Lật đổ.


"Đáng ghét! Tao muốn giết mày chết quách đi cho rồi!"

"Bình tĩnh đi Jee Hyun. Thoả thuận của hai chúng ta là như nào?! Nếu như anh còn đánh Lisa nữa, tôi sẽ không ngại thuê người giết Park Chaeyoung kia đâu! Nên nhớ, tất cả đều do tôi đề ra!"

"Cô nói gì?! Tôi mới là người đề ra!"

"Đừng lên mặt với tôi!"

Là vậy đó...đã ba ngày rồi, Yeri từ sau khi đưa Chaeyoung về đến nhà, được nàng phó thác Lisa cho, lại ở chỗ này xuyên suốt với cô, lén cho cô ăn uống, còn giúp cô vận động gân cốt mỗi khi đau nhức. Đêm nào Jee Hyun cũng đến đây trút giận trên người cô cả, kể ra cũng tội nghiệp cô thật, nhưng chỉ xin cô gắng chịu thêm hai ngày nữa thôi, có lẽ mọi thứ sẽ dần dần ổn hơn.

Yeri nghe nói, hôm qua Jee Hyun đã đích thân chạy đến RC để đón Chaeyoung đi làm về vì nghe nói nàng đi làm, nhưng chẳng thể ngờ rằng, động từ "đi làm" của nàng không phải ở RC, mà là ở Manoban thị, chính nàng đã và đang âm thầm quản lý công ty mà chẳng có một ai hay biết trừ thư ký của cô và Yeri. Sau khi đợi mãi chẳng thấy nàng đâu, mà nhà hàng cũng sắp đóng cửa, hắn mới đi vào bên trong hỏi han đủ thứ, vì quá giận dữ nên cho rằng nhân viên trong đó muốn giấu nàng. Hắn bắt đầu đạp ngã đồ đạc, bàn ghế, vỡ luôn cả tủ rượu trưng bày của nàng, ai cũng biết...kết quả hắn phải bồi thường số tiền lên đến gần một tỷ won.

Thế nhưng hôm nay vẫn mặt dày đem hoa hồng trắng đến tặng Chaeyoung, mà cuối cùng bó hồng trắng cũng nằm gọn gàng trong thùng rác. Thế nên bây giờ hắn ta lại muốn trút giận lên Lisa, đôi khi còn dí, bóp cổ cô vào tường. Nghĩ lại cũng thật sự rất tội cô, nhưng nếu kế hoạch đi sớm một chút có phải sẽ không ổn không?

"Tôi muốn kết thúc sớm chuyện này!"

"Jee Hyun...ý anh là sao?"

"Yeri à, tôi nói bản thân tôi muốn ngồi trên ghế của Jisoo, cưới Chaeyoung làm vợ ngay lúc này!"

Không thể nào!? Làm sao hắn lại nóng vội như thế? Có vẻ Annie cũng khá đồng tình, trông cái dáng vẻ lẳng lơ chẳng giống ai kia, chắc chắn là thèm Lisa đến mức nước vãi nhỏ giọt luôn rồi. Khốn thật, hiện tại cô không thể nhìn thấy, cũng như chẳng thể nói được gì, chỉ biết gục đầu, cố gắng nghe lấy cuộc trò chuyện này trong lo lắng.

"Không thể! Anh nóng vội làm gì chứ?! Có thể đợi đến khi Kim đổng về đây, sau đó..."

"Này Kim Yeri, tôi thấy cô mới là kẻ nóng vội đấy."

"Tôi.."

"Im lặng đi! N&J là công ty cổ phần, có quy định, người nào có cổ phần lớn nhất sẽ nắm quyền, ha...hiện tại có bốn cổ đông, tôi nắm giữ 25%, Kim Jisoo nắm giữ 35%, Son tổng giữ 20% và Jang Joo Gu giữ 20%. Nếu tôi lấy cổ phần của Kim Jisoo hoặc ai đó đồng ý chuyển nhượng, chỉ cần 15% thôi cũng đủ ăn đứt cô ta, còn lại chỉ cần biểu quyết của các cổ đông và hội đồng quản trị, chắc chắn tôi sẽ nắm giữ N&J! Haha!"

