Lời mời sinh nhật.
"Say giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về. Lá thư ướp mộng học trò mối tình xanh như khúc hát..."
"Chú...chú bật bài khác được không? Cháu buồn ngủ quá."
"Hả?"
"Bật bài khác được không ạ? Cháu thật sự rất buồn ngủ."
Ông chú đứng tuổi ngơ ngác, nhưng rồi cũng tắt radio đi không nghe nữa. Lúc này ông mới buồn để ý đến cô gái đã gần chiều tối nhưng vẫn ngồi trước cổng nhà từ sáng đến giờ, chắc là vô gia cư nhỉ? Nhìn tội nghiệp thật, nhưng ông cũng chẳng dư giả gì mấy để cho cô ấy một chút. Trông vừa thương vừa ghét, tự dưng lại bảo ông đổi nhạc làm gì?
Kia là ai? Chẳng ai khác ngoài Lisa đâu, cô đã ngồi trước cổng nhà Chaeyoung từ sáng đến giờ, một chút cơm cũng chẳng bỏ được vào miệng, đã vậy nàng trong nhà chẳng biết nấu cái chi mà thơm đến nức mũi khiến cô ngoài này âm thầm khóc lóc một phen. Cũng chẳng thể thất thế như vậy được! Cô phải cho mọi người thấy sức mạnh của một người con gái thật sự!
"Mình sẽ nói....'Park Rosé! Đừng có mà giận dỗi vô cớ, người có lỗi là em!' Được được! Hơi bị đỉnh...è hèm.."
*Rầm!*
"Park Rosé!"
"Cái gì!?" Trước mắt Lisa là một người con trai đó sao? Chẳng khác gì umma của cô mỗi khi cãi nhau với appa cả, tóc búi lên cao, muỗng canh kẹp vào nách, combo dép lào được tặng kèm quả trứng gà cũng được bày ra. Làm sao đây? Mạnh mẽ lên! Lisa! Mạnh mẽ lên!
"Tôi á..là...là..."
"Làm sao?!"
"T..tôi...thì...tôi đói rồi...em đừng giận nữa là lỗi tại tôi mà."
"Hứ."
"Thôi mà..bảo bối nhỏ, em đừng giận tôi nữa có được không?"
"Mặc kệ chị!"
Có lẽ Chaeyoung thật sự chẳng muốn tha cho Lisa? Điều ấy làm cô buồn bã...buồn đến mức muốn đi ngược ra ngoài cửa nhà ngồi tiếp chứ chẳng buồn trong đây. Lòng đau đớn vô cùng, đã vậy còn bị nàng xát muối vào, chả khác nào đang tra tấn cô? Lưng cũng đã xoay, đầu cũng đã cúi, chỉ là...chân chưa bước đã muốn làm điều ngược lại.
"Mau vào đây, có cơm gà trộn."
Trong lòng của Lisa một phút đã bay lên chín tầng mây, cô như siêu nhân bay từ ngoài này vào tận trong phòng bếp, an tọa ở ghế gỗ để chuẩn bị thưởng thức món khoái khẩu của chính mình. Trớ trêu thay, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa...không là đập cửa mới phải, cái người đập cửa kia làm cho tâm trạng vui sướng trên mây của cô phút chốc rơi cái bẹp xuống mặt đất. Là một cái BẸP đó!
Trong miệng cô lèm bèm đôi ba câu chửi rủa, miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa, trong khi đó Chaeyoung lại chỉ đứng nhìn nồi soup đang sôi mà chẳng làm gì. Tâm trạng của Lisa như bông hoa bị héo úa, đến khi mở cửa ra thì cánh bông cùng lá đồng loạt rụng xuống.
Trước mắt là Do tiểu thư đáng kính, một thân mặc váy đỏ đô sexy chẳng có gì mới lạ, chỉ là hôm nay vừa mới đi làm tóc thì phải? Nhìn quả đầu như tô mì khiến Lisa không nhịn được mà che miệng cười trộm một cái. Cười được vài giây, mấy giây sau lại ho sặc sụa vì mùi nước hoa nồng nặc của ả ta khiến cô ngửi không nổi. Biết là hàng thật nhưng cũng không đến mức phải xịt nhiều như vậy. Cô đoán chừng...chắc gần nửa chai?
Bên trong phòng bếp, Chaeyoung cũng đã lon ton bước ra ngoài, lại thấy cảnh màn trời chiếu đất của Do tiểu thư, một pha quyến rũ, sẹc xi đến nổ mắt. Nhưng nàng tự hỏi, ả đứng quẹo một bên như vậy có mỏi không? Hay cần nàng đến chỉnh xương giùm không nhỉ? Để coi...từ trái sang phải, chỉnh khoảng 32°, đầu có vẻ hơi nghiêng, chỉnh luôn cho 25°. Có vẻ ổn hơn rồi.
"Nè! Cậu làm gì vậy hả?"
"Tôi chỉnh cột sống lại giúp cô."
