Lại mất tích.
"Xin lỗi...cho tôi qua. Đã tìm thấy rồi chứ?"
"Thưa Kim phó tổng, chúng tôi vừa kiểm tra camera và nhìn thấy Kim phó tổng, Kim Jee Hyun, cùng một vài người nữa kéo Park tiểu thư ra ngoài."
"Vậy là Lisa không liên quan sao?"
"Vâng, đúng là như vậy ạ. Lúc sau, Manoban tổng mới rời khỏi đây. Có lẽ là đi về."
Khẽ gật gù cùng với quản lý nhà hàng, Nancy cùng với Jennie nhanh chân rời khỏi đó, ánh mắt hằn lên một tia căm phẫn thấy rõ. Nhất định phải tìm cho ra tên Jee Hyun đáng chết kia! Ơ! Nhưng sao lại oan gia ngõ hẹp vậy chứ? Vừa mới từ trong đi ra đã thấy hắn mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Không giấu được sự tức giận, đôi guốc mười phân với mũi khá nhọn nhanh chóng nằm ngay trên đầu hắn. Máu chảy từ trán hắn xuống, cùng với đó là tiếng hét đau đớn thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt ở đó.
"Thằng khốn! Chaeyoung ở đâu hả!?"
"A! Cô điên rồi sao? Tôi có gặp Chaeyoung đâu chứ?"
"Mẹ nó! Anh bắt cô ấy đi rồi lại bảo không biết, guốc mười phân bổn tiểu thư đập vỡ đầu anh!"
Nếu không có người can ngăn thì e là...Kim Jee Hyun sẽ chính thức ngồi trên bàn ngắm gà khoả thân. Máu chảy lênh láng, đã vậy Nancy còn ném chiếc guốc thật mạnh vào đầu hắn, máu chảy đã nhiều càng chảy nhiều hơn.
"Tôi không có bắt Chaeyoung mà!"
"Còn chối hả!? Tôi đá banh cổ họng anh!"
"Đủ rồi! Kim Jee Hyun! Người anh bắt đi trong phòng vệ sinh chính là Chaeyoung! Con bé ở đâu?" Kỳ thực, câu nói ấy đã làm hắn cả kinh một phen, miệng há ra thật to vì quá hất ngờ. Tay chân luống cuống bịt lấy miệng máu trên đầu, ánh mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt giận dữ của Jennie. Cuối cùng vẫn cố ú ớ nói cho em nghe. "Li...Lisa...là Lisa đã cứu em ấy. Jennie, nghe anh giải thích đi!"
"Thư ký Jang, đưa tôi đến Manoban Gia."
"Vâng."
Nói xong, Jennie sải chân bước đi với vẻ tiêu sái khiến ai nhìn cũng mê, kế đó là Nancy, hai tay cầm đôi guốc màu đỏ, còn nhá đánh Jee Hyun thêm cái nữa khiến hắn sợ hãi mà thụt lùi về phía sau, bất lực chẳng biết làm gì, chỉ đành nhìn ba người kia bước đi. Sau khi ba người đi, những lời xì xào bàn tán, chế giễu Jee Hyun bắt đầu bủa vây, thế quái nào hắn lại trở nên xấu xa trong mắt mọi người? Ai mà biết người hắn bắt là Chaeyoung chứ? Làm sao lại có đến hai người giống nhau y như đúc? Đã vậy nàng ta còn thốt lên mấy lời khiêu khích như kiểu...đêm ở Jeju chỉ là bắt đầu. Chuyện này...quả thật rất kỳ lạ.
...
Không một ai biết, rốt cuộc Chaeyoung đang ở đâu cả. Cô gái họ Kim đến Manoban Gia tìm người quả thật là một sai lầm, vì cô làm gì mà ở đó?
Sau khi ổn định tinh thần, cô đã lập tức mua một căn biệt thự ở ngoại ô Seoul. Cô hoàn toàn không biết Jennie sẽ đi tìm nàng, vì vốn dĩ cô có biết nàng thật sự là ai đâu chứ? Tiếng kéo liên tục nhấp nhấp vang văng vẳng bên tai, làm nàng không tài nào ngủ được nữa, lờ đờ mở mắt ra, đảo một vòng trên trần nhà rồi mới dám nhìn sang chỗ phát ra tiếng động.
"Nằm im."
"Đau..."
"Đừng có động đậy! Biết đau sao lại nhúc nhích?!"
Chỉ là tiếng kéo cắt tay áo sơ mi của nàng mà thôi, người bên cạnh khỏi nói cũng biết là ai. Trong phút giây còn đang mơ mơ màng màng, Chaeyoung cũng chẳng quan tâm đến việc Lisa đang cắt đồ của mình đến đâu. Bất quá cô chỉ cắt đến bắp tay rồi lại ngưng mà thoa cồn sát khuấn vết thương.
