Quả báo.


Sau một tháng dài ơi là dài, Manoban Lalisa đã quen biết được rất nhiều người trong xóm nhờ vẻ đẹp của mình, cứ ngỡ ở quê vẫn còn những tư tưởng của Nho giáo, cổ hủ. Ai ngờ, gái chạy theo cô nườm nượp, gia đình bọn họ không cản, lại còn bảo mau theo đuổi cô. Cuộc sống từ sung sướng, bỗng chốc hoá khó khăn khiến Lisa cản không kịp. Sáng sớm nào cũng có hoa hồng trắng và đỏ trước cửa nhà, đi kèm với chocolate đen, trắng,... Nói chung là đủ thứ đồ, cũng có người khó chịu đó nha, nhưng mà nói vậy thôi, ai nghĩ gì thì nghĩ.

Tối nào cô cũng ngủ cùng Rosé. Khi xưa, sợ trai đến mức giật lấy chăn mà trùm kín cả người, hại nàng đêm nào cũng phải nằm co ro vì quá lạnh, còn chặn gối ôm chính giữa nữa chứ, nhưng với một người keo kiệt như cô, hai phần ba giường là của cô, một phần ba giường là của Rosé, nàng hiền từ, ngây ngô nên cũng chẳng nói gì, chỉ nghĩ do cô giàu có, ngủ giường rộng nên đã quen như vậy, chứ có nghĩ cô sợ trai đâu chứ? Đến bây giờ, Lisa đã vứt chiếc gối ôm mà ôm nàng thay vì ôm cái gối và vách tường như lúc trước.

Cả buổi sáng, Lisa đang quanh quẩn trong nhà, cô đang tìm thứ gì đó giải trí, chẳng hạn như một chiếc yoyo, xe điều khiển từ xa, bộ lắp ráp lego, đất nặn,...hay một thứ gì đó. Sự chú ý của Lisa đã va phải một thứ gì đó ở góc nhà. Cô nheo mắt, liền lập tức chạy đến cầm lên. Bảy bảy bốn mươi chín phút ngắm nhìn nó, cô cũng vẫn chẳng nhìn ra kia là cái gì, cuối cùng đành phải hỏi con vật duy nhất trong nhà này rồi."Isaac, Rosé lấy cái này làm gì?"

"Không biết!"

"Đựu, thứ ngu!"

"Lili cũng có biết đâu?"

"Rồi rồi, mày là nhất, mày là nhất, tao sai, tao xin lỗi mày, được chưa?"

Lisa nhìn chú vẹt thông minh quá mức kia bằng một ánh mắt ngao ngán, thông minh quá rồi làm được gì? Trừ mấy lời nói ngáo ngơ của nó làm người ta bực bội thôi. Cô cầm lấy thứ đó mà ngắm nghía, một chút cô sẽ hỏi Rosé kia sau, muốn biết thì phải hỏi.

Lisa chạy loanh quanh căn nhà, với ý định tìm thứ gì đó phù hợp với đồ vật trên tay. Cô đặt nó lên đầu TV, rồi lại lắc đầu, treo nó phía dưới lồng của Isaac, cũng vẫn không đúng, dùng nó đem vứt vào bồn nước, cũng chẳng có tiến triển gì, cuối cùng lại đem nó treo giữa nhà.

*Cạch.*

"Em về rồi."

"Ấy, em về rồi, cái này cái gì vậy?" Lisa đưa đồ vật trong tay lên, ừ thì đó chính là con diều mà Rosé đã tự làm.

"Là con diều, chị không biết nó sao?"

"Không biết."

"Đựu, thứ ngu!"

"..." Một chú quạ bay ngang đầu của Rosé và Lisa, Isaac buông ra một câu rồi xoay đầu đi chỗ khác, như thể nó vô tội. Chuyện này thật kinh thiên động địa, động luôn cả cục tức của Rosé. Nàng nổi giận, xắn tay áo lên, chống nạnh, nhịp nhịp chân nhìn về phía Isaac.

"Isaac, ai dạy mày chửi bậy vậy hả?"

"À, Rosé tôi nghĩ chúng ta ra ngoài đi hé."