"Đi! Thư ký Hwang, tôi sẽ cho Kim Jisoo kia thấy đâu là lễ độ!"

Hắn ta rời đi, bỏ lại đó một Jung Annie hạnh phúc vô cùng, tay ôm lấy Lisa vào lòng mà thủ thỉ vài lời, cùng với đó là một Kim Yeri đang run rẩy, không biết nên nói cái gì, làm cái gì, cho đến khi nhìn thấy cô đang vùng vẫy mới giật mình nhớ đến Chaeyoung.

"Không kịp nữa rồi...làm sao đây!?"

-----

Tại công ty N&J, đám hội đồng quản trị mặt ai nấy đều nhăn nhó, cau có vì tự dưng lại họp giữa chừng, ngay cả Jisoo cũng không tránh khỏi trường hợp bất ngờ khi bị mọi người hỏi vì sao lại họp đột xuất? Chị đâu có họp? Mới hôm qua họp rồi, hôm nay họp cái gì nữa. Cho đến khi nhìn thấy Jee Hyun cùng thư ký của hắn với đống giấy tờ trên tay chậm rãi đi vào, chị mới cau mày nhìn biểu tình trên gương mặt của hắn. Cái gương mặt cao ngạo ấy làm cho Jisoo thấy lạ, hắn ta trông thảnh thơi làm sao?

"Ô! Chào Son tổng, cô khoẻ chứ?"

"Cảm ơn vì đã hỏi...tôi rất khoẻ."

"Xem cô tiều tụy chưa kìa. Là đi công tác mệt quá sao? Hay là chuyện khác?"

"Tôi đi công tác có chút mệt, cảm ơn Kim phó tổng đã quan tâm."

Là hắn chào Wendy sao? Hôm nay trời nhất định sẽ sập! Nhìn hắn vui vẻ đặt mông ngồi lên trên chiếc ghế chủ tịch khiến bao ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn, nhưng đa phần đều cúi gầm mặt chứ chẳng dám trừng mắt nhìn hắn, kể cả Wendy cũng cúi mặt làm ngơ, như thể không biết gì về chuyện này.

"Kim Phó tổng...tôi nhớ, chỗ này mới là của anh."

"Kính thưa hội đồng quản trị của N&J, tôi là Thư ký Hwang, cũng như là Thư ký của Kim Phó tổng đây. Tôi đến đây là để thông báo cho mọi người một chuyện."

"Xét về điều luật thứ ba của N&J, người có số cổ phần lớn nhất sẽ là người có tiếng nói, có quyền nhất trong công ty. Có thể thấy, người có số cổ phần cao nhất tại đây...chính là Kim Phó tổng."

"Ăn nói xằng bậy! Cậu xem Kim tổng là bù nhìn sao?!"

"Thật hỗn xược! Mau xin lỗi Kim tổng đi thằng khốn!"

"Cậu chỉ có 25% cổ phần, lấy đâu ra thêm 10% cổ phần để bằng Kim tổng? Ở đó mà hơn cô ấy!"

Nhưng Jee Hyun không nói gì, chỉ vứt một xấp giấy tờ lên bàn, bên trên để rõ giao dịch chuyên nhượng cổ phần giữa Kim Jee Hyun và...Son Wendy... Thật sự không tin vào mắt mình mà, làm sao y có thể chuyển 15% cổ phần của mình cho hắn, để hắn có 40% cổ phần? Đừng nói là vì Yeri kết hôn với Jisoo, nên đâm ra y ghét chị đấy chứ?

"Wendy...sao chị lại làm như vậy? Hai chúng ta đã từng là chị em rất thân cơ mà?"

"Đủ rồi Jisoo. Tôi đã phát chán trước nét diễn giả trân này của cô, có chị em thân thiết nào lại đi kết hôn cùng người yêu của đối phương không? Tôi hận cô, vạn lần hận cô, cô có biết không?"

