Liệu chị có giận?


Vừa ra đến cổng khách sạn Sunrise, nàng ngỏ ý muốn ở lại bữa tiệc kia hòng công khai danh tính thật sự, nhưng năn nỉ mãi Lisa cũng chẳng cho, chỉ nhốt nàng trong xe rồi khoá cửa không cho nàng được phép đi đâu, đã vậy còn lấy dây lụa trói hai tay nàng lại, xài dây lụa vì sợ người ta đau thôi, còn có ý gì khác không thì không có biết. Nhưng ít ra nàng còn có miệng, cũng như còn chân để kẹp lấy điện thoại của mình ở ghế sau, bất quá vì không có cô nên nàng mới dám làm như vậy.

Chật vật ba mươi phút, cuối cùng cũng lấy được điện thoại, cũng phải mất thêm mười lăm phút nữa nàng mới có thể gọi điện đến cho Nancy, cũng may là em ấy bắt máy liền đấy chứ.

"Chaeyoung! Cậu làm sao vậy? Đang ở đâu? Tớ lo lắm!"

"Nancy...nghe tớ nói...lúc nãy tớ bị đánh thuốc mê, sau đó bị cô gái nào đó bắt sang khách sạn đối diện, bây giờ...Lisa đang nhốt tớ trong xe, tớ cũng không để ý...không biết xe màu gì...nội thất giống Maybach...cậu nhanh chóng giúp tớ đi."

"Tớ bị phát hiện rồi."

"Sao? Được...tớ ra ngay! Chị ta vẫn đang đứng nói chuyện cùng Do tiểu thư. Cậu giữ máy nhé."

Cảm ơn trời cái đi, ít ra nàng vẫn có thể trốn Lisa để chuẩn bị tinh thần về việc này, ít nhất nàng chẳng muốn phải đối mặc với sự trừng phạt của cô ngay bây giờ. Ánh mắt vẫn tin tưởng Nancy, dáo dác tìm kiếm bóng hình em ấy ngoài cửa kính...cuối cùng...cũng nhìn thấy em ấy rồi! Em ấy mở cửa xe, chui đầu vào trong mỉm cười với Chaeyoung và nụ cười ấy vô cùng thân thiện.

"Hehe..."

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau cởi trói cho tớ."

Thế nhưng Nancy lại mỉm cười toe toét, đưa ngón trỏ lên cao, biểu tình không bao giờ rồi lắc lắc với nàng. Chaeyoung cảm thấy thật bất ngờ, ánh mắt thản thốt nhìn cô bạn thân đang có ý định rời đi kia, ú ớ chẳng biết phải nói gì 

"Xin lỗi nha! Đêm nay chúc cậu thức cả đêm nhé."

"Khoan đã! Nancy! Nancy! Đừng bỏ tớ! Đồ khốn nhà cậu!"

"La lối cái gì? Lisa ra rồi kìa...hí hí...nhớ chia sẻ kinh nghiệm nha."

Nói rồi...Lee Nancy kia lại rời đi, còn vẫy tay cùng Lisa nữa ấy chứ, đổi lại với em ấy, cô lại gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt vẫn nhìn vào gương mặt sợ hãi của Chaeyoung mà đắc chí. Tự hỏi vì sao Nancy lại thay lòng đổi dạ thì ta phải nói đến cô. Cô đã hối lộ em ấy với vé du lịch Hawaii sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và nàng mới nãy, dĩ nhiên cô gái kia mừng rỡ, rồi gật đầu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì.

Lẽ ra em ấy không đi tìm nàng luôn mới phải, lúc nãy chỉ muốn cáo từ cô bạn của mình, chúc may mắn cho cô bạn ấy vì Nancy biết rằng...có thể sau một ngày, hai ngày, năm ngày có khi là một tuần Chaeyoung vẫn chưa lết đi được.

"Nancy!!!" Gào thét tên của Nancy trong vô vọng, nhưng em không quay lại đây, cũng chẳng nhìn lấy nàng dù là một chút. Đôi đồng tử của Chaeyoung nở to ra, khi Lisa từ tốn chui vào ghế lái, bàn tay thon dài ấy khiến nàng như sợ hãi thêm, muốn né tránh cũng né tránh không được cái vuốt tóc của cô.