Nói xong thì Lisa xoay mặt, nháy nháy mắt với Isaac, ý bảo nó đừng nói gì nữa, chút cô sẽ hối lộ nó bằng vài hạt dẻ trong balo. Nhưng đời đâu như là mơ? Isaac chớp chớp mắt, vờ gằn giọng một cái rồi lạnh lùng, xoay đầu nhìn về hướng cửa ra vào. "Đ*t m*, làm cái qu*n qu* gì mà đi lâu vậy? Rosé hãm vãi."

"Yah! Isaac, là ai dạy hả?"

"Lili dạy, Lili dạy." Chú vẹt tíu tít, một phát duy nhất liền khiến con tim bé nhỏ của Lisa vỡ vụn. Chú ta còn nhảy nhót trong lồng, như muốn thách thức sự chịu đựng của cô vậy.

Lisa sượng sùng, ừ thì....khi Rosé đi lâu cô hay nổi giận vì đói, nhất là những lúc khi vừa đến đây, do chửi khá lớn nên Isaac đã nghe và học theo, ai lại biết bây giờ nó liền đem ra nói ngay trước mặt nàng chứ? Môi nàng giật giật mấy cái nhìn Lisa đang nuốt nước bọt, tâm trí ngay bây giờ thật sự rối loạn quá đi mất, chưa xong cái này, Isaac kia còn bồi thêm một câu, nhằm trách móc cô. "Lili là đồ hư....chửi bậy....hư!"

"Lisa, chị dạy nó chửi hả? Em mới biết chị lại chửi bậy nhiều đến như vậy!"

"Rosé....tại em đi lâu....tôi đói bụng nên chửi.....nóng quá thì chửi thôi...là con người mà, ai cũng có quyền tự do ngôn luận."

"Aishhh, chị dạy hư Isaac của em rồi!"

"Là nó nghe, tôi không có dạy. Rosé, đừng giận nữa, chỉ tôi cách sài con này đi."

Lisa đưa tay chỉ chỉ vào con diều, giương ánh mắt long lanh, ngây thơ (vô số tội) mà nhìn về phía "chàng trai" ấy, cô nhất định phải đánh trống lảng mới được, nhìn Rosé có vẻ rất rất là giận dữ, nhưng nàng lại nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu, đáng yêu của Lisa thì dịu xuống, đúng là không có liêm sỉ. May mà làm nũng trong nhà, chứ làm ngoài đường, ông Mặt trời chắc chắn sẽ đi ngủ đến tuần sau luôn khỏi dậy.

"Ừ, đi thì đi."

"Đi đi qu*n qu*!"

"Nữa rồi! Rosé...tôi không có...."

"Ôi thôi mệt quá, Isaac còn nói nữa thì khỏi ăn tối. Còn chị, tối nay ngủ ở đâu thì ngủ đừng có ngủ với tôi. Sau này, không bỏ được cái thói chửi bậy kia thì cút đi đi, đứng ở gần tôi." Thật tuyệt tình, Rosé bây giờ tuyệt tình số hai, ai lại dám tuyệt tình số một? Nàng giật lấy con diều trên tay của cô, liếc xéo cô một cái rồi mở cửa nhà bước ra ngoài.

Ôi mùi hương hoa nhài, sao lại vương vấn nơi đây? Cái mùi hương kia chỉ cần xộc thẳng vào mũi của ai, có lẽ, người ấy sẽ nghiện Rosé mất thôi. Chẳng hạn như....Lisa đây. Cô mê muội nhìn theo nàng, ánh mắt chứa sự hứng thú, yêu thích bên trong. Cô nhoẻn miệng cười tươi, xong lại dùng tay nhá đánh Isaac, chú chim trong lồng hất mặt, thách thức cô.

"A! Thì ra là mày chọn cái chết?"

"Manoban...Lalisa...chị động vào nó thử xem? Xem tôi có đem chị vặt lông hay không?" Giọng nói ấy thật lạnh lùng, lại thêm gương mặt cau có của Rosé khiến Lisa đang khí thế hừng hực lại phải dịu xuống. Đầu cô cúi gầm mà nhìn mũi giày, chẳng dám hó hé gì. Thấy cô vẫn đứng lì trong nhà, chẳng chịu đi, nàng ở bên ngoài thở dài, đưa tay lên gãi đầu. "Có đi hay không?"