Từng lời nói như ghim sâu vào tâm trí của Jisoo, tai chị như ù đi, chỉ còn biết đứng nhìn Jee Hyun đang nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó hắn đứng bật dậy, tay vỗ lấy vai của chị sau đó dõng dạc. "Từ nay...tôi sẽ là Kim tổng. Ở N&J có tất cả bốn cổ đông, hiện diện đầy đủ. Xin hỏi...cổ đông nào đồng ý với những gì tôi nói?"

"Tôi." Son Wendy...rõ biết chị sẽ là người đầu tiên giơ tay cơ mà. Nhìn Joo Gu như kiểu mùa hè nóng nực vậy, mồ hôi tuông ra, hứng lại chắc được hai thùng đầy. Sau những ánh mắt chờ đợi, cuối cùng ông ta cũng giơ tay, chính xác là đồng ý những gì Jee Hyun đã nói.

"Giám đốc Son và ông Jang thật hiểu chuyện...haha...còn KIM TỔNG...Kim Jisoo thì sao nhỉ? Lẽ ra appa của cô đã sai khi lập ra điều luật người nào có cổ phần cao nhất sẽ là người đứng đầu N&J...thật sự rất sai.. Đối với tôi, không chỉ các cổ đông...mà hội đồng quản trị cũng rất quan trọng trong mắt tôi. Tôi đề ra một ý, chính là...tự đề cử bản thân làm chủ tịch...xin biểu quyết của các vị."

Quả nhiên là rất muốn chửi thề ở đây, xem hắn tác oai tác quái ở đây kìa, thật sự là làm Jisoo cứng người, ngơ ngác nhìn hội đồng quản trị, những người mình tin tưởng đang run rẩy giơ tay, tán thành ý kiến của Jee Hyun...

"Tôi! Tân chủ tịch của N&J xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là giám đốc Son, ông Jang và kể cả chị nữa...chị họ à. Tan họp."

Kỳ thực...Jisoo chưa từng nghĩ đến chuyện này, chị như chết lặng đi mà nhìn gương mặt đầy căm phẫn của Wendy, lỗi nào do chị? Tại sao y lại đối xử với chị như vậy? Rõ ràng chị đã từng giúp y đi lên từ hai bàn tay trắng, xem y như một người chị gái, cớ sao y lại hại chị đến mức này?

Sau cái hôm đó...báo chí tung tin Kim Jisoo bị appa cách chức vì ăn chơi và đưa Kim Jee Hyun lên làm chủ tịch với sự đồng ý của tất cả mọi người trong hội đồng quản trị. Hình ảnh chị đi bar từ thuở nào, bằng cách nào đó lại nằm gọn gàng trên trang báo số một, chẳng những thế, cái vụ việc năm xưa của Chaeyoung lại bị đào lại, Kim Jee Hyun ngang nhiên đổ lỗi lên đầu chị, lại còn đưa ra bằng chứng chắc nịch mà nàng ngay lúc đó cũng chẳng thấy bóng dáng ở đâu, chị chỉ còn biết cách chạy đến nhà Jennie mà lẫn trốn. Trớ trêu thay em cũng vắng nhà...những biến cố xảy ra vô tình làm cho chị chẳng còn đường trả đũa Jee Hyun.

Lái xe lòng vòng ngoại ô thành phố, chẳng hiểu vì sao chị lại sợ đến toát mồ hôi hột, nhớ đến Lisa, lại nhớ đến thông tin cô mất tích gần một tuần mà nản lòng, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong nhà Jane thôi, dù bên trong còn có thêm một cô gái lạ, nhưng có chỗ trốn là ổn lắm rồi đấy chứ.

"Jane à...có phải...chị sắp đi đời rồi không?"

"Làm gì có? Chị đợi đi..sắp có một màn kịch hay và bùng nổ nhất từ trước đến nay đấy."

"Ý em là sao..."

...

Trời cũng chập tối, Yeri nghe tin Jisoo bị sa thải, chẳng những thế còn có thêm một kế hoạch nằm bên ngoài những kế hoạch mà cô ấy từng nghe, bây giờ lòng Yeri nơm nớp lo sợ, chỉ biết thất thần nhìn Lisa đang nhìn Annie bằng một ánh mắt căm phẫn.