"A a!"
"Đau! Chị nhẹ tay ch...kh...không có gì." Kỳ thực, ánh mắt lạnh lẽo của Lisa ghim chặt vào gương mặt uất ức của Chaeyoung, vô tình làm cho cô gái ấy bị hoảng sợ, vội vã né tránh ánh mắt ấy, cũng chẳng dám hó hé gì với người bên cạnh.
Khâu vết thương cũng khá thuận lợi, bởi vì người ngồi trên giường chính là bé ngoan, một chút kêu la hay động đậy cũng chẳng có, chỉ có cắn răng chịu đựng mà thôi. Định bụng sau khi cô băng bó xong, nàng sẽ đứng dậy đề nghị cô đưa về, bất giác lại nhận ra cánh tay trái của bản thân đang bị còng vào đầu giường. Khốn thật...cô bị làm sao vậy?
"Lisa? Cái quái gì vậy?"
"Không có gì."
"Chị còng em vào đầu giường rồi lại bảo không có gì? Lisa! Đứng lại đó! Yah! Yah! Chị điếc hả?! Đứng lại!" Công cốc mà thôi, cảm giác như cô chẳng hề quan tâm đến nàng nữa, chậm rãi đóng cánh cửa bằng gỗ lại mà tiến thẳng xuống phòng bếp.
Thân ảnh cao, gầy gò đứng bên bồn nước để rửa đi vết máu dính trên tay của mình, phong thái lãnh đạm này thật tình rất giống những kẻ sát nhân có IQ cao vừa thực hiện xong một vụ giết người trong một bộ truyện trinh thám nào đó. Nếu như bây giờ có ai đó nhìn thấy bộ dạng của Lisa ngay lúc này, chắc chắn sẽ hiểu nhầm mất.
Tiếng nước chảy trong bồn cứ vang lên, róc rách róc rách từng hồi, căn nhà vốn dĩ yên tĩnh vì tiếng nước chảy mà làm ồn ào lên, cùng với tiếng nước chảy chính là tiếng chuông cửa liên hồi, không hề ngừng lại được một giây phút nào, nó làm cho cô gái tóc đen đeo tạp dề trong phòng bếp nổi đóa, nhất định phải bước ra ngoài để xem xem, kẻ nào ngạo mạn giữa đêm khuya lại ấn chuông dồn dập như vậy.
"Chaeyoung đâu?! Chaeyoung của tôi đâu?!"
"Cô là ai?"
"Bà đây không rảnh để nói chuyện với chị, né ra!"
Tông giọng ngạo mạn này, chỉ có mỗi Lee Nancy dám thốt lên trước mặt mọi người thôi. Chỉ là...em ấy đã quên mất, người đứng trước mặt mình là ai, cứ mãi sấn tới, muốn bước vào bên trong kiểm tra, lục soát nhà của cô. Bằng cách nào mà hai người này biết cô ở đây nhỉ? Chúng ta phải nói đến...tên nấm lùn với con vẹt ngủ gật trên tay đang dính sát với Jennie như keo 502 kia.
"Né ra coi! Mắm thối nhà chị đang giấu Chaeyoung của tôi ở đâu?"
"Chaeyoung là con thối nào? Cô điên à?"
"Nancy! Thất lễ thật...Manoban tổng, chuyện là tôi có một người bạn tên là Park Rosé, không biết cô có thấy em ấy ở đâu không nhỉ?" Vừa hỏi, mắt Jennie vừa liếc vào trong nhà để tìm những điểm lạ thường, nhưng kỳ thực, một chút cũng chẳng thấy. Nhưng cũng phải thôi, phong cách ăn mặc của Manoban tổng này, chỉ toàn là âu phục, xui xẻo là nàng cũng mặc âu phục ngày hôm nay, cho dù có muốn tìm kiếm áo quần của Chaeyoung vươn vãi ở đâu đó trong phòng khách nhà cô cũng khó.
Cũng không phải là không có cách tìm ra điểm lạ ở đây, chẳng hạn trên người Lisa thì sao? Quần áo cũng đâu có xộc xệch, nếu như bắt Chaeyoung ít ra nàng cũng phản kháng đủ chỗ chứ, em nhận ra chiếc áo sơ mi này thật tình chính là chiếc áo đi cùng bộ suit đắt tiền mà cô mặc đến buổi tiệc. Thế quái nào sau khi xô xát lại không thay ra? Có lẽ cô không liên quan? Cũng chưa chắc, ta phải đợi xem cô sẽ ứng xử câu trả lời này như thế nào.