"Đi!"

Lisa buồn bã đi lon ton sau lưng của Rosé, còn chú vẹt kia lại hí ha hí hửng nhảy tung tăng trong lồng chim. Cô phồng mang trợn má nhìn con vẹt kia, hận không thể đem nó làm thịt ngay bây giờ. Bởi vậy, bắt nạt nó làm gì? Để bây giờ nó làm phản, đã nói rồi, quả báo đến không sớm cũng muộn.

Rosé cầm lấy con diều đi ra đồng, Lisa lại lủi thủi đi theo sau. Đến một khoảng trống, nàng bắt đầu cầm lấy cuộn dây diều, sau đó đưa nó cho cô. "Chị thấy hai cái này không? Cầm vào nó."

"Sao nữa?"

"Sau đó bắt đầu chạy thật nhanh, vừa chạy vừa xoay xoay cho dây diều dài ra. Rồi chạy đi!" Miêu tả cho Lisa hiểu xong, nàng lại nhắm chặt mắt, hất mặt về phía trước rồi khoanh tay tựa người vào gốc cây.

"Sao em không chạy mà bắt tôi chạy?"

"Chị....bây giờ có thả hay không? Không thả thì đi vào."

Nhìn biểu cảm của Rosé, Lisa chỉ biết bĩu môi mà than thở trong lòng, nàng thật sự cộc cằn đó nha, đúng là cái đồ hung dữ. Lúc mới về có hung dữ đâu? Thật ra là có nhưng chỉ có chút xíu thôi, không có nhiều. Cô làm theo lời của Rosé, kết quả phải thu dây mà chạy đến tận mấy chục vòng.

Phút chốc đã phải thở hồng hộc, nhìn Rosé đang thảnh thơi đứng trong bóng mát thì có chút bực bội, gương mặt của cô nhăn nhó, cơ hồ muốn nhăn đùm lại, hai hàm răng cọ sát vào nhau vang lên ken két. Ông Mặt trời hôm nay lại chiếu nắng, nóng muốn bỏng cả da, vậy mà Rosé lại bắt cô chạy vòng vòng ngoài nắng y như những bệnh nhân tâm thần, không khác một chút nào. "Tên nam nhân đó đúng là đáng ghét."

Sau chín chín tám mươi mốt phút, Rosé nhắm mắt đứng trong gốc cây thì bất ngờ mở mắt ra. Nàng chép miệng, nhíu mày rồi bỏ hai tay vào túi quần.

"Lisa à! Chị đã mệt chưa?"

Nhưng đáp lại lời của nàng lại chính là tiếng gió thổi vi vu vào tán cây bạch đằng, cùng với tiếng chim hót trên nhánh cây gòn bên cạnh, chẳng có một Lisa nào ở đây cả. Khu đất trống không, chẳng có một bóng người, con diều lại nằm rạp dưới đất. Xem ra, khi về đến nhà, nàng nhất quyết phải trừng trị con Vịt kia rồi.

"Ủa đâu mất rồi?"

"Hù!"

"Trời đất quỷ thần hột vịt lộn lựu đạn! Yah, có biết là giật mình không hả? Nãy giờ chị ở đâu?"

"Tôi đang xem đờ ra ma." Cô nói xong lại lấy tay chỉ về phía hai bà cô đang cãi nhau ở sát bên đường lộ, xung quanh cũng có rất nhiều người đang đứng xem. Một bà cô mặc váy ngủ dài đến đầu gối, trên đầu đeo một chiếc cài tóc, bà cô kia lại mặc đồ bộ màu tím, nách kẹp một đôi tông lào màu đỏ, đứng chống nạnh trước mặt người kia.

Lisa ngồi xồm xuống, vẻ mặt trông đợi thấy rõ ràng, khuôn mặt kia như kiểu lần đầu tiên thấy người ta cãi nhau, cô hóng hớt hết mình lại bị Rosé nắm lỗ tay lôi dậy. "Chị nhiều chuyện quá rồi...ưm..ưm!"