Lalisa vén mấy lọn tóc dính tán loạn trên má nàng ra sau tai, hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi ôn tồn bảo: "Sao nào? Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, Nancy đúng thật là bạn tốt của em đấy."

"A...a...ha..ha...Li..sa...hôm nay, chị đẹp lắm...nên chị thả em ra nha."

"Cảm ơn em vì lời khen nhá...nhưng câu trả lời là KHÔNG!"

Chaeyoung căn bản cũng khá sợ hãi, chỉ cần nhìn ánh mắt tựa hồ như biển trời kia cũng đủ hiểu, có lẽ chỉ cần chớp mắt nhẹ nhàng, nước mắt của nàng liền rơi lã chã xuống ngay. Tuy nhiên, bản thân còn chưa kịp làm màu hay bày ra vẻ đáng thương trước mặt Lisa, cô đã trực tiếp chồm người sang hôn lên má nàng.

"Đừng lo lắng. Nhìn xem, tôi có làm gì em đâu?" Đôi bàn tay ấy kéo lấy dây an toàn, thắt qua cho Chaeyoung đã vậy còn chạm nhẹ vào má nàng một chút, xoa lấy đầu sóc nhỏ rồi mới chịu lái xe rời đi.

Đoạn đường dường như ngắn hơn so với những gì nàng nghĩ, cái cảm giác lo lắng này thật sự làm nàng ngột đến chết đi, không phải nàng không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ bị phát hiện, chỉ là nàng chưa từng nghĩ nó đến quá nhanh cũng như lại chính Lisa tự động phát hiện bí mật động trời này. Tính ra nàng đã nghĩ rằng bản thân sẽ tự mình nói cho cô nghe..chả có ai nghĩ rằng cô lại tự phát hiện cả.

"Làm sao chị biết? Chị gài em đúng không?"

"Phải... Tôi bắt đầu nghi ngờ từ khi đưa em về nhà, tôi nhận ra căn nhà đó chỉ là một nhà kho mà thôi, nhưng vì tin em, tôi mới không hỏi. Cho đến khi vào Park Gia ăn tối, tôi nhìn thấy dấu dây thừng trên cổ tay em và tôi bắt đầu điều tra."

"Việc tôi thường xuyên bóp ngực em...một phần vì để chứng thực chuyện em là ai...một phần vì..."

"Chị là đồ biến thái. Bóp vì nghiện?"

Nghe đến đây, Lisa cũng gật gật nhẹ cái đầu của bản thân, phút chốc nhìn gương mặt thiếu điều muốn đập đầu vào cửa kính của nàng mà bật cười. Thôi không để mắt đến nàng nữa, cô chỉ tập trung lái xe, lâu lâu mới liếc nhìn người con gái với mái tóc vàng hoe ngồi chễm chệ bên ghế phụ lái. Cải trang nam nhân đã khuynh đảo nhân gian, nữ nhân, nam nhân nào mà chả mê mẩn? Bây giờ trở lại nguyên hình, tiểu yêu nghiệt họ Park kia sẽ làm cho người ta điên đảo đến chết mất.

"Sau khi biết được chuyện này...chị định làm gì em?" Thầm biết Chaeyoung đang sợ chết khiếp, cô cũng chả muốn nói gì, chỉ cười trừ càng làm cho nàng thấy lo hơn, hình như là sắp khóc đến nơi rồi.

"Tôi thấy công ty Jisoo sắp ra mẫu túi xách mới đấy."

"Liên quan gì đâu.."

"Sao lại không? Hình như...bên công ty của chị ấy đang thiếu da..."

Quả thật, với người thông minh như Chaeyoung, chỉ sau vài phút đã hiểu ngay câu nói ấy của Lisa mà mếu máo, chực chờ để oà khóc như một đứa trẻ, nhưng tiếc thay khi cô gái tóc vàng ấy nhìn thấy cô ra hiệu cho bản thân mình im lặng, lại trở nên run sợ, cắn chặt lấy môi dưới của bản thân thiếu điều muốn bật máu.

"Không sao không sao...tôi sẽ lấy ở trên đây...tôi thấy em đâu có cần nó nhiều đâu?"

"C..ó...c..ó mà.... S..au...sau này...hức... ch..o...cho con bú..."

