thân nhìn nhầm mà dụi mắt ba bốn lần để chứng thực xem bản thân có ở thực tại hay không? Sự thật là nàng vẫn đang mè nheo với cô, thiếu điều muốn đu lên người cô luôn ấy chứ.

Bất lực tòng tâm thật sự có thật chứ chẳng đùa, giọng nói ngọt ngào, trẻ con ấy vang bên tai khiến Lisa có chút động lòng, tuy nhiên lại suy nghĩ nàng sẽ trở nên bướng bỉnh, ỷ lại và bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ hơn. Biết người ta sẽ thành ra như vậy, thế nên cô quyết định gạt bỏ tay Chaeyoung ra khỏi eo của mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mếu máo làm nũng kia.

"Đây, đứng ở đây, em thấy bản thân trong gương chứ?"

"Thấy."

"Tự nhõng nhẽo rồi tự xem đi."

"A! Lisa! Đi mà...một lần này thôi!" Cứ như thế, Chaeyoung lại đu thẳng lên người Lisa, vô tình làm cho cô bất lực nhân đôi, ánh mắt mỏi mệt nhìn cặp mắt long lanh đang hướng về mình, định bụng sẽ nhắm mắt và coi như chẳng có bất cứ thứ gì, nhưng người kia lại được nước làm tới, hết áp mặt vào ngực cô, rồi lại nhóng chân hôn lên má, rồi lại lên môi. Qua đủ thứ chiêu trò, cuối cùng cô cũng chịu thua trước độ nhây của nàng, tay mở cửa tủ để rượu rồi rời đi.

"Cảm ơn chị nha!"

"Yahoo!"

-----

Khoảng không gian như chìm vào trong giấc ngủ vậy, cho dù chỉ mới chiều, nhưng cả căn phòng này lại yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió thổi hiu hiu, làm phất rèm cửa va vào cửa kính vang lên vài tiếng động không quá ồn mà thôi. Theo lời của Nancy, lúc sáng Jennie đã cùng em ấy chạy theo chiếc Mercedes G63 màu đen, nhưng điểm đến thay vì là Manoban thị hay mấy chỗ vắng lặng nhằm thủ tiêu nàng thì nó lại là Kim thị.

Chả lẽ cô muốn giết nàng ở đây rồi đổ tội cho Jisoo sao? Kỳ thực mà nói, Jennie và Nancy cùng Jang thư ký đã thủ sẵn vũ khí trên người, cả ba chui ra khỏi xe, nấp sau bụi cây và chỉ đợi người trong xe bước ra liền đập cho tan tành mây khói. Cánh cửa mở ra, cả ba đồng loạt nhảy vào, trước hết là Nancy đem bao bố trùm lấy toàn bộ thân thể của cô gái ấy. Hai người còn lại dùng gậy đánh túi bụi mà chả có cần biết người họ đánh là ai.

Đánh đến khi hả dạ, cả ba mới hí ha hí hửng lột bao bố ra thì tá hoả phát hiện...người bị đánh đã bất tỉnh, mặt mày bầm dập chẳng còn hình dạng người ta nữa, đầu chảy xuống một dòng máu tươi và điều đặc biệt...người nằm dưới đất lại là Jisoo. Mà Lisa lại chả có thấy bóng dáng ở đâu khiến cho jennie và tất cả đều tá hoả.

Vì sợ bị ai đó bắt gặp chuyện sẽ trở nên lớn hơn, nên Nancy thông minh đã lôi Jisoo vào thẳng trong xe của bản thân rồi cùng tất cả trở về nhà. Và thế là bây giờ phải ngồi đây chăm chị ta đến mức cơm còn chưa bỏ vào bụng. Nhưng người chăm chị ta nào phải Nancy, mà là Jennie.

"Còn chưa tỉnh nữa sao?"

"Lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa, con không có tội, không có tội, không có tội!" Còn chưa kịp nói gì thì cô gái trên giường đã nói mớ vài câu, rồi bật dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút cả kinh của Jennie mà thở phào nhẹ nhõm.

"Sao chị lại ở nhà em rồi?"

"Haizz...Jisoo, chị có biết Lisa đang ở đâu không?"

"Ẻm đang ở công ty chứ đâu. Mà Jennie à, chị đói b..."

"Alo! Lisa chết tiệt kia đang ở công ty, mau chóng đem xe đến đón tôi, chậm một giây là đi ngay cái đầu!"

