Lời thú tội.


FLASHBACK.

"Chào cô... Manoban tổng, cô hẹn tôi có việc gì không nhỉ?"

Trước mắt, Jennie nhìn thấy Lisa với một phong thái lãnh đạm như thường ngày, ngồi trong xe với chiếc kính râm đen vắt trên sóng mũi cao vút, hơi hất đầu về phía sau, ngụ ý muốn mời em ra phía sau ngồi.

"Uầy...sao lại không để tôi ngồi ở ghế phụ lái...Manoban t..." Còn chưa nói dứt câu, Lisa đã nhanh tay vứt con sóc chuột bằng bông chỉ bằng một cái đầu của người bình thường sang đấy, miệng lèm bèm. "Người yêu tôi ngồi rồi."

Thật ra Jennie cũng chỉ muốn trêu Lisa thôi, đừng nghĩ đến việc em yêu thích gì cô, mặt cô lúc nào cũng nhăn nhăn như đít khỉ, đôi khi còn như cái mâm bánh đúc thế kia ai mà ưa vô cho nổi? Chỉ có mỗi Kim Jisoo đáng yêu, thông minh, xinh đẹp là ưng mắt em nhất mà thôi, nhìn thấy mặt cô, em chỉ muốn úp hết đống tinh túy moi từ bãi rác lên đầu cô cho thoả mãn cơn chán ghét.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, đến một nhà hàng mà có lẽ Jennie đã quen với từng ngóc ngách, từ ổ chuột, cọng tóc,...v.v, chả có chỗ nào là em không biết cả. Bước chân đi vào bên trong nhà hàng, dường như Lisa đã đặt món ăn trước thì phải, dù món ăn bày biện sẵn trên bàn với khói bốc nghi ngút nhưng nào làm em bất ngờ?

"Mời ngồi."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn mời cô một bữa thôi, chả có chuyện gì cả."

Bữa ăn vẫn diễn ra khá bình thường, chuyện cả hai cùng bàn với nhau chỉ liên quan đến công việc, đôi khi cũng nói đến gia đình của nhau. Tuy nhiên, mảnh khăn giấy lau miệng vừa xong, Jennie lại thay đổi sắc mặt, từ xã giao cho đến một gương mặt ngạo mạn nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch của Lisa không chút e dè.

"Nào...Manoban tổng...Rosie thân yêu của tôi...đang ở đâu nhỉ?"

"Ha...rất ngoan ngoãn, một cô vợ hiền đảm đang chuyện bếp núc."

"Phải là chồng chứ."

"Đừng lảng sang chuyện khác. Kim Jennie, rốt cuộc cô và Rosie có quan hệ gì...kể cả Lee Nancy cũng vậy."

Nhìn gương mặt căng thẳng này, Jennie đoán rằng Lisa đã phải thao thức xuống đêm để nghĩ về vấn đề này, hay là...em giúp Chaeyoung có mồi ăn, tiện thể trêu Manoban tổng này một vố nhớ đời nhỉ?

"Manoban quý cô thân mến. Nancy cùng Rosie là Bestfriend, nhưng tôi và em ấy...là Bedfriend đó."

"..."

"Sao nào? Chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt vời với ánh nến lung linh, nụ hôn nồng cháy và khoái cảm tuyệt vời...so với đêm hôm ấy của cô...có phải cô vẫn đang mơ đúng không?"

"Câm miệng đi Kim Jennie! Cô cứ đợi đó!"

Có lẽ sau cái đập bàn kia, Lisa đã xì khói, cũng vì điều ấy mà giận dữ bỏ đi, để lại Jennie với gương mặt mười phần bất lực, cô tàn nhẫn vậy sao? Bảo sẽ mời em nhưng bây giờ hoá đơn lại nằm trong tay của em, là sao?

"Haizz...bắt bà trả tiền, nhỏ này hay thật. Quản lý Oh, ghi sổ đi, hôm nào có tiền tôi sẽ thanh toán sau, không thì Chaeyoung trả."

"Kim Nhị tiểu thư đi thong thả!"