"Đ..iên..điên hả?" Quả nhiên Chaeyoung cũng phải khiến cho Lisa bất lực, nàng vì thấy thương cho Do tiểu thư, nên đã lấy một thanh gỗ đặt sau lưng ả, dùng dây thừng cột người ả dính vào thanh gỗ. Vậy chẳng phải ả sẽ hết quẹo cột sống sao? Cuộc sống mà, người tốt rất ít, đã vậy ả còn gặp một người siêu siêu tốt như Chaeyoung đây, có phải...nên mừng một chút không?
Đương nhiên ả cứ như vậy mà bị nàng chọc tức điên lên, thật tình là muốn sấn đến tát nàng một cái, đã vậy lại còn gặp phải cái hất mặt của Chaeyoung càng khiến ả điên thêm điên. Nhưng rồi lực hấp dẫn mang tên Manoban Lalisa cũng đã là thứ để cả hai giải hòa. Sau khi ả thấy cô bật cười, thì cũng cười theo, tay cũng bận rộn mà cởi sợi dây thừng, vung chân đá thanh gỗ đi thật xa.
"È hèm...ng...người ta á...là..l..à..là người ta đến đ..à..mà...đ..để mời sinh nhật chị. T....t...ờ..tờ...tối nay lúc bảy giờ, nh..nhờ...cà...cờ...cờ cà..nh...nhớ đến đó."
"Cô bị mắc phong sao?"
"Hả? Gì? Phong con mẹ cậu! È hèm...cậu muốn đi cũng được, nhưng mà chỗ đó người cao sang quyền quý không à, nhà quê như cậu muốn đi thì d..."
*Rầm!*
"Aishhh!!! Đồ đáng ghét này...chưa nói xong mà..."
Lời nói như vậy cũng đã đủ để hiểu, nhưng hà cớ sao Do tiểu thư lại buồn? Ả chưa về mà đứng đó cả mấy chục phút mà ngắm nhìn gì đó, đôi môi đỏ mọng theo đó mà tủm tỉm cười, vẻ e thẹn và ngây ngốc này chưa bao giờ lại xuất hiện khiến Chaeyoung đầu buộc cây dừa đứng trong nhà há miệng ra nhìn. Hãy nói với nàng đây là mơ đi? Ai đó tát nàng một cái đi!
*Chát!*
"A! Chị điên rồi hả!?"
"Là thật..."
"Hức...hức...đau..."
Nhìn thấy tiểu bảo bối vừa bị mình tát ôm mặt khóc nức nở, Lisa mới nhận ra mình vừa bị vẻ ngây ngốc của Do tiểu thư dọa sợ đến mức mất kiểm soát. Quả thật, cái tát rất rất đau...cô phải làm gì bây giờ? Ngoại trừ việc ôm lấy nàng an ủi, cô cũng biết dùng lời lẽ đường mật để dỗ ngọt nàng.
"Nào bảo bối nhỏ đừng khóc, khóc sẽ mọc râu như đàn ô..."
*Bốp!*
"A!!!"
"Haha! Cho chừa!"
Đôi bạn trẻ đứng đó cười sặc sụa, cho đến khi mùi khét đâu đó xộc thẳng vào mũi của Chaeyoung, còn hơn cả mùi nước hoa của Do tiểu thư nữa.
Do tiểu thư: Ấy...người ta có tên, gọi một tiếng Do Bomin sẽ chết à?
Vâng...em sai...
Quay trở lại với diễn biến mùi khét trong nhà, Chaeyoung lấy làm lạ, nàng tự hỏi...nãy giờ có nấu gì đâu mà khét chứ? Đã vậy mùi còn rất nặng và rất gần đây, quả thật không thể không đi kiểm tra. Bất quá thì khét một món ăn thôi, nào có chuyện gì khó khăn đâu chứ?
"A!!! Cái nồi của tôi!"
"A!!! Soup cà chua của tôi!"
Đau thật...một người đau vì mất cái nồi, người khác bụng đói cồn cào lại mất ăn. Lần này lại thêm một trận chiến nảy lửa nữa xảy ra, điều đáng nói người kiếm chuyện trước lại là Chaeyoung.
"Chị đó! Ai bảo lúc nãy tát em làm gì?"
"Sao lại tại tôi?"
"Chị tát em, em mới đau nên không vào tắt bếp được!"
"Nhưng lỗi không phải do chị!"
"Không do chị thì do ai? Do Isaac hả?" Cái gì cũng có thể đổ thừa, nếu ở Việt Nam lúc này, người ta sẽ đặt tên cho Chaeyoung với họ Đỗ tên Thừa. Tội Isaac chưa kìa, nó đang ngủ cơ mà, chú chim bé nhỏ ngây thơ nhất trong căn nhà này bị ức hiếp, có phải do Isaac quá hiền không? Isaac cũng rất bất mãn, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn cơ mà! "Cái qu*n qu* gì cũng tại tui! Qu*n qu* gì cũng tại tui! Tại tui! Tại tui!!!"
"Không! Em nói vậy là sai...tại Do Bomin mới đúng! Tại cô ta bày ra vẻ kia nên hai chúng ta thấy lạ...vậy...nên mới..."