"Có."
Bất ngờ thật đấy, câu trả lời mà em không hề nghĩ đến, Lalisa lại mở miệng trả lời. Ánh mắt nghiêm túc pha chút giận dữ do bị làm phiền của cô khiến em và kể cả Nancy cũng có chút chột dạ, nhưng có điều vẫn cố trông chờ câu nói tiếp theo của cô.
"Bị Jee Hyun bắt, tôi đã nhìn thấy và đi theo sau. Tôi cứu cậu ta, ngõ ý muốn đưa cậu ta về, nhưng cậu ta từ chối, tự mình bắt taxi đi rồi."
"Sao? Tự bắt taxi đi?"
"Nếu không còn gì nữa thì mời về cho, tôi vẫn còn bữa tối đang dang dở."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Hụt hẫng, thất vọng chính là những gì có trong em và Nancy vào ngay lúc này. Nếu như bắt taxi từ đó về nhà, ít ra bây giờ nàng cũng đã ngủ được một giấc rồi ấy chứ. Tại sao khi nghe em hỏi: "Chaeyoung đang ở đâu?" thì nhà họ Park lại hoảng hốt chạy đi tìm? Chắc chắn có gì đó sai ở đây, đặc biệt chính là ở Lalisa. Cái mỉm cười nhếch mép cùng với ánh mắt khiêu khích kia là gì? Cố gắng hiểu rõ xem nó rốt cuộc là sao, nhưng lại không tài nào hiểu nổi. Cho đến khi chiếc Mercedes Maybach S680 của em lăn bánh rời đi được một đoạn, Nancy mới bẻn lẻn lên tiếng: "Jen..Jennie...em không nghĩ mình ngửi nhầm, trên người của Lisa...có mùi nước hoa của em."
"Mùi nước hoa của em?"
"Đúng vậy. Lúc nãy cậu ấy gấp nên không xịt nước hoa, chạy đến nhà em lại xài chung lọ với em. Chị biết đó...cái...cái chai kia là phiên bản giới hạn, chỉ có mười lọ, lọ đó là lọ duy nhất ở Hàn. Nhưng em có ôm hay tiếp xúc với Lisa đâu, chỉ có mỗi cậu ấy thôi."
"Biết đâu là do cô ấy cứu Chaeyoung nên còn vương vấn mùi hương?"
"Ít nhất phải ôm thật lâu nó mới vương lâu như vậy chứ. Jennie...em nghĩ...Chaeyoung đang ở trong nhà Lisa."
"Aish! Sao lại không nói sớm chứ! Em nghĩ chuyện này có thể đùa hay chậm trễ được sao? Quay xe lại đi."
Vẻ mặt ủ rũ của Nancy sau khi bị la trông thật tội làm sao, nhưng chuyện này Jennie la em ấy cũng đúng cơ mà, đáng lẽ em ấy nên nói ngay lúc cả hai còn đứng trước mặt Lisa kia kìa. Bây giờ đến đó, có còn kịp? Không thể nói trước tương lai, lỡ như vừa đến cũng là vừa kịp lúc?
"Jennie, em xin lỗi. Lúc đầu em nghĩ nếu như Lisa và Chaeyoung ở cùng cũng chẳng sao, nhưng lúc lên xe em mới nhớ lại chuyện tình cảm của cả hai...em.."
"Được rồi, tới nơi rồi. Em nói mãi cũng có được gì? Nhanh chân một chút." Sau câu nói ấy, Nancy còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy jennie cùng thư ký Jang đứng trước cổng ngoài nhà Lisa mà ấn chuông. Toàn bộ căn biệt thự chìm trong khoảng không gian tối đen như mực, chẳng có nổi ánh đèn nào, chỉ trừ căn phòng duy nhất có đèn ở tầng hai, tiếc là nó đã bị một lớp rèm che lấy.
Tiếng chuông cửa vang lên ít nhất là bốn hồi và cả ba phải đứng đó ít nhất là mười lăm phút đồng hồ, mới thấy gương mặt cau có của ai đó bước ra ngoài cùng với một chú vẹt trên vai.
"Gì nữa đây?"
"Manoban tổng, thật tình thì...chúng tôi không có ý muốn nói cô đang giữ Rosé...nhưng...chúng tôi muốn kiểm tra."
"Haizz...vào đi."