ENDFLASHBACK

Chuyện xảy ra cách đây cũng chỉ mới vài ngày, nhưng nghĩ lại thật sự rất buồn cười, Chaeyoung cũng đã nghe Lisa nói qua, cô chỉ bảo bản thân bị Jennie chọc tức nhưng lại không biết là chuyện gì. Bây giờ thức giấc ngồi đây đợi cô sao? Như vậy thật sự rất chán nha!

"Lisa à?! Chị gà con ơi!!?"

Tiếng gọi này...hm...so với Lisa thì chỉ có giống nhau y như đúc, khác có mỗi cái giọng thôi.

Biết rằng không phải Lisa, nhưng tại sao trong nhà cô, người kia lại có thể tự tiện ra vào thế này? Tránh trường hợp bản thân bị sàm sỡ, bị xâm phạm, nàng bắt đầu dùng chăn quấn kín người, chỉ chừa lại duy nhất gương mặt đáng yêu ấy. Phút giây Chaeyoung ngớ người, nhìn cảnh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra, một cái đầu chất chơi màu đỏ lao vào ôm chầm lấy nàng, hôn tới tấp lên khuôn mặt ngơ ngác ấy.

"Yah! Hôm nay má chị đã quá! Mềm thật đó....Li...sa.... Oái!!! Chị là yêu nữ xó nào hả?"

"Yêu nữ?"

*Cộc cộc cộc...*

"Chaeng a! Tớ đến rồi."

Trước mắt là một oắt con đầu đỏ, đang thụt lùi vào góc giường, giương ánh mắt nhìn Chaeyoung như một sinh vật lạ, bất quá nhìn thấy Nancy đầu tóc rối bù bước vào trong phòng thì sáng quắc hai mắt. "Tiên nữ giáng trần đây sao? Chết mất thôi!!!"

"Ai đây?"

"Tớ cũng không biết nữa, Lisa cũng chẳng nói gì cả." Kỳ thực Chaeyoung còn chưa mặc đồ nữa đấy, cái lý do vì sao mà cô nhóc kia thốt lên hai từ "yêu nữ" cũng là vì đây, đã vậy đầy khắp trên người nàng còn mang theo những dấu hôn đỏ chói mắt, nhìn thôi đã muốn xoay đầu rời khỏi nhà. Mới đầu nhóc kia còn tưởng nàng vào đây để rù quến chị gái của nhóc nên đâm ra tức giận, nhưng nhìn mấy dấu hoan ái đỏ chói mắt, cùng với việc cô ấy có thể ngủ trong nhà chị gái nhóc đến tận bây giờ thì chắc hẳn Lisa không có chán ghét. Nhưng nhóc còn chả còn bận tâm đến nàng, thật sự chỉ quan tâm đến cô gái đầu như tổ chim bước vào mà thôi, nhóc ta gan dạ tiến đến, áp sát Nancy vào tường rồi bày ra vẻ câu dẫn. "Ồ...tiểu yêu nghiệt xinh đẹp, có muốn đi cùng em đêm.."

*Bốp!*

"Đồ điên!"

Cuộc đời thật trớ trêu...người ta chỉ mới nói đến đó, còn chưa nói hết câu đã bị ăn ngay cái tát như trời giáng, nhưng không sao!!! Chỉ cần là mỹ nữ ấy...cái gì nhóc cũng đồng tình.

"Cho hỏi...em là ai vậy?"

"A...quên mất, em là Sung Jane, là em họ của Lisa."

"Chị ta cũng có em họ sao?"

"Có, mấy tháng trước có nghe chị ấy nhắc đến, chị ấy bảo đáng yêu lắm. Chào em...chị là Park Chaeyoung." Nụ cười toe toét trên gương mặt của Jane vô tình làm Chaeyoung trở nên sượng trân, nhìn nhóc gật lấy gật để cái đầu, sau đó dời ánh mắt mê mẩn cũng như trông chờ nhìn lấy Nancy.

Hiểu ngay ý tứ của tên đầu đỏ kia, Nancy cũng miễn cưỡng nói họ và tên của mình ra, sau đó chịu khó trèo lên giường cõng Chaeyoung đi vào phòng tắm.

"Để đó, em làm cho."

"Con nhóc này...tớ nhớ Lisa đâu có lanh đến vậy đâu?"