"Cũng đúng. Tại Do tiểu thư.."
Đâu đó trên đoạn đường vắng vẻ này, có một cô gái với mái tóc rối bù, mặt cắm vào điện thoại ngắm ai đó, vừa hay cũng hắt xì một cái rõ to khiến chú tài xế xém chút nữa đã tông xe vào cột điện.
"HẮT XÌ!"
"Lạy trời!"
"Ai nói xấu mình thế này? Ngắm tiểu Dừa một chút cũng không yên! Chắc ăn là cặp đôi thối tha kia rồi!"
...
Chiếc đồng hồ quả lắc cứ thế mà đánh đu qua lại, tích tắc tích tắc cứ như vậy mà vang lên thật đều. Cũng đã sáu giờ ba mươi, nhưng chủ của căn nhà gỗ bé xíu này đã biến đi mất rồi? Họ ở đâu? Làm gì? Chẳng ai biết được. Cả hai đều vô tâm vô tình bỏ Isaac ở lại trong lồng chim một mình.
"Hụ...hụ..."
"Nào tươi tắn lên, mặc suit chứ có bảo em mặc đồ lót đâu mà khóc."
"Tóc của em! Oa!!! Chị nối tóc lại cho em."
Cái lý do khóc của Chaeyoung lại rất chi là củ chuối. Nàng không muốn dự tiệc sinh nhật nên bảo Lisa đi một mình, sau ít phút lại sợ cô đi một mình có người chiếm đoạt cô nên liền khăng khăng, một hai bắt cô phải đưa mình đi cùng. Thế nhưng tủ đồ của nàng, một bộ đồ đàng hoàng để đi dự tiệc cũng chẳng có, đã vậy chỉ toàn quần sọt, áo thun và áo sơ mi.
Thương cho số phận nghèo khổ, khốn khó của Chaeyoung, Lisa đã chẳng ngần ngại tặng cho nàng một bộ suit của chính mình, dù rằng cô đã mặc qua vài lần. Đáng nói ở đây trước khi thay đồ, cô đã đè nàng xuống giường, ép nàng phải cắt tóc, ép nàng phải ăn diện. Cuối cùng đối phương vì ước mơ trở về nhà và đang nuôi tóc trong âm thầm nên nhất quyết cự tuyệt.
Điều gì đến cũng phải đến, không dùng lời nói được, ta dùng vũ lực! Lalisa một mình bắt Chaeyoung ngồi im trên ghế gỗ, trói chặt con người ta vào ghế rồi bỏ đi. Ít phút sau lại trở về với...dụng cụ làm tóc...và ngay lúc này ta đã có được một Park Chaeyoung với một mái tóc rẽ ngôi bảy ba vô cùng đẹp mắt, chẳng còn Park Chaeyoung với mái tóc dài sấp sải như tổ chim nữa. Cũng vì điều đó mà nàng đã khóc đến mức đỏ hai mắt, sưng tấy lên.
"Ngoan...nào...nhìn em đẹp trai chưa? Gái sẽ theo!"
"Hức...hức..."
"Nào đừng khóc nữa, nào là tóc gọn gàng, nào là suit lịch lãm...còn gì bằng?"
Tạm thời Chaeyoung đã khóc đến lú lẫn đầu óc nên chẳng thể nào tự bước đi mà phải có Lisa nắm tay kéo đi. Chiếc khăn bông thấm nước lạnh ngắt được lau chùi quanh mặt cái con người đang khóc nhè kia, có mỗi mái tóc cũng khóc, sau này về Seoul Jennie sẽ dẫn đi nối tóc, an tâm mà cắt đi Chaeyoung à!
"Cười đi tôi cho em nằm trên."
"Ahaha...hức...haha...hức..ha...hức..."
"Phụt!!! Ahaha.."
Chiếc đồng hồ quả lắc cứ kêu, thời gian vẫn cứ trôi mà Chaeyoung vẫn cứ khóc. Cũng phải thôi, nàng muốn nuôi tóc dài, đến khi dài ngang vai sẽ vờ như đi cắt tóc, nhưng thay vào đó sẽ mua một bộ tóc giả thay vì cắt ngắn. Nàng muốn trở về với con người của mình, nàng muốn là con gái, chứ chẳng muốn ngày qua ngày lại là một nam nhân yểu điệu, bị mọi người gắn cái mác là Gay.
"Bảo bối, đừng giận."
"Xe đâu mà đi?!"
Nhắc mới nhớ nhỉ? Không có xe, cũng không có địa chỉ, công sức của Lisa từ chiều đến giờ có phải là thành cát bụi không? Đã vậy thời gian chỉ còn có vài phút nữa là đến lúc bắt đầu tiệc sinh nhật...hay cô và nàng vào nhà đi? Thật tình mà nói vào nhà chính là biện pháp tốt nhất ngay lúc này. Thà để Chaeyoung ở nhà, còn hơn đem nàng theo, có khi nàng bị đánh mà cô cũng bị vạ lây.
"Thôi nào..."
*Ting!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top