"Lúc đó em sẽ băm cô ta ra thành trăm mảnh! Trước khi băm, em sẽ đưa cô ta vào trong bar, để bọn nam nhân chơi cô ta đến chết!"

"Chị biết không Lisa...em yêu chị rất nhiều đó..."

"Mỗi lần nhìn thấy chị đùa giỡn cùng cô ta, máu ghen trong người em lại trỗi dậy! Ngay từ đầu hai ta sinh ra là để dành cho nhau."

*Loảng xoảng!*

*Bốp!*

Từ cửa kính bay vào một viên gạch hình chữ nhật rất to, đập vào đầu Annie khiến ả choáng váng rồi ngã ngang ra ngất. Từ phía cửa sổ, có một Park Chaeyoung cả người mặc áo hoodie chui vào, nhìn thấy Lisa lại mừng rỡ lao đếm ôm lấy cô vào lòng.

"Chị có sao không? Biết em lo lắng không hả?!"

"Ưm...ưm!"

"Chaeyoung, làm sao cô đến đây được?"

"Tôi đã lái xe đến đây."

"Cô còn năm phút, nhanh chóng chạy khỏi đây đi!"

Nhìn Yeri trợn tròn hai mắt, gắng sức cởi trói cho Lisa thật nhanh, sau đó cầm lấy một chái bia đập mạnh vào tường sau đó ngã ngang ra giả vờ ngất. Còn chưa kịp âu yếm với nhau, thì bên ngoài có cả đống tên giang hồ bặm trợn chạy vào, mà cô và Chaeyoung chỉ kịp nhìn nhau sau đó chui ra bên ngoài bằng đường cửa sổ. Đám giang hồ vây kín xe nàng, vài ba tên ra sức đuổi theo cô và nàng chạy sâu vào cánh rừng rộng thênh thang, không quá bất ngờ khi chúng còn có thêm cả súng.

*Đoàng! Đoàng!*

"Đứng lại đó!"

"Mau đuổi theo, nhanh lên!"

"Lisa..chạy hướng này...nhanh lên."

Cả hai rẻ sang bên phải mà chạy đi, men theo cánh rừng thông âm u này, chẳng biết Chaeyoung chỉ đường như nào mà lại thành ra đứng bên bờ vực thẳm, bên dưới còn có một con sông, cũng chẳng biết có sâu hay không nhưng trước mắt cả hai đang bị bao vây. Tất cả đều chỉa súng về phía cả hai người...

"Tao đề nghị hai đứa chúng mày ngoan ngoãn chịu trói! Bằng không tao sẽ tiễn chúng mày đi trước một đoạn!"

Điều này là không thể! Cô không thể kéo nàng theo mình được, nếu ngoan ngoãn chịu trói, chắc chắn Jung Annie sẽ đem nàng hành hạ tới chết! Chỉ còn một cách mà thôi...

Manoban Lalisa đánh liều, nắm lấy cổ áo của Chaeyoung sau đó kéo nàng lao xuống vực, nàng bắt đầu la hét, ôm chầm lấy cô không dám buông. Dĩ nhiên cả hai không chết mà là rơi xuống nước, vì nàng không biết bơi nên mới la oai oái, cũng phải đợi cô nắm cổ áo lôi vào trong bờ rồi ho sặc sụa mới ngưng lại.

"Em ổn chứ? Đừng đứng ở đây, chúng ta vào trong cái hang kia đi."

"Nhanh lên, không sẽ bị cảm đấy."

Cho đến bây giờ... Chaeyoung chẳng còn nhận thức được bây giờ là mấy giờ nữa, may mắn là lúc nãy bật lửa cô dùng để châm lửa hút thuốc còn dùng được, nếu không bây giờ cũng chết cóng mất rồi. Xem ra đồ của nàng mới là chậm khô nhất. Cả hai chỉ mặc nội y ngồi sưởi ấm thôi, lâu lâu cô sẽ cắn răng chịu lạnh chạy ra ngoài đem củi vào vì sợ nàng bị nhiễm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top