"Ai da...mặc kệ đi Nancy...chả phải cậu sẽ đỡ mệt sao? Dạo gần đây nếp nhăn quá trời rồi đây nè, đừng nhăn nhó nữa."

"Vậy cậu ở cùng nhóc đầu đỏ đi, tớ đi về, bố tớ lại bắt tớ đi xem mắt nữa rồi, không đi ông ấy sẽ giảm tiềm tiêu vặt nữa."

Cũng hiểu được cho Nancy đi, kể từ khi biết chuyện em ấy thay bồ như thay áo, bố em ấy bắt đầu khó khăn hơn, quản lý em ấy bằng tất cả mọi giá, dù là bộ đồ mặc ra đường ông ấy cũng quản, nó kiến cho em ngày càng khó chịu và bực dọc, bây giờ lại thêm cái đi xem mắt nữa ấy chứ...chết em mất thôi.

Sau khi được Jane cõng vào nhà tắm, Chaeyoung cảm nhận được rằng nhóc đang hụt hẫng, thật sự mà nói thì nàng chả biết gì cả, kiểu như...không thể nhìn thấu được rốt cuộc nhóc đang nghĩ về thứ gì, đang buồn về cái gì. Cuối cùng cũng nghĩ ra vài lý do có vẻ hợp lý mà thốt lên.

"Nancy về em thấy buồn sao? Đi chơi cùng cậu ấy đi, nói là Chaeyoung cho phép."

"Thật sao? Thế thì tốt quá! Em có để đồ ăn vặt trên bàn, đồ của chị ở đây. Em đi nhé."

Nhưng Jane đi rồi...nụ cười trên môi Chaeyoung mới thay đổi, nó bỗng trở nên cứng nhắc và gượng gạo vô cùng. Chả hiểu sao đến bây giờ nàng mới nhớ ra, bản thân đi đứng thật tình không tiện, nếu không có Jane...ai sẽ là người giúp nàng rời khỏi bồn nước ấm này đây? Bây giờ cũng chỉ mới trưa, trông Lisa về chắc đến tận chiều tối. Nàng quyết định đem bản thân mình đặt cược, nhất định sẽ đứng dậy rời khỏi đây sau khi tắm xong.

Đầu óc nàng thư giãn trong bồn, mùi hương thơm ngát của tinh dầu bưởi như đang massage cho nàng vậy, thoải mái thật. Trải qua chừng mười phút, Chaeyoung lấy lại dũng khí, hít thật sâu rồi lồm cồm đứng dậy. Nhưng than ôi! Còn chưa bước đi, bên dưới của nàng lại đau đến quặn thắt, mất thăng bằng, nàng bắt đầu loạng choạng, ngã chúi về phía trước, không giấu được nổi sợ hãi mà hét lên.

Tưởng chừng nhan sắc xinh đẹp ấy đã bị tàn phai sau khi đập thẳng xuống sàn nhà tắm thì một cánh tay gầy gò ôm chầm lấy nàng, nhấc bổng nàng ra khỏi bồn tắm một cách nhẹ nhàng.

"A!!! A!!! A!!!"

"Được rồi, đừng hét nữa."

"A? Hả? Lisa?"

"Ngốc thật, tôi bảo em đừng đi đâu cơ mà."

Thật ấm lòng làm sao...nhìn Lisa dù cau có, nhưng nàng biết lý do cô cau có là gì nên cũng chẳng nói gì cả, vốn dĩ cô còn đang lau người cho nàng kia kìa, nhưng ánh mắt của nàng lại va phải vết son môi đỏ chót trên cổ áo của cô, mùi nước hoa này...đâu phải của cô, thế quái nào đêm qua vừa ân ái cùng nàng hôm nay lại tìm kẻ khác trăng hoa rồi? Cảm giác trái tim có chút nhói lên, có lẽ nó không thất vọng, nó chỉ tuyệt vọng thôi.

Chaeyoung không muốn nói, càng không muốn nhìn Lisa nữa, tay gỡ lấy bàn tay đang cài nút áo lại cho mình, ánh mắt của nàng rũ xuống, gương mặt cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa.

"Không cần, chị đi làm việc của chị đi."