"Vậy sao? Tiếc thật...nhưng chẳng phải con em chỉ dùng một bên thôi sao? Bên kia không dùng thì..."

"Không...hức...không... Em xin lỗi...hức.. là vì em không dám đối mặt với sự thật. Hức...Lisa à...hức...em sợ chị sẽ giận, hức..."

"Vậy tại sao ngay từ đầu em không nói ra?" Dừng một chút, cô liếc mắt quan sát cô nàng đang khóc nấc kia, định sẽ mở miệng nói thêm câu nữa, nhưng cô gái ấy nhanh hơn. "Em xin lỗi ..hức... xin lỗi..."

"Em sợ...hức...em sợ chị sẽ nổi giận, hức...em không muốn cả hai chúng ta kết thúc...hức...xin lỗi..hức..em xin lỗi..."

"Thôi nào...tôi không trách em...chỉ đùa một chút thôi. Chuyện bé xíu như này có gì đâu mà giận? Nín đi." Cũng nhờ đèn đỏ mà cô mới có dịp lau nước mắt cho nàng đi, tay cũng tháo dây lụa quăng đi, còn nắm chặt lấy tay của nàng, theo thói quen lại đặt tay nàng trên cần gạc số, tay bản thân bên trên tay nàng.

"Hức...không giận thật sao?"

"Thật mà! Em nghĩ xem, nếu tôi giận thì đã để em giữa đường cho xe cán chết quách đi cho rồi. Đồ ngốc."

Nhìn Chaeyoung khịt khịt cái mũi, chính bản thân cô căn bản cũng không thể nào chịu nổi sự đáng yêu này. Tuy vậy, nhìn nàng trong thân hình một nữ nhân, cô có chút không quen, cho dù trước đó một tuần đã biết hết tất cả mọi chuyện. Sự thật mà nói, đối với cô Park Rosé hay Park Chaeyoung đều là của cô, cô chẳng trách, chẳng giận gì cả, lúc nãy chỉ muốn ghẹo nàng thôi, ai mà nghĩ đồ ngốc đó khóc đến đỏ hoe hai mắt đâu chứ.

"Nào...đừng có khóc nữa, sắp về đến nhà rồi."

"Ưm."

Có lẽ Chaeyoung đã phần nào đó cảm thấy nhẹ lòng hơn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Lisa, chà...nó ấm áp hơn nàng tưởng đấy, khung cảnh ngoài trời đầy sao ngay bây giờ nhưng làm sao đẹp bằng khung cảnh tràn ngập màu hồng bên trong xe, ít nhiều gì sau bao ngày cảm giác ngượng ngùng, hạnh phúc này mới trở lại.

Về đến nhà cũng đã tầm tám giờ mấy, từ chiều đến giờ nàng cũng đã ăn gì đâu, chân vừa bước xuống xe thì bụng đã đánh trống tùng tùng, biểu tình đòi ăn, nó to đến nổi Lisa cũng phải khựng lại để nhìn nàng một chút rồi bật cười đến tít cả mắt.

"Còn đứng đó làm gì? Em định đứng ngoài đây đến chết đói sao?"

"Tự nhiên hết muốn ăn tối ghê."

"..."

"Nè...chị giả bộ năn nỉ em cái đi, quê chết đi được!"

"À...thôi mà, bảo bối ăn đi, tôi sẽ nấu cho bảo bối ăn."

Ây da...là lần đầu Chaeyoung nghe đấy,  cảm giác thật sự rất phấn khởi, nhưng có ai kia lại nghĩ rằng...nàng lại cho đó là một lời nói thật, còn Lisa chỉ nghĩ nàng đang đùa. Đến khi cô gái kia từ trên phòng đi xuống với một bộ đồ đàng hoàng, đặt cái mông ngồi xuống ghế rồi giưong ánh mắt trông chờ nhìn Lisa đang hút hộp sữa Chocolate một cách ngon lành.

Thật ra cái đêm lôi đầu nàng về đây là cô mua đồ ăn ở ngoài rồi về nhà hâm nóng lại đấy, chứ có biết nấu ăn đâu.

"Sao vậy?"

"Ơ? Chị không định nấu cho em ăn sao?"