*Rầm!*

Dường như nếu lắng tai có thể nhe thấy tiếng gió, mà gần với tiếng gió đó là tiếng trái tim của Jisoo vỡ đôi. Ở cạnh Jennie chưa đầy năm phút, chị muốn ăn cơm, chị rất đói, nhưng em lại chạy đi tìm Lisa và bây giờ lại bỏ chị bơ vơ với cái đầu quấn băng gạc ở đây.

"Em ấy...hết thương tôi rồi...đau lòng quá!!!"

...

"Tan họp."

Yah...cuối cùng sau hơn ba tiếng đồng hồ nghe Umma tụng kinh thì cô cũng được trở về với bảo bối nhỏ rồi. Ngay lúc này, tốt nhất nên chuồng lẹ khỏi đó trước khi bà Manoban lên tiếng gọi Lisa ở lại mắng riêng một trận. Bất quá vì cô nhanh hơn, nên khi cửa thang máy vừa đóng thì bà đã liếc xéo cô một cái. Ánh mắt sung sướng của cô chẳng biết nên đặt đi đâu, bây giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tiểu bảo bối, nghĩ đến đã thấy áp lực và phiền muộn bay đi xa.

Trước mặt, cửa phòng bằng gỗ quen thuộc hôm nào đã nằm ngay trước mắt, nhưng than ôi...khi vừa mở ra Lisa lại muốn đi ngược xuống tầng trệt. Thế quái nào mà rượu ngon, đắt tiền của cô lại nằm rải rác dưới sàn thế này? Chaeyoung vô tâm bày rượu trên bàn ra như chơi làm tiệm, nàng không biết cô quý mấy chai rượu này lắm sao?

"Chị tan họp rồi sao? Mấy chai dưới đất tệ quá."

"Hễ tệ là em vứt xuống sàn sao? Trời ơi! Rosie, rượu của tôi!!! Nó là con của tôi đó!!!"

"Em chỉ giúp chị lựa rượu thôi mà. Mấy chai trên bàn ngon lắm luôn, cho em xin hai chai nha." Nói đoạn, Chaeyoung đem hai chai rượu vang mà bản thân cất công lựa chọn ôm vào lòng, hướng mắt nhìn Lisa đang quỳ rạp dưới sàn, dùng vạt áo vest đắt tiền lau lau mấy chai rượu nằm ở đó.

Thu gom đống hỗn độn của Chaeyoung cũng mất gần hai mươi phút, nàng làm cho cô đau hết cả đầu khi bướng bỉnh không chịu trả hai chai rượu vang lại cho cô mà ôm khư khư trong lòng. Bất giác còn chu môi, phồng má lên như kiểu đáng yêu để làm cô bằng lòng cho mình hai chai rượu.

"Cho em đi."

"Không!"

"Đi mà!"

"Em chướng khí âm binh hột vịt lộn vừa thôi! Hôm nào có đấu giá rượu tôi dắt em đi!"

"Nhưng mà...em muốn uống cocktail...chị biết làm mà...phải không?"

Thì...cô có biết một chút đấy, bây giờ cũng đã chiều, nếu uống một chút chắc không sao đâu, dù sao thì để làm màu cho Chaeyoung xem cũng được. Vậy nên Lisa đã đồng ý làm cocktail cho nàng uống, với điều kiện nàng phải trả hai chai rượu Moscato D'Asti và Vang chile Marchigue Private Collecction. Nhiều khi muốn nổ banh cả não vì kẻ hay nhõng nhẽo kia mất.

Bước đến cạnh tủ rượu, Lisa dùng mũi chân đá nhẹ vào chiếc nút màu đen trên tường, cứ thế một chiếc bàn bằng gỗ theo đúng kiểu quầy pha chế của quán bar được đẩy ra, có cả ghế ngồi nữa ấy chứ. Bày biện đầy đủ dụng cụ lên bàn, cô mới ngẫm nghĩ...tự hỏi...làm sao nàng biết bản thân cô đã học pha chế?

"Woa! Đỉnh thật đấy!"

"Đừng có làm bộ! Em đã thấy nó rồi đúng chứ?"

Kẻ tròn xoe hai mắt bị nói trúng tim đen, đột nhiên chột dạ rồi trở nên sượng trân, chỉ biết ngồi xuống ghế nhìn Lisa mà thôi.

"Em muốn uống Pink Lady."