"Suỵt! Im coi, vụ gì mà hot thế không biết?"

"..ưm..."

"Im!" Trừng mắt nhìn Rosé, rồi lại ngóng trông chờ đợi hai người đàn bà kia. Nếu có giải thưởng trao tặng giành cho "Người nhiều chuyện nhất trên thế giới.", xin thề rằng, chẳng ai qua nổi Lisa đâu. Cô nhiều chuyện đến nổi, ngực của bản thân đã chạm vào ngực của Rosé mà cũng chẳng hay. Điều đó làm cho nàng ngại đến đỏ cả mặt, cũng chẳng biết vì sao, tay của Rosé hôm nay lại chẳng chịu nghe lời chủ của nó xíu nào. Cánh tay ấy đưa lên, lẽ ra nó phải đẩy Lisa ra một cách thật mạnh, nhưng không, nó lại đặt lên ngực của cô một cách nhẹ nhàng. "A...mình đang làm gì thế này?"

Chắc nàng đã mắc hội chứng bàn tay vô chủ rồi. Ôi, cánh tay này, sau này làm sao có thể nấu ăn đây? Nó không chịu nghe lời thì biết làm sao bây giờ?

Riêng về cô, hồn đã bay đến nơi xảy ra cãi nhau rồi. Miệng của cô há ra, mắt chớp chớp, cũng chẳng hề hay biết, bản thân mình đang bị người kia ăn đậu hũ.

Đằng ấy:

"Tôi nói bà đây là vứt rác sang nhà tôi. Thùng rác nhà bà sao bà không để, lại vứt trước cửa nhà tôi?"

"Ây dô, tức chết tôi! Bà vứt sang trước rồi tôi mới vứt lại. Có qua thì có lại!"

"Thùng rác nhà bà đem để đồ ăn rồi hả?"

"Nè nha! Nãy giờ tôi nói chuyện rất lịch sự! Một con người văn minh, sao lại nói cái lời đó? Não bà đặt trong bồn cầu à?"

"Ha? Thua kém gì? Người thiếu văn mình là bà đó bà nội!"

"Tôi trẻ hơn bà những bốn tuổi, đừng có gọi bà nội, nghe như sắp chết đến nơi đó bà ngoại!"

"Đồ mất nết! Đi về giũa lại cái nết đi!"

"Là bà."

"Là bà!"

"Tôi nói là bà, bà ngoại, bà có nghe tôi nói không hả, hay lảng tai rồi?" Dứt lời, hai bà cô nhìn nhau, giữa không trung như có đường sét vang lên xẹt xẹt vậy. Hai bà cô kia quá nóng giận, xắn tay áo lên rồi lao vào nhau khiến người dân xung quanh trở nên hỗn loạn.

"Ê! Đừng có đánh nhau!"

"Ai can ra đi!"

"Thôi, ai can thì can đi tôi không biết đâu."

Hai người phụ nữ nhào vào nắm đầu nhau sau đó đánh nhau ịch ịch, người thì dùng tay tát vào đầu người kia bốp bốp, người thì lại dùng tay nắm đầu người kia mà bóp mũi. Người dân xung quanh chẳng ai dám vào can vì sợ bị đánh trúng. Ai cũng chần chừ, xong lại đứng yên một chỗ, bất lực nhìn hai người phụ nữ nằm dưới đất đánh nhau, cứ như kia là võ đài, hai người phụ nữ là đấu sĩ, người dân xung quanh là khán giả, hai ông chồng là HLV, còn...trọng tài thì sao?

Lisa nheo mày, đám người này thấy đánh nhau lại không can, đúng là không có lương tâm mà. Thầy Jung đã dạy cô rồi, khi thấy đánh nhau mà không can thì tội còn nặng hơn cả hai người đánh nhau. Cô buông tay ra khỏi miệng của Rosé, đi lon ton vào đám đông. Nàng cứ ngỡ cô chỉ đến xem nên cũng chẳng nói gì mà chỉ nắm lấy tay của cô, hỏi cô đi đâu?

"Tôi đi can người ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top