Bất ngờ chưa! Là mời vào luôn đấy chứ, chưa bao giờ Manoban tổng cho phép ai đó bước vào nhà của mình cả, đây có thể được xem là lần đầu tiên đi. Không chỉ Jennie mà còn có cả Nancy và cả thư ký Jang bất ngờ nữa cơ. Cả ba mang theo tâm thế sẵn sàng để đối mặt với tất cả, ánh mắt mệt mỏi của Lisa, biểu tình bất lực của cô lại làm cho em có cảm giác mình đã và đang sai khi đến đây khám xét nhà cô ấy.
Cánh cửa bằng gỗ được mở rộng, để lộ phòng khách với bộ bàn ghế đắt tiền ấy, bức chân dung của Lisa được treo ngay vách tường men theo cầu thang lên tầng hai, cùng với đó là bức tranh sơn dầu phong cảnh biển Gruissan Plage vừa bán đấu giá ở Hàn vào tháng trước, nghe bảo cô đã chi đến 100.000$ để mua nó. Aish! Mặc kệ nó đi, thứ mọi người cần bây giờ là bóng dáng của Chaeyoung chứ chẳng phải ngắm nội thất nhà cô.
Thoạt nhìn cả phòng khách rất chi là gọn gàng, kể cả phòng bếp cũng vậy, ai đời lại giấu người trong phòng bếp chứ. Theo chân Lisa lên tầng hai, cả hành lang chỉ có mỗi ba căn phòng, một là thư phòng, hai là phòng ngủ và còn lại là nơi để cô chìm vào âm nhạc riêng tư của bản thân. Không cần nghĩ gì nhiều, Nancy đã hối hả mở cửa phòng ngủ của cô mà bước vào, ánh mắt hiện lên tia thất vọng. Trong căn phòng này chẳng có lấy một bóng người, chỉ có chăn gối hơi bừa bộn, có lẽ là cô đang ngủ rồi lại bị đánh thức đây.
Nhưng điều đáng nói là trên bàn, lại có ít nhật là hai khay thức ăn và một khay vẫn còn thức ăn, có lẽ người ăn nó đang ăn dang dở. Bên cạnh còn có chiếc còng số tám, hộc tủ cũng bị mở toang ra, bên trong bao gồm dây lụa, dây thừng, băng keo,... Quái lạ...lại còn có thêm một ly rượu vang đỏ và dường như còn mang theo mùi thuốc sát trùng khá là nồng nặc. Lisa bị thương sao? Hay thật ra là Chaeyoung bị thương và cô đã sử dụng thuốc sát trùng để khử trùng cho nàng?
"Manoban tổng, cô cũng uống rượu sao?"
"Ừm, thỉnh thoảng."
"Cô vừa uống rượu ư?"
"Phải, trước khi tôi ngủ, ít nhất cũng uống một ly để dễ ngủ hơn, cô biết đó, tôi rất khó ngủ. Ít nhất chỉ cần một điều nhỏ nhặt tác động, tôi cũng thức trắng đêm. Chẳng hạn như bây giờ."
Thừa biết Lisa đang đá xéo bản thân mình, Jennie cũng chẳng hỏi gì thêm mà tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ, mùi nước hoa giống y như của Nancy thoáng bên mũi là rất nhiều, dù em đã rời khỏi đây để đi cùng thư ký Jang vào thư phòng. Nhất là trên giường, phải nói là nồng nặc mùi hương ấy xen lẫn chút mùi thuốc sát trùng, chẳng lẽ Nancy chui vào đây ngủ sao? Nhất định là Chaeyoung đang ở đây!
"Sóc nhỏ...em có ở đây không?"
"Sóc nhỏ? Nghe chị nói chứ?"
"Được rồi Jennie, tôi cũng cần sự riêng tư, các người có thể về được rồi, chỗ nào cũng tìm cũng kiếm, không có thì là không có, dù sao tôi và Rosé của các người cũng kết thúc rồi, tôi không thích hắn đến mức bắt về đây, biến giùm. Isaac, tiễn khách đi."
"Tiễn khách! Tiễn khách!"
Cái này...hơi kỳ nhỉ? Làm sao lại để một con vật tiễn khách thế này? Ngầm hiểu được ý của Lisa, nhưng ai đó vẫn không muốn rời khỏi đây, muốn tìm cho ra bóng dáng của ai kia nên gan dạ mở tung cửa tủ của Lisa. Lạ thay, nó lại trống trơn và chẳng có bất cứ ai ở đó. Sự thất vọng đã đạt đến mức tối đa, bất lực cũng đã thượng thừa, thôi thì...đi về vậy. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mỗi cô ở đây mà thôi, nhưng cô giấu Chaeyoung ở đâu mà người tinh ý như Jennie cũng chẳng thấy thế này?
Có vẻ như em quên mất trong căn phòng này...còn thêm một phòng nữa và ta gọi nó là...phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top