"Có ngay thưa quý khách!" Cái vẻ cộc cằn thô lỗ này là sao đây? Thứ gì đâu mà cục súc như quỷ vậy, nhìn thấy mà ghét! Chaeyoung bày ra cái vẻ giận dữ, chân mày nhíu chặt lại như muốn dính vào nhau, ít nhiều gì cũng làm Lisa cảm thấy chột dạ, vội vàng thay đổi sắc mặt, hơi nghiêng nghiêng đầu rồi nhướng chân mày.

"Chị mặc vest trông không giống bartender. Mặc giống lúc sáng đi."

"Được thôi...đổi lại tôi muốn hôn em một cái."

*Chụt!*

Hài lòng trước những gì bản thân vừa làm với Chaeyoung, rất nhanh Lisa đã trở lại với cách ăn mặc y như lúc sáng. Tay bắt đầu thao tác đủ thứ, làm màu làm mè với nàng trông oai làm sao. Quả nhiên, nàng ta rất chi là ngưỡng mộ những gì cô đã và đang làm, từng động tác của cô, cứ hễ chai rượu được quăng lên cao, đôi đồng tử của nàng lại sáng lên rồi nhìn theo.

Vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô không rời mắt của nàng khiến cho Lisa phải bật cười, ánh mắt cưng chiều người ấy dần dần rõ hơn.

Ly cocktail màu hồng vô cùng đẹp mắt, với một quả anh đào Maraschino được đặt ngang miệng ly, trong mắt Chaeyoung bây giờ chỉ còn là thứ màu hồng ngọt ngào ấy.

"Và thành phẩm Pink Lady dành cho quý cô ngọt ngào đã xong...xin mời thưởng thức."

"Ai là quý cô chứ? Vớ vẩn!"

"Nam nhân như em lại đi uống Pink Lady, nghe cái tên là thấy em như nào rồi."

"Vậy em không uống nữa!"

"Thôi nào...tiểu thiếu gia...xin mời."

Thật ra...mới nãy cô gọi nàng một tiếng "quý cô ngọt ngào" nàng đã khoái muốn chết luôn ấy chứ, kiểu vui sướng, hân hoan trong lòng nhưng vẫn cố gắng điều tiết lại một chút. Vẻ mặt cao ngạo của Chaeyoung làm cô bật cười, ánh mắt say mê nhìn "anh chàng" đang nâng cao ly cocktail rồi cho vào miệng.

"Cảm thấy như nào?"

"Hm...tuyệt vời thật đó Lisa!"

"Đứng dậy, đi vào đây."

Theo lời của Lisa, Chaeyoung cũng ngoan ngoãn đi vào bên cạnh cô, dù chẳng biết rốt cuộc cô muốn cái gì. Bỗng dưng cô lại ôm lấy eo nàng, cảm nhận được cả khoả đầy đặn kia hoàn toàn dán sát vào lưng của nàng, tay khác cô lại chống xuống bàn, như để khoá chặt nàng trong vòng tay của bản thân vậy. Hơi thở ấm nóng phà nhẹ nhàng vào gáy của Chaeyoung, cũng vô tình làm cho nàng ngượng đỏ mặt, im lặng lắng nghe cô nói.

"Uống như vậy sao mà ngon được? Quý cô đây có muốn thử cách khác không?"

"Còn cách uống cocktail khác nữa sao? Em...cũng muốn thử."

Chỉ vừa dứt câu, ly cocktail thay vì được đưa lên miệng Chaeyoung thì nó lại được đưa lên miệng của cô, trong lòng nàng bán tính bán nghi sắp có mấy chuyện không hay xảy ra, còn chưa kịp chạy thì đôi môi anh đào ấy đã hôn nhẹ lên môi của nàng mất rồi. Chất cồn nên trong khoang miệng Lisa cứ thế tha hồ mà tràn hết vào trong miệng của Chaeyoung đây. Vị ngọt của cocktail toả ra khắp nơi trong khoang miệng của nàng, say mê món ngon này và kể cả nụ hôn kia nữa.

"Ưm.."

"Rosie...nó ngọt ngào như em vậy. Nếu được đổi tên...tôi sẽ gọi nó là cocktail Rosie..." Mùi hương ấy vương vấn khắp nơi, tâm trí của Chaeyoung bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cứ như thế mà nhón hai chân lên, kéo Lisa xuống mà hôn lấy một lần nữa. Nàng tham lam những chất ngọt ngào của Pink Lady còn vương lại trong khoang miệng của cô, bàn tay hôm nay lại không yên phận vuốt lấy cơ bụng cách bởi lớp áo không quá dày kia.

*Rầm!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top