Quả thật...Lisa chẳng có chút gì gọi là lo sợ bị nàng phát giác chuyện cô vừa làm, gương mặt thanh thuần xinh đẹp ấy chẳng có lấy một biểu tình, nó lại càng làm cho Chaeyoung cảm thấy thật đau đớn, cắn chặt lấy răng của mình mà tự mặc đồ. Mặc kệ cô đi, dù sao thì con người ai cũng có lúc chán cái này, chán cái kia, có lẽ sống với nàng bao lâu nay cô cũng đã chán ngắt rồi.

Kỳ thực Chaeyoung cũng đã từng nghĩ đến sự tình này, nhưng chẳng thể nghĩ được nó lại xảy ra ngay sau khi cả hai có một đêm nồng cháy, hụt hẫng thật đấy...nhưng làm gì được đây?

Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ khi nàng có ý muốn đuổi Lisa đi, bây giờ cũng đã ngừng lại, cô từ trong đấy bước ra với một bộ đồ thoải mái như thường ngày mặc ở nhà, nhưng thay vì giải thích với nàng cô lại bước thẳng ra khỏi phòng, chẳng hề để mắt đến nàng dù là một chút.

"Chị ấy....thay lòng rồi sao?"

Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi, nhưng bên trong lại chứa đủ mùi vị đắng cay, nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Chaeyoung sao lại chua chát thế này? Thật sự nàng chịu không nổi nữa, chỉ đành ngã lưng xuống giường, hai tay che đi gương mặt đau khổ của bản thân, cho đến khi cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy mình, nàng mới thở dài một hơi, định bụng sẽ gỡ bàn tay ấy ra nhưng ngặt nỗi là người nọ lại siết chặt hơn.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì, em chỉ đang cảm thấy mệt thôi."

"Lúc nãy tôi gặp Annie."

Nghe đến cái tên Annie, Chaeyoung cũng có chút khựng lại, kia chả phải là người tình cũ của Lisa sao? Ả ta tìm đến gặp cô làm gì, đừng nói vết son cùng mùi hương ấy chính là của ả đấy chứ, nàng không dám nghĩ đến nữa vì sợ bản thân sẽ bật khóc, cố gắng nén nước mắt lại, thất vọng đối với cô thật đấy, cho đến khi, cô lên tiếng lần nữa. "Cái áo hôm valentine Jisoo tặng tôi, tôi đốt rồi."

"Ý...ý chị là cái áo lúc nãy?"

"Ừm...cô ta hôn lên cổ áo, ôm tôi, nhưng tôi rất ghét mùi hương ấy. Xin lỗi em...Rosie, lẽ ra tôi nên nói khi mới vừa về đây kìa."

Đây có được xem là một lời thú tội không nhỉ? Đây là điều mà Chaeyoung không nghĩ tới, nàng nghĩ cô sẽ im lặng cho đến khi nàng tự hỏi, nhưng bây giờ cô đã tự động nói ra, đã vậy còn ôm nàng thật chặt như sợ vụt mất, có lẽ mới nãy cô cũng khá là bâng khuâng, chẳng biết có nên nói cho nàng nghe hay không vì sợ nàng sẽ giận, nhưng có lẽ bây giờ nàng không hề giận, chuyện này cô đã tự mình chịu thật, còn làm nàng vui hơn nữa kìa, chứ ở đó mà giận dỗi cái gì?

"Em giận tôi đi, đánh tôi đi, bắt tôi nhặn nước cũng được nhưng làm ơn đừng hiểu nhầm mà suy nghĩ tiêu cực."

"Ai thèm giận chị, mắng chị còn không dám ở đó mà đánh với nhặn nước."

"Haha! Cũng trưa rồi, hay ta đi ăn đi."

"Sao cũng được."

Thật hạnh phúc khi có một người vừa yêu thương mình, tin tưởng mình mà còn chịu thật nữa ấy chứ, có lẽ Lisa đã nghĩ nàng không biết, nhưng thật ra nàng biết tất rồi, chỉ là đợi chờ cô để xem xem rốt cuộc cô định làm gì. Có lẽ lời thú tội vừa rồi nó là lời thú tội ngọt ngào nhất đối với Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top