"Nấu cho em ăn? Tôi đâu đảm đang đến mức đó. Nếu em muốn cũng được."

Woa! Ấm lòng thật...ấm đến tận hai giờ đồng hồ sau vì Lisa đã làm hỏng hai cái chảo chống dính và ba cái nồi, đã vậy còn làm bể bát nữa ấy chứ. Cảm giác đói sắp chết còn gặp kiểu như này thôi Chaeyoung thà chết quách đi cho xong, bụng kêu ọt ọt thế kia, thế mà tên đại ngốc ấy vẫn đừng mò cái quyển sách công thức mà nàng tặng ngày xưa, xem ra giữ cũng kỹ ấy nhỉ.

"Em...em ăn mỳ đỡ nhé."

"À...không sao, ăn gì cũng được mà."

"Nè...mau ăn đi, ăn nhanh kẻo nguội... È hèm...alo? Ngày mai đi mua giúp tôi vài cái chảo chống dính, bát, đĩa với vài cái nồi nữa."

"Sao á? Thì...con Isaac nó quậy chứ sao, làm rơi nồi chảo của tôi, bây giờ hỏng hết rồi. Vậy nhé, cúp máy đây." Xem ra Lisa đổ lỗi một cách nhẹ nhàng mà không có bất cứ biểu cảm thừa thải nào, cô còn bày ra phong thái lạnh lùng, cool ngầu như kiểu bản thân chả có làm cái gì, nếu không phải vì lúc chiều đi dự đám cười nên gửi Isaac về nhà Mama thì có lẽ bây giờ nó phải khóc ra máu đấy chứ.

Tội nghiệp con vẹt bé nhỏ, vừa mới lấy lại tinh thần, bây giờ mà nghe tin này chắc sốc đến mức trầm cảm lần nữa quá đi mất.

"Lisa, chị không ăn sao?"

"Không, tôi không đói."

*Ọt~~*

Chứ không phải bỏ đi cho đỡ quê sao? Thật sự là đói đến mức ứa nước bọt khi nhìn thấy Chaeyoung đang ăn đấy. Bây giờ bụng lỡ réo rồi, thôi thì mặt dày một chút cũng chẳng sao đâu.

"Đổ cơm vào ăn cùng đi, tôi cũng hay ăn như này lắm."

"Lúc đói ăn một gói mì không đủ tôi sẽ ăn thêm cùng cơm."

"Sao cũng được mà, chị bỏ cơm vào ăn cùng có ngán không?"

"Không nha, ngon số dách!"

Cảm giác này...thật sự yên bình, ấm áp quá đi. Khoảng cách của cả hai như dính chặt vào nhau, không hề có kẽ hở, cùng ăn chung một bát mỳ, cùng xem TV, còn cười cùng nhau nữa ấy chứ...nhưng...một ngày nữa lại trôi qua sao? Nhanh đến như vậy ư? Không có đâu...

"Haha...miệng chị dính cơm kìa, chừa ai ăn đấy?"

"Xì...miệng em cũng dính kìa, để tôi lấy giúp cho." Tuy nhiên, cái cách mà Lisa lấy đi hạt cơm ấy lại khác người, cô thè lưỡi liếm lấy khoé môi của nàng, ánh mắt yêu kiều dán chặt trên gương mặt ngơ ngác kia, rồi nghiêng đầu hôn lên môi người ấy.

"Ưm.."

Đầu lưỡi ấm nóng ấy chen chúc đi vào bên trong khoang miệng Chaeyoung, qua cánh môi mềm mại, đến hàng rào trắng dũng mãnh, cứng cõi, khó có thể tiến sâu hơn được nữa, nhưng chỉ bằng một cái bóp (bóp gì thì hỏng biết), cô đã thành công đem lưỡi mình đút sâu hơn, mật ngọt ấy làm sao mà hết nghiện cho được. Hôn nhau đắm đuối, đến mức nàng đã nằm ngửa trên bàn mất rồi.

Nói nàng ăn mặc đàng hoàng vậy thôi, chứ cũng chỉ mặc chiếc quần sọt màu đen với áo sơ mi trắng dài, che khuất đi chiếc quần sọt ngắn ngủn ấy, rồi le te chạy xuống dưới bếp, thế nên việc sexy, quyến rũ là có đấy.